9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa kịp biết anh thuận có thích hoa hay không thì huỳnh sơn đã bị ốm một trận trời bời, thành ra 3 ngày rồi vẫn chưa thể tìm gặp duy thuận, chỉ có thể nằm trong phòng kí túc xá overthinking.

"3 ngày rồi không gặp, không biết có ai tán anh thuận của mình không nhỉ? mà chắc không đâu, mình có biết bao tai mắt, có gì của anh thuận mà mình không biết."

"chả biết ảnh có đánh nhau với ai không nữa, lại bị thương thì mình xót chết mất. hay đến tìm ảnh xem tình hình như nào nhỉ? nhớ ảnh quá trời huhu."

"mình không gặp ảnh, chắc ảnh nhớ mình lắm. có lẽ sẽ lo lắng không thôi, lùng sục khắp nơi dò hỏi xem mình đang như nào, rồi khi gặp được mình sẽ đồng ý làm người yêu mình cũng nên."

"đồng ý làm người yêu mình xong tụi mình sẽ đi ăn kem, đi chơi công viên, đi chụp photobooth, đi dạo bờ hồ, đi ra mắt bố mẹ, đi đăng kí kết hôn nữa."

"à mà nước mình đâu có cho, thế thì phải đi sang thái một chuyến để tổ chức đám cưới với ảnh, rồi còn đi tuần trăng mật nữa."

"cơ mà concept cưới là gì được ta? cậu út nhà phú ông và con trai nhà quan võ? hehe hay đấy, phải nói với bố long mới được."

"còn phải lập danh sách khách mời, rồi chọn cỗ cưới, thằng khoa mà tới là nó ăn sập cái mâm cho coi, mà thôi ngày vui không chấp làm gì. à mà còn phải chọn cả địa điểm cưới nữa chứ nhỉ, ui nhiều việc phải nghĩ quá-"

đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"chắc là anh cường tới thăm mình- ôi vãi cả chưởng"

duy thuận đang đứng ngay trước mắt cậu.

"sao tao qua thăm mày mà mày chửi tao nhãi con?"

"em- em yêu anh."

"đéo gì vậy?"

"em cũng chả biết. cứ nhìn thấy anh là em nghĩ ngay đến câu đấy."

"rồi mày không mời tao vô hả? muốn đuổi tao chứ gì?"

"không, không, anh qua đêm ở đây còn được. để em khóa cửa cho thằng khoa ở ngoài chơi với kiến."

"sinh viên mẫu mực mà ác vậy trời. né ra cho tao vô."

huỳnh sơn nghĩ mình đã dùng hết may mắn của cả tháng.

"thế sao anh biết phòng kí túc xá của em?"

"tao chặn đầu xe thằng cường. lúc đầu tao nhắm tới thằng khoa, mà nó đang đùa giỡn với người yêu nó rồi, không có muốn phá đám."

"ôi anh muốn gặp em đến thế sao? em xúc động quá-"

"bữa trước mày để quên áo khoác, tao đợi hoài mà không qua nên tao tìm mày trả thôi con. sẵn tiện biết mày đang ốm nên tao mua thuốc với cháo qua nè."

huỳnh sơn nghĩ mình đã dùng hết may mắn của cả năm.

"với cả, cảm ơn vì đã chỉ bài cho tao. mày là ân nhân của tao đó. bữa trước tao vui quá nên chưa kịp nghĩ xem nên tặng mày cái gì nên đành phải cảm ơn suông vậy thôi, đừng giận tao nghen. tao tặng mày cái gối ngủ này nè. thằng cường tư vấn cho tao đó, hay ngủ gật trên lớp lắm chứ gì, ra là mày cũng không phải là hoàn hảo he. vậy mà vẫn chẳng trượt môn bao giờ, đạ mú bất công dữ vậy? mà sao im dữ vậy má, nói gì cho tao bớt ngại coi. có bao giờ làm mấy cái này đâu thiệt tình."

huỳnh sơn nghĩ mình đã dùng hết may mắn của một kiếp người. 

"thuận ơi em bảo này"

"sao? không thích quà tao tặng à?"

"không, em thích lắm. nhưng mà em nghĩ mình nên đi thái lan càng sớm càng tốt thôi em sắp không chịu được nữa rồi."

"...?"


















tiến độ đưa người đẹp về dinh sắp hoàn tất, mà quên mất, không biết người đẹp có thích hoa không nhỉ?

___

mấy bữa nay bão bùng sợ ghê ha, nhớ giữ an toàn nhé mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro