Xin lỗi? Anh chịu không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy, we need to talk."

Giọng người đàn ông nhỏ tuổi hơn cất lên, phá tan đi sự im lặng vốn đang bao phủ căn phòng Tổng giám đốc từ nãy giờ.

"No." Tôi khẽ đáp. "I'm not in the mood."

Tôi tiếp tục lật qua lật lại đống báo cáo trên bàn. Hiện giờ, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác ngoài kiểm tra và sửa lại hết mớ hỗn loạn mà đám nhân viên bên dưới đã gây ra. Thư ký Tổng giám đốc mà còn phải lo giải quyết mấy vụ rắc rối này nữa hả trời?

Còn tên sếp của tôi, Thiên Minh thì chắc biết lỗi của mình rồi nên nãy giờ cứ đứng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ hoài. Văn phòng nằm ở tầng 86 mà, có cái gì ngoài kia đâu mà cứ nhìn miết, khó hiểu thật. Mà thôi kệ đi, tôi phải tập trung xử lý xo-

"Delilah."

Tôi có nghe lầm không nhỉ?

Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Sếp tôi không biết đã đứng cạnh bàn tôi từ lúc nào. Cậu ta nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi nhưng phong thái rất lãnh đạm và cực kì cao ngạo. Nhưng mà, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó và gọi tôi bằng cái tên này. 

Kể từ ngày cậu ta gặp tôi đang nhảy nhót tại quán gay bar nổi tiếng nhất thành phố và hứa sẽ giữ bí mật cho tôi.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Tôi dừng bút, lần này thật sự muốn biết tên trước mặt muốn gì.

"Delilah, đúng không nhỉ? Hóa ra trí nhớ của em vẫn còn tốt đấy chứ." Hắn ta cười khẩy. "Không dùng đến cái tên đó thì làm sao anh chịu nghe em nói bây giờ?"

"Thật sự phải dùng đến cách hèn hạ này sao?" Tôi khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của hắn bây giờ ngập tràn tội lỗi, khác hẳn với sự mãnh liệt mà hắn trao cho tôi khi chúng tôi quấn lấy nhau trên giường.

Bỗng, hắn ta đứng thẳng người dậy, đi vòng qua bàn và dừng lại sau lưng tôi. Rồi, tôi cảm nhận được hai bàn tay hắn chạm nhẹ vào mái tóc dài của tôi, từ từ lướt dọc xuống cổ. Thú thật rằng, tay của hắn làm tôi mê mẩn. Đôi tay có phần chai sạn vì đã cầm máy ảnh suốt hơn 10 năm ròng, đến bây giờ lại lần mò trên người tôi như thế này, ai mà lại không phát điên chứ?

"Duy, cho em xin lỗi. Là tại em đã không kiểm tra kỹ trước khi ký mấy cái giấy tờ đó." Hắn ghé sát vào tai tôi. "Tối nay em đưa anh đi ăn tối nhé? Sau đó anh muốn làm gì cũng được, em chiều."

Ừ thì, tôi nghe cũng lọt tai đó. Nhưng mà Thanh Duy này đâu có dễ ăn như vậy.

"Tối nay thì tôi chưa giải quyết xong đống này đâu. Có khi tới cuối tuần còn chưa xong nữa." Tôi thử kiếm chuyện với hắn ta.

"Có sao đâu? Em nhờ bên Phòng tài chính check lại tổng doanh thu rồi sửa mấy cái sai số là được chứ gì." Hắn thì thầm. "Thôi mà, cho em cơ hội sửa sai đi. Em hứa lần sau em sẽ đọc báo cáo kỹ hơn mà."

Đúng vậy, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tay chân tôi bủn rủn, hai mắt nhắm nghiền lại để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời mà hắn mang lại.

Cảm giác mà chỉ duy nhất một mình tôi được trải nghiệm.

"Anh biết rồi." Thái độ tôi thay đổi 180 độ. "Anh muốn ăn steak ở nhà hàng X view thành phố, mà phải ăn cùng một ly Cabernet Sauvignon mới chuẩn vị. À, sau đó thì anh muốn đi cái du thuyền trên sông Sài Gòn gì đó mà hồi bữa anh Đăng Khôi kể là đi với vợ đó, nhớ không? Mà chọn chiếc nào hai người thôi, anh muốn riêng tư. Ok?"

"Được, tất cả đều chiều theo ý người đẹp hết." Nói rồi, cậu ta đưa mặt sát lại gần và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật kêu. "I love you."

Tôi cười toe toét. Hì hì, đẹp trai thế sao mà giận lâu cho được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro