Chương 1: Ẩn thân chốn bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bạn thể xem trước chương 4 & 5 trước khi xem chương 1 nhé.
________________________________

Giữa trưa hè, tại nhà phú ông Long, làn gió hiu hiu ru hai cậu con trai nhỏ bé của phú ông vào giấc trưa hè. 
Còn phú ông ngồi nhâm nhi tách nhà mới ủ, vị đắng nhẹ thanh thanh, trời xanh vắng mây ánh lên trong mắt phú ông cùng dòng suy nghĩ bâng quơ trôi theo thời gian.

Ấy, nhắc đến thời gian thì chúng ta không thể bỏ qua thân phận của ông được. Ông là vị thần thời gian, vạn vật dù ngưng đọng hay trôi chầm chậm hay lướt qua nhanh đều được điều khiển theo ý ông.
Dù quyền lực là thế nhưng ông và các vị thần khác đều bị kìm hãm sức mạnh và phép thuật ở mức độ khác nhau dựa theo khế ước giữa những vị thần tối cao.

Phú ông ngắm nhìn hai cậu con trai đang nằm trên phản. Thật đáng yêu và ngây thơ. Ông chợt nghĩ về lúc ông đã cứu hai cậu khỏi mưu kế đoạt mạng của Thái Tử Bảo Bảo từ Đại Tây Dương mà lòng ông không khỏi thương xót. Hình dáng của hai vị hoàng tử chợt hiện về trước mắt.

Cậu út Sơn luôn là mục tiêu chính của Thái Tử. Cậu từng là vị hoàng tử út mang tên Soobin của một vương quốc trên mây Arcadia, vẻ ngoài điển trai cùng đôi mắt đượm buồn vấn vương một nỗi muộn phiền không tên.
Một trái tim ấm áp, một tấm lòng nhân hậu cùng thái độ cầu tiến và khiêm tốn đã khiến cậu ghi điểm với các vị thần khác.
Thật buồn thay, trong tay cậu không có phép thuật như cả gia tộc đang mong đợi, nhưng không vì thế mà mọi người xa lánh hay khinh thường cậu, ngược lại cậu được nâng niu chiều chuộng và che chở bởi tình yêu thương của cả gia tộc.

Còn cậu Cường chính là anh trai ruột của cậu Sơn - hoàng tử lớn với tên gọi Steven. Một người anh cả hiền lành với nụ cười chói chang và tinh thần phóng khoáng thích tự do phiêu lưu. Cậu Cường không sở hữu phép thuật quyền năng như cha (thần Mặt Trời - vị vua của vương quốc trên mây) nhưng phép của cậu vừa đủ mạnh để cậu luôn che chở và bảo vệ cho cậu Sơn như một vị thần hộ vệ, đương nhiên là cậu Cường thích trêu cậu Sơn.
Là con trai cả nên ai cũng nghĩ rằng cậu Cường sẽ lên ngôi thay thế cha mình nhưng cậu từ chối.
Còn cậu út Sơn thì biết thân biết phận nên không dám mở lời và ngai vị vẫn chưa có người xứng đáng để kế nhiệm.
Dựa vào thời cơ đó, Thái tử Bảo Bảo lập mưu hèn kế bẩn để đoạt ngôi.

Chợt... có tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của phú ông

"Thầy ơi, thầy không ngủ trưa sao thầy?". Cậu cả vừa lơ mơ tỉnh giấc hỏi phú ông.

- Con cứ ngủ đi. Ta đang chờ ông Hưng làng bên sang chơi

- Thế con ra chơi với mấy nhóc trong xóm, thầy toàn to tiếng với bác Hưng thì chỉ có út mới ngủ được

*phú ông nhăn mặt*

- Soo ơ...

*phú ông nhăn mặt lần 2*

- À không, út Sơn có đi với anh không?

- Hông đi đâu, anh đi đi

- Thế con xin phép thầy con đi, tối con lại về ăn cơm với thầy

- Còn nhớ ta dặn gì không? 

- Con nhớ chứ thầy

*cậu cả phẩy tay tạo gió thổi tung áo phú ông và cậu út rồi chạy đi chơi* 

Phú ông chép miệng rồi ngồi cạnh cậu út và xoa đầu cậu. Ông thương cậu lắm, mong cậu sớm khỏe lại, bình an lớn lên như một đứa trẻ bình thường và mong là Thái Tử không tìm ra chỗ ẩn nấp của ba bố con ông.

"Một ngày nào đó con sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi". Ông nói thỏ thẻ với cậu út.

"Ấyyyy, phú ông đang làm gì đấy?"

"Dì Lệ đấy à? Vào ngồi chơi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro