chuyện bếp núc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nam, khánh, ba về rồi nè."

"aaaaaaa ba về!!! dậy đi nui, ba về òi nè."

bé duy khánh lay lay bé công nam đang nửa tỉnh nửa mơ trên sofa rồi chạy vụt ra cửa, ôm chầm lấy ba thiên minh của nó.

"hôm nay ba có mua snack mà con thích hăm dạ?" bé duy khánh vừa hỏi vừa lục lọi cái cặp của ba ẻm.

"có, ba mua tận hai bịch cho con với nui luôn đó. với hôm nay chú soobin được thăng chức nên chú tặng mọi người mấy hộp bánh nữa nè. ba ăn thử thấy cũng ngon á, con với nui chia ra mà ăn nha." ba thiên minh nói rồi đi đến sofa, nhấc bổng cái cục bé xíu ú nu đang còn chưa tỉnh hẳn lên. "dậy đi bé nui, tới giờ ăn tối rồi."

bé duy khánh không biết từ lúc nào mà đã ở trong bếp để phụ dì kim anh dọn bàn ăn cơm. từng cái chén, cái muỗng hay đôi đũa trên bàn đều là do bé tự tay sắp xếp đó, mọi người có thấy bé giỏi hông nè?

"dì ơi, con dọn bàn xong òi." bé duy khánh kéo kéo cái tạp dề của dì kim anh.

"bé thu của dì giỏi quá. giờ con lên ghế ngồi chờ dì bưng đồ ăn ra nghen." kim anh mỉm cười với bé thu, không quên tặng cho bé một cái xoa đầu thật dịu dàng.

lúc này, thiên minh cùng bé công nam trên tay đã tiến đến bàn ăn. anh từ từ gỡ con koala đang bám chặt lấy tay mình rồi đặt ẻm lên chiếc ghế còn trống cạnh bé duy khánh.

"con ngồi chơi với em nhé, để ba ra phụ dì kim anh."

nói rồi, ba thiên minh chậm rãi đi đến khu bếp, yên lặng đứng cạnh dì kim anh. nói là yên lặng vậy thôi chứ đúng là ảnh không có nói gì thiệt, mà cái tay ảnh thì từ từ lướt qua vòng eo của người bên cạnh, từ từ kéo dì kim anh lại gần mình.

"đừng có quậy, anh đang cầm dao đó." kim anh khẽ quay sang trao cho thiên minh một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"xin lỗi. tại em nhớ anh quá." người nhỏ tuổi hơn thì thầm.

"biết rồi. thưa daddy. giờ thì bưng dĩa rau này ra giúp anh, tụi nhỏ đói rồi kìa." kim anh nhếch mép.

mặt thiên minh nóng ran khi nghe tới từ đó. vốn dĩ họ đã cam kết với nhau sẽ không sử dụng những từ ngữ nhạy cảm ở bất kì nơi nào khác trong nhà trừ phòng ngủ của thiên minh, vậy mà hôm nay người đàn ông đứng trước mặt anh lại dám ngang nhiên thách thức anh như vậy.

thề luôn, anh không tài nào chịu nổi khuôn mặt gợi đòn này chút nào nữa. "anh được lắm." thiên minh lầm bầm rồi quay ngoắt đi cùng dĩa rau, để lại một kim anh đang khoái chí vì đã trêu chọc được vị chủ nhân của mình.

-

"con no quá ba ơi." bé nui dựa hẳn lưng vào ghế, tay thì xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

"chắc tại hôm nay dì kim anh nấu toàn là món con thích đúng không?" thiên minh cười. đối diện anh là cậu hai đã chén sạch hai dĩa nui xào bò từ đời nào, còn em trai của cậu cạnh bên thì giờ mới đang nhai xong những miếng thịt bò cuối cùng.

anh nói tiếp. "bé nui, con ăn xong rồi thì hai đứa ra phòng khách coi tivi đi nha. để ba với dì dọn dẹp cho."

"dạ con biết òi ba." rồi bé quay sang dì kim anh. "con cảm ơn dì vì bữa ăn ạ."

dì kim anh mỉm cười. "bé nui ngoan quá. đi từ từ thôi hai đứa." dì gọi với theo khi bé thu kéo tay bé nui chạy cái vèo ra phòng khách.

"để em phụ anh rửa chén." thiên minh đứng dậy và bắt đầu dọn mấy cái chén trên bàn.

"sao nay em ngoan đột xuất vậy?" kim anh cũng đứng dậy và đi đến bồn rửa.

"tại khi nãy có người hư rồi nên giờ em phải ngoan." thiên minh trả lời bằng một tông giọng lạnh lùng bất thường.

"chết mẹ rồi." kim anh cứng người. anh đã quên mất người mình vừa chọc tức ban nãy không những là chủ nhân của mình, mà còn là một con mãnh thú trên giường.

giả bộ như không nghe thấy gì, kim anh mở vòi nước và bắt đầu rửa chén. rồi anh suýt làm rớt cái chén đầu tiên khi tự nhiên có một luồng khí thổi nhẹ qua bên tai phải của mình.

"đoán xem ai sẽ là người bị phạt đêm nay nào?" từng chữ mà thiên minh thở ra làm cho bờ vai rắn chắc của kim anh cũng phải run lên bần bật. bàn tay trái của ông chủ ngôi nhà thì không biết đã lần mò xuống cặp đào của anh bảo mẫu tội nghiệp từ khi nào.

"anh xin lỗi... tha cho anh đi mà, minh." kim anh đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đụng vô cái ổ kiến lửa này.

"để dành câu đó cho tối nay đi cưng à." thiên minh siết chặt cái thứ mình đang nắm.

-

"nui ơi, em đói. mà em để quên bịch snack ba mua ở ngoài bếp òi." bé thu xụ mặt dù tivi đang chiếu chương trình yêu thích của hai đứa, anh trai vượt ngàn chông gai 2090.

"vậy giờ anh với em lén ra lấy ha? chứ ba mà biết là ba la tụi mình đó." nui nhéo nhéo cái má bánh bao của thu. rồi hai đứa nắm tay nhau, rón rén ép sát tường mà đi ra phòng ăn.

khi đã đến trước cửa phòng ăn, hai đứa nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng đang diễn ra trong bếp.

"anh nghĩ là mình không nên vô trong đó." nui khoanh tay, nhìn bé thu đang sắp mếu.

"huhu, chắc là vậy òi. xin lỗi bụng nhỏ nha, xíu nữa tao sẽ bù đắp cho mày sau vậy." bé thu vỗ vỗ cái bụng đang kêu ọt ọt.

thế là hai đứa lại lủi thủi dắt nhau ra lại phòng khách.


-

dạ nhỏ au viết trong sự quá vã nên chỉ viết trong vòng 2 tiếng, nếu có sai sót gì mong mí bà cmt nhắc nhở tui ạ huhu cảm ơn mí bà đã ghé qua đâyyy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro