11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày cười kiểu gì đó sơn?"

"anh không thấy em vừa hàn quốc vừa nhật bản vừa âu mĩ ạ?"

"tao thấy mày hàn cuốc, nhột nhột, âu mai gót dị tới kinh hồn."

kì thiệt, rõ ràng anh quốc thiên bảo cười thế này thì sắt đá đến mấy cũng ngã gục vào lòng mình mà nhỉ?

ảnh minh hoạ cúc hiên khi cười:

"mày lúc nào chả đẹp trai."

"dạ?"

"chả đúng à. mấy con nhỏ lớp tao đứa nào chả réo tên mày. lúc nào cũng anh sơn đẹp trai anh sơn cuốn hút anh sơn là số một ở mồm. tao ghét mấy nhỏ bèo đó ghê."

"anh thuận không thích người ta khen em đẹp trai à?"

"không phải không thích, tại tao thấy mày đẹp thiệt mà. nhưng mà tao vẫn ghét ghét sao sao đó. chắc tại tao ghét mày."

"xí anh thuận không biết gì cả. anh ghen đó."

"việc đéo gì phải ghen. mày xàm. mày biến lẹ cho tao."

"ơ sao anh cứ đuổi em thế, em nói trúng rồi nên anh ngại ạ?"

huỳnh sơn lần nữa phải quỳ lạy van nài duy thuận ở lại.

















thấy ảnh mê mình dữ lắm rồi đó, có nên tận dụng cơ hội lên lịch set kèo đi chơi với người đẹp liền ngay cho nóng không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro