8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê sơn, tao đỗ thiệt rồi. không phải suýt soát qua đâu, tao hơn điểm liệt tận 1 điểm lận. tao khóc từ qua tới giờ rồi. tao vui quá sơn ơi."

"uầy anh yêu của em đỉnh vãi."

"tao làm anh yêu của mày hồi nào."

'thế... anh có thưởng gì cho em không?"

"tao cảm ơn mày nhiều nha."

huỳnh sơn chưng hửng. người gì đâu ki bo keo kiệt thấy mồ. rõ ràng hôm nào đi dạy cũng đội nắng đội gió mua cho anh thuận lúc thì cốc trà sữa, lúc thì chiếc bánh kem, lúc lại mâm xiên bẩn ngon rụng nách. vậy mà anh thuận vẫn lạnh lùng quá trời, tim gì sắt đá thế không biết. 

"thế thôi á hả?"

"rồi mày muốn gì nói luôn tao nghe coi."

"hmm... bỏ chặn em đi. sao từ bữa đó tới giờ vẫn không chịu bỏ chặn vậy hả."

"xời tưởng gì. quá đơn giản. để tao bấm theo dõi mày luôn cho mày coi."

huỳnh sơn nghĩ anh thuận là người rộng lượng bao dung vị tha nhất trên trái đất.


















mĩ nhân đã xuất sắc vượt chông gai, quả là người (sắp) của mình có khác. phải thưởng, phải có quà cho mĩ nhân liền mới được. mà không biết anh thuận có thích hoa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro