Chương 2: Nắng ngoài hiên, mưa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Credit for fan art: @ngan
____________________________

- Dì Lệ: "Ấyyyy, phú ông đang làm gì đấy?"

- Phú ông: "Dì Lệ đấy à? Vào ngồi chơi."

- Dì Lệ: "Bé Sơn của dì đâuuuu, dì bế xem nào"

- Phú ông: "Bé bé cái mồm thôi, cháu nó đang ngủ"

- Dì Lệ: "Vẫn ngủ à? Thế ông ra đây"

* kéo phú ông ra ngoài hiên vắng tanh để bàn chuyện mật quân sự*

- Dì Lệ: "Hoàng tử sao rồi ông, tôi đi ngang nhà ông 10 lần thì 11 lần toàn thấy nằm ngủ".

- Phú ông: "Thần Sấm! Cứ bình tĩnh, hít vào, thở ra. Mà sao xuống đây ông lại hóa làm bà dì? Đã thế còn.... "

- *ngại*

- Trẻ con thì để cho nó ngủ cho mau lớn. Ông làm sao mà biết được tôi đã suýt chết để cứu cậu út đâu.

- Tôi cũng thế thôi. Gồng gánh chống đỡ cả thế lực của thằng Thái Tử để ông đưa hai hoàng tử chạy trốn còn gì.

- Còn gia tộc Mặt Trời đâu? Ông trốn xuống đây làm gì sao không ở trên đó mà chinh chiến.

- Các thần khác thay tôi bảo vệ gia tộc rồi, ông yên tâm. Thằng Thái Tử biết ông đưa hoàng tử út đi trốn nên chuyển sang truy lùng ông rồi. Ông biết thừa mục tiêu chính của nó là ai mà, nên tôi mới xuống trông nom với ông đấy. Nó cứ tìm điểm yếu mà xoáy vào thôi.

- *thở dài* Chỉ tại cậu út nhà ta lương thiện, lo cứu 1 tiểu tiên giả mà đâm tay vào gai độc chúng nó bày sẵn.

- Ố, thế hoàng tử có dính lời nguyền ngủ trong rừng không để dì Lệ hôn hoàng t... * quay qua định chạy vào*

- *níu lại* Thôi thôi thôiiiiii, tôi lạy bà, tôi cứu cậu út rồi. Diễn nhập vai quá đấy

- E hèm. Thế ông cứu làm sao mà lại suýt chết?

- Việc của tôi là cai quản, duy trì trật tự của các dòng thời gian và không can thiệp đến sinh mạng của bất kì ai. Tôi quay ngược thời gian cho hai cậu trở về hình hài trẻ con là đã đi quá giới hạn của tôi rồi. Thử mà xem, nếu tôi không có thần Mặt Trời hậu thuẫn thì tôi chả còn đứng đây nói chuyện với ông.

*ngồi xuống uống trà*

- Thế hai hoàng tử còn nhớ gì không?

- Cứ gọi là hai cậu ấm đi, kẻo lại trượt mồm. Cậu cả vẫn còn nhớ mọi thứ còn cậu út thì không.

- Nhớ thì nhớ cả hai, quên thì quên hết sao lại một cậu nhớ, một cậu không?

- Cậu cả hiểu chuyện hơn thì tôi để lại. Tôi cũng thấy có lỗi khi bắt cậu cả tự tay xóa trí nhớ của cậu út.

*dì Lệ phụt trà, vô tình tạo một tia chớp lóe lên giữa ban ngày*

- Ông nỡ làm vậy thật luôn?

- Vì đại cuộc thôi, cũng là để ẩn thân ở dưới hạ giới này.

- Thế thì hơi lộ liễu, làm hẳn phú ông cơ đấy.

- Chả nhẽ cạp đất mà ăn à

- Thế cả 3 bố con ông định ở thế đến bao giờ?

- Cứ đợi cậu út lớn đi đã, mới 5 tuổi thôi nên cứ thong thả mà sống, tôi tính cả rồi.

- Gớm ạ. Nhìn trước được cả tương lai cơ đấy

- Ông vẫn nghi ngờ khả năng của tôi à? Bây giờ dì ra ngồi cạnh cậu út đi, lát nữa có tiếng sấm làm cậu út giật mình là dì phải dỗ đấy

- *càm ràm* Điên rồ, sấm chớp giờ nào bản thân tôi thần Sấm còn không biết à?

Dì Lệ đứng dậy đi đến tấm phản gỗ nơi cậu út đang nằm. Phú ông ngáng chân bất ngờ làm dì Lệ ngã sõng soài, sấm chớp bỗng nổ to như cách dì tạo ra địa chấn lên sàn nhà phú ông.
Cậu út bừng tỉnh và mếu:

- Cậu út: "Thầy ơiiii con sợ"

- Dì Lệ: "Dì đây dì đây, hú hồn hú vía không sao hết nhá, ác mộng thôi mà"

Cậu út nép mình vào dì Lệ tiếp tục làm nũng. Chợt nghe tiếng cậu cả từ ngoài cổng:

- Cậu cả: "Thầy ơi là thầy, hôm nay có sấm chớp sao không bảo con sớm.Ớ kìa dì Lệ. DÌ ƠI LÀ DÌ. Nổ sấm giữa ban ngày làm gì, bọn nhóc chạy hết về nhà rồi"

- Dì Lệ: "Đi mà hỏi thầy nhà cậu kìa"

- Phú ông: "Ấy chết, trà nguội rồi để ta pha ấm khác"

*phú ông trốn vào bếp*

- Cậu út: "Anh ơi... Bế..."

*cậu út rướn người ra cố với tới cậu cả*

- Dì Lệ: "Đây, trả út cho cậu, tôi dỗi tôi về"

- Cậu cả: "Kìa dì, còn ăn tối với hai anh em con chứ"

Cậu út nhìn dì Lệ với đôi mắt long lanh làm dì xuyến xao mà nguôi giận.

- Dì Lệ: "Ừ thì ăn, nhưng để dì về tô lại môi, thay đồ khác đã. Thầy cậu làm tôi ngã bẩn hết rồi"

Bóng dáng dì Lệ khuất dần trong nắng chiều vàng êm, để lại hai cậu ấm thủ thỉ to nhỏ với nhau trong sân vườn.
Phú ông vẫn nhâm nhi cả bình trà pha đậm hương và thầm sỉ vả ông Hưng mãi đến giờ này chưa đến.

- Phú ông Hưng: "Chó dí mệt đứt cả hơi. Anh không đón em vào chơi thì thôi lại còn rủa em".

- Phú ông Long: "Sao mà suốt ngày ông bị chó dí thế hả ông Hưng? Vào đây nhanh trà sắp nguội rồi"

- Cậu cả: "A! Bác Hưng ở lại ăn tối với chúng con đi, lát dì Lệ cũng sang ạ".

- Cậu út: "Con chào bác Hưng"

- Phú ông Hưng: "Ừ ngoan. Đương nhiên ta sẽ ở lại ăn bù cho bõ công chạy hết một vòng làng mới đến được đây chứ"

- Dì Lệ: "Thì ra là ông đạp trúng đuôi chó nhà tôi".

Dì Lệ từ cổng bước vào. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn đối đầu nhau, không ai chịu thua ai.

Bữa tối hôm đó gia đình phú ông Tự Long lại bận thêm việc giữ hòa khí cho cả hai bên vì chuyện chẳng hề liên quan đến ông.
Buổi tối muộn gần khuya, phú ông Hưng ngủ lại qua đêm, dì Lệ về nhà.
Cậu cả nằm ôm cậu út tíu tít vài câu chuyện trước khi ngủ như mọi hôm.

- Anh ơi, em nóng.

- Em đợi một chút là có gió ngay mà

*cậu cả phẩy tay nhẹ*

- Gió thế này ngủ được chưa?

*cậu út gật đầu*

- Em thương anh nhất trên đời

*Cậu cả chợt nhói trong tim*

- Anh cũng thế, ngủ ngoan nhớ

Cậu cả ôm cậu út vào lòng, cậu út nhờ hơi anh mà dễ ngủ.
Cậu cả chợt rưng rưng nước mắt, cậu không can tâm.
Tất cả những kỉ niệm buồn vui trước kia của riêng hai anh em mà giờ chỉ còn mình cậu ôm lấy và nhắc nhớ trong cô đơn.
Tàn nhẫn hơn khi chính tay cậu tự tay xóa hết kí ức vô giá đó từ người mà cậu thương yêu nhất.

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, màn đêm tối mịt rồi cũng phải nhường chỗ cho bình minh. Và cậu cả cũng thế, cất nỗi đau và nhường chỗ cho hi vọng đơn giản của cậu - mong cậu út vẫn luôn thương cậu cả nhiều như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro