4. Kí hiệu sáng rồi kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Anh Khoa chuẩn đi để đi đến quán để gặp người có thể là Soulmate của mình, theo sau là đám anh em nhiều chuyện kia.

Kí hiệu của Khoa là một dãy số ngày gặp nhau của cậu và soulmate vì thế Khoa chỉ biết mình sẽ gặp soulmate vào ngày hôm nay thôi, mà khi sáng lúc gặp Duy Thuận cậu cũng chả để ý nên không biết kí hiệu của mình có sáng lên không nữa.

Bước vào quán Khoa thấy anh Đạt đang ngồi nói chuyện với quầy pha chế, đám kia thì giả bộ không quen đứng ở ngoài ngó ngó vô, trông tấu hề hết sức.

Anh Khoa " Em chào anh"

Tiến Đạt: " Qua uống nước hả, vô ngồi đi, ủa mấy đứa kia làm gì ở ngoài cửa vậy"

Anh Khoa " Anh kệ tụi nó đi, bị khùng á"

Thuận thấy Khoa thì cũng đứng lên chào anh Đạt rồi hai người đi qua cái bàn lúc sáng.

Hai người kia vừa ngồi xuống bàn thì mấy "người qua đường" ngoài cửa tiệm cũng đi vào ngồi ở cái bàn gần đó, hóng lỗ tai qua nhiều chuyện.

Anh Khoa thấy nhưng không thèm quan tâm " Em nghe anh Nam bảo anh có chuyện tìm em ạ"

Duy Thuận " À, anh nghe Nam bảo em sẽ gặp soulmate vào hôm nay mà trùng hợp anh cũng vậy"
" Tại lúc đồng hồ đếm ngược anh không có để ý nên anh muốn hỏi em thử xem sao"

Anh Khoa " Đồng hồ đếm ngược ạ? "

Duy Thuận " Đúng vậy, có vấn đề gì hả?"

Anh Khoa " Kí hiệu của em đâu phải đồng hồ đếm ngược, của em là ngày tháng năm"

Duy Thuận " Ủa, vậy là mình không phải soulmate rồi"

Bàn bên kia nghe nói thế liền xôn xao
Quốc Bảo " Tao nói mà, nhìn hai người đó chả có tí cảm giác soulmate nào"

Trường Sơn "Ông có nói hả"

Duy Khánh (đánh vô vai Nam) " Anh Nam này đồn bậy làm thằng Khoa mừng hụt kìa, thương thằng nhỏ"

Công Nam (xoa chỗ bị đánh) " Anh đoán sao thì nói vậy thôi mà, bé đánh anh 🥺"

Quốc Thiên " Tập trung nghe dùm cái, mấy cái đứa này"

Trong khi đó có một người ngồi im lặng nhưng lặng lẽ vui trong lòng, mà thật ra biết soulmate của anh không phải Khoa thì cũng không biết nên vui hay buồn nữa, nếu không phải Khoa thì soulmate của anh có thể là người khác, còn cậu thì đến cả soulmate còn không có.

Anh Khoa " Nếu không phải thì thôi anh ạ, giờ sắp hết ngày tới nơi mà em chả thấy bóng dáng soulmate của em ở đâu nè"

Anh Khoa (quay lại nhìn đám bạn) " Hóng chuyện thì mình nhỏ nhỏ cái mỏ lại, ồn quá trời ồn rồi"

Trường Sơn " Gì, có hóng gì đâu "

Quốc Thiên " Này là vô tình nghe thôi"

Quốc Bảo " Mà anh Thuận chưa tìm được soulmate chắc có người cũng vui ha, đúng hong Phúc"

Minh Phúc " Gì, liên quan gì em đâu mà hỏi"

Duy Khánh " Này coi như hiểu lầm thành thân đi, sau hôm nay coi như quen biết rồi anh ha"

Duy Thuận " Ừ, coi như. Nhờ dịp này anh quen thêm bạn mới"

Quốc Bảo "Vậy mình ngồi chung nha" Nói rồi Bảo kéo Phúc sang ngồi kế bên Thuận

Quốc Bảo " Anh thấy bạn em sao"

Duy Thuận " Phúc dễ thương lắm"

Trường Sơn " Ủa, bạn em có nhắc tới Phúc đâu "

Anh Khoa " Hoi mọi người ngồi đây đi, em đi lấy nước đây"

Khoa vừa đi vừa nhìn kí hiệu trên tay nghĩ ' không biết giờ soulmate của mình trốn đâu rồi không biết nữa'. Đang đi thì tông vào người đang đứng phía trước.

"Ui da, xin lỗi ạ"
"Cậu có sao không"

'Ý, giọng ai quen quen' Khoa vội ngước mặt nhìn lên. Có đâu xa lạ, người trước mặt là Soobin Hoàng Sơn ca sĩ đang hot dạo gần đây, cũng là crush số 1 lòng Khoa. Mặc dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng tất cả các video về anh, Khoa đã coi đến thuộc lòng luôn rồi. Cũng vì anh mà cậu chọn thi vào nhạc viện nhưng vào trường 2 năm, tới khi Hoàng Sơn ra trường hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào. Vậy mà lần này lại trùng hợp đụng vào nhau thế này.

Trùng hợp hơn là lúc này, tay anh còn đang nắm lấy tay cậu để đỡ lúc nãy, dãy số trên tay hai người đang phát sáng.

Khoa hết nhìn anh rồi lại nhìn kí hiệu trên tay hai người, Hoàng Sơn lúc này cũng không khác gì Khoa, cả hai cứ đứng nắm tay nhìn nhau mãi.


____________
Góc nói nhảm
Ờ, hôm nay không có gì muốn nói hết
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro