5. Một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Bảo " Thế là thằng con em nó gặp được soulmate rồi hả cả nhà"

Quốc Thiên " Anh crush nó luôn chứ, thằng này may mắn dữ luôn á "

Công Nam " Ủa anh Thuận đâu rồi Phúc"

Minh Phúc " Ảnh dìa rồi, hihi"

Duy Khánh " Anh cười cái điệu cười gì vậy Phúc, nghe nỗi hết da gà"

Minh Phúc " Haha, anh mới xin được in4 của anh Thuận rồi, chả cần thằng Nam nữa"
Vì sự mê trai và nụ cười ngờ nghệch của mình Phúc nhận được vô số ánh mắt kì thị từ bạn bè.

Quay lại với cặp đôi ngại ngùng bên kia, hai người cứ nhìn nhau rồi lại nhìn ly nước trên bàn, không khí cứ ngại ngùng thì Hoàng Sơn lên tiếng phá tan không khí này đi

Hoàng Sơn " Vậy là hai đứa mình là soulmate hả?"

Anh Khoa "Dạ, em có biết anh từ trước rồi, mà giờ mới được gặp, không ngờ hai mình là soulmate của nhau,vui ghê á "

Hoàng Sơn " Nói vậy chắc em biết tên anh rồi ha, anh là Hoàng Sơn, 24 tuổi, em thì sao? "

Anh Khoa " Em là Trần Anh Khoa, 20 tuổi, sinh ngày 6/5, cung kim ngưu ạ"

Hoàng Sơn thấy cậu dễ thương quá trời, cứ nhìn cậu rồi cười làm Khoa ngại muốn chết.

Hội bạn đang hóng chuyện đợt 2 ngồi ở bàn gần đó nhìn thằng bạn mình rớt giá lợp đợp mà bất lực. Biết là crush nhưng đừng có chưa gì khai hết sơ yếu lí lịch ra vậy được không, người ta hỏi có một câu mà sổ một tràn vậy Khoa ơi là Khoa.

Hoàng Sơn " Thế mình kết bạn, tối về nhắn tin nha, anh còn có việc phải đi á"
Anh Khoa " Dạ được ạ"
Thế là cả 2 trao đổi thông tin liên lạc, sau đó Hoàng Sơn cũng vội vàng đi về công ty vì còn việc phải làm .

Bây giờ trong quán chỉ còn lại hội anh em chông gai và anh chủ tiệm cà phê là anh Đạt, thằng Huy chiều có tiết học nên không làm ca chiều, Duy Thuận mới làm bữa đầu nên hôm nay chỉ làm ca sáng, nhưng sau này chắc quán sẽ có một vị khách quen tới đều mỗi ngày. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ thì...

Trường Sơn " Rồi hết chuyện, giải tán mưu sinh" Nói xong y tự giác trả tiền 2 ly của mình và Phúc ( về đòi lại sau) rồi đi ra cửa, lôi theo con hải ly đang còn cười khờ vì mới có được in4 của anh Thuận.

Quốc Bảo (quay sang nói với anh Đạt) " Ly của em ghi sổ cuối tháng trả nha anh" Nói rồi cũng đứng vậy đi luôn

Công Nam ( nói với Khánh) " Đi, anh chở bé đi ăn" Hai người nắm tay xà nẹo đi ra cửa

Giờ chỉ còn lại Khoa đang ngồi đó, chưa load được mọi chuyện vừa diễn ra, hôm nay của Khoa xảy ra quá nhiều chuyện khiến Khoa cảm giác không thực.

_______

Ở một nơi khác, Thuận bước vào nhà, tuy bây giờ Thuận không còn thuê nhà nữa nhưng anh vẫn phải sống cũng Sơn Thạch, đơn giản vì hắn mới về nước làm gì có nhà mà ở. Ở khách sạn thì Sơn Thạch thấy tốn tiền quá, có nhà miễn phí còn được bao ăn ngu gì không ở.

Vừa thấy thằng bạn bước vào Sơn Thạch liền hỏi " Mọi chuyện sao rồi? "

Duy Thuận " Haiz, không phải Khoa, mà ẻm giờ cũng gặp được soulmate luôn rồi"

Sơn Thạch " Hay nghĩ kỹ lại xem có gặp ai khác nữa không hoặc một người khác trong nhóm đó thì sao"

Duy Thuận " Thôi không nói chuyện của tao nữa, kí hiệu của mày sao rồi?"

Sơn Thạch " Đã giảm xuống rồi, chắc chắn người đó cũng ở gần đây thôi, con số không lớn lắm"

Duy Thuận " Hai đứa mình đúng lạ lùng, tao thì có kí hiệu trên lưng, còn của mày lại không phải là thời gian như mọi người nữa chứ"

Sơn Thạch " Có khi mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết đó "

Duy Thuận " Tới giờ khùng nữa rồi đó"

----------------
Góc nói nhảm

Định không đăng tại lười với hết văn để viết rồi ( ý là có ý tưởng mà không biết viết sao cho hay á) , mà thôi đăng luôn để thông báo một tiếng rồi mai trốn chứ không thông báo mà lặn thì cũng kì. 🥲
Nói chung là mai không có đăng truyện đâu nha

Cảm ơn đã đọc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, love you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro