10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao thích hoa, nhưng tao không thích hoa mày tặng."

huỳnh sơn chết trong lòng nhiều chút. những bông hồng cầm trên tay cũng vì thế mà rủ xuống não nề. duy chỉ có sắc đỏ rực rỡ vẫn tỏa sáng như thế, không phai nhạt hay bay hương đi chút nào, như tình cảm của cậu vẫn mãi vẹn nguyên son sắc.

"em tán quá trời vậy mà anh vẫn không chịu đổ em."

"thì làm sao?"

"thì em vẫn thích anh nhất trên đời ạ. mà hôm nay em bận phải đi dạy rồi, em đi trước nha."

"biến lẹ giùm đi."

huỳnh sơn bĩu môi quay đầu. 

"mà khoan đã. mày bỏ bó hoa lại coi."

"dạ?"

"chứ giờ mày tặng tao, tao không nhận, mày cầm đi tặng cho nhỏ khác hay gì? không được, đưa đây tao giữ giùm cho."

"ơ dạ... anh thuận đa nhân cách ạ?"

"đéo. đưa hoa đây rồi làm gì thì làm."

"nhưng anh bảo không thích mà... đừng tội nghiệp em, gwenchana, gwenchanayo."

"không thích việc mày tặng đứa nào khác hơn. đưa lẹ rồi biến giùm đi."

huỳnh sơn tự nhủ nên cưới ngày nào cho đẹp.

















trời ơi ảnh bật đèn xanh cho mình phải hơm ta, xanh lè xanh lẹt vậy mà, chít rồi phải tích tiền đi thái liền thôi. cơ mà không biết anh thuận thấy hoa đẹp hơn hay mình đẹp hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro