Chương 4: Ngỡ rằng ta đã có ngày tuyệt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Credit for fan art: 1990's Vibes - Praise To Our Faring Hearts

Note: Mình đu tình anh em đồng chí, không đu cúp pồ.
_______________________________

Tại thư viện một ngàn mét vuông của Thái Tử BB.

- Neko: "Anh có nghe sơ sơ chuyện em quậy đục nước ở trển rồi. Có ngại kể lại không?"

- BB: "Kể thì kể, mắc gì ngại. Chuyện là zị nè".

*tạo hiệu ứng hồi tưởng, khúc này tác giả tự thuật*

Vào một buổi sáng đẹp trời tại vương quốc trên mây Arcadia. Nếu bạn nhìn thấy một chàng trai trạc tuổi đôi mươi đang cười tít mắt và ngồi trên lan can ban công lâu đài thì đó là hoàng tử lớn Steven, cậu thường hay nhìn xuống thế gian bằng chiếc ống nhòm mà thần Ram (thần Kỹ Sư và Âm Nhạc) tặng.
Steven vô tình tìm thấy một hòn đảo to và xanh mướt ở giữa Đại Tây Dương, điểm nhấn thu hút ánh mắt cậu là một cây đại thụ hoa tử đằng đang nở hoa tím rực rỡ và một hồ nước yên ắng trong vắt xanh như ngọc ở ngay bên cạnh và ở giữa lòng đảo như một giếng trời. Dường như chưa ai khám phá nơi này nhưng Steven không biết rằng nơi đó là một cái bẫy do Thái Tử BB tạo ra.
Steven vô cùng tò mò và hứng thú với nơi cậu vừa tìm được, cậu không kìm lòng được mà chạy đi rủ cậu em trai xuống khám phá ngay.

Hoàng tử út Soobin có tính cách hướng nội ngược hoàn toàn với tinh thần thích phiêu lưu của anh trai Steven. Cậu sống khép mình và không dám tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài cũng như các thành viên trong gia tộc vì cậu luôn thấy tủi thân khi xung quanh ai cũng giỏi ai cũng có phép thuật, nếu nói khó nghe hơn: cậu không khác gì một người bình thường dưới trần gian.
Biết rằng ngoài kia ai cũng yêu thương cậu theo cách riêng, nhưng có lẽ anh Steven là cả thế giới của cậu, còn thần Ram là nguồn an ủi động viên và là nguồn cảm hứng đưa cậu đến với âm nhạc. Và như thường lệ, cậu vẫn trốn trong phòng hòa nhạc để làm bạn với chính mình qua những bài hát cậu viết ra.

- Soo, đi với anh tới nơi này nhanh lên

- Đi đâu thế anh

- Một hòn đảo không người ở Đại Tây Dương, cứ đi đi rồi biết

- Thế anh em mình làm gì ở đấyy?

- Ngắm cảnh, thư giãn, đi để thay đổi không khíii... Nhỡ em lại viết bài mới hay hơn thì sao.

*Soo nhìn anh trai bằng cặp mắt nghi ngờ*

- Nhưng mà em không đi mây về gió được

*Soo làm mình làm mẩy để khỏi đi*

- Anh cõng em được. Không nói nhiều

*Steven phẩy tay một cái nâng bổng cậu út khỏi ghế*

- Áaa! Thả em xuống đi.

- Đi thôi út, để anh chọn nhạc cụ cho em xuống chơi đỡ chán. Cây sáo này nhớ.

Steven cầm cây sáo trắng trên giá và rời khỏi phòng, lôi theo cậu Soo đang lơ lửng trên không. Steven hớn ha hớn hở chạy thật nhanh, trên đường cậu lướt qua thần Sấm và hét lớn

- Steven: "Thầy Sấm con đi chơiiii"

- Thần Sấm: "Đi nhanh thế hoàng tử. Úi cẩn thận"

*Soo lửng bay vụt qua mặt thần Sấm*

- Soo: "Thầy cứu connnnn"

- Thần Sấm: "Mấy khi thấy hoàng tử út ra ngoài, đi cẩn thận nhớ".

Ra đến cửa lâu đài, Steven nhảy lên một đám mây rồi cậu điều khiển cho Soo đáp trúng lưng mình.

- Cầm giúp anh cây sáo. Bám chắc vào anh phóng nhanh đấy.

- Không bám anh thì em còn bám vào đâu được nữa áaaaaaa

Steven bay nhanh hết sức bình sinh mặc kệ Soo đang hét với giọng quãng tám. Lúc hai anh em tiếp đất an toàn ngay cạnh cây đại thụ cũng là lúc Thái Tử cười nhếch mép một góc 73 độ vì đúng như theo kế hoạch.

Hai anh em ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn xung quanh thấy khung cảnh đẹp mê ly. Steven thả cậu Soo xuống rồi chạy loanh quanh bên cạnh hồ, còn cậu Soo ngồi dưới gốc cây đại thụ, tay vẫn ôm khư khư cây sáo, nhìn trước nhìn sau dõi theo Steven mà lòng cảm thấy chơi vơi ở xứ lạ này. Steven chạy về cây đại thụ và ngả lưng nằm cạnh chỗ cậu Soo đang ngồi.

- Sao nào? Có thấy chỗ này đẹp không?

- Cũng đẹp...

- Ở trên đó không được mấy nơi đẹp thế này đâu, anh thấy chỗ này vắng người nên mới rủ đấy.

- ....

- Thoải mái đi. Anh thích nghe em thổi sáo lắm nên anh mới lấy cây đó

- Lát nữa đi....

- Tùy em. Không thổi cũng được, anh bắt cóc em đi cùng anh là anh vui rồi.

- Hứ.

*Cậu Soo dỗi, đứng lên tiến về mặt hồ*

Steven phẩy tay, một làn gió thổi qua các tán hoa tử đằng, một làn gió khác cuốn những cánh hoa thổi về phía Soo. Soo chầm chậm đưa cây sáo lên thổi khúc nhạc ngẫu hứng, từng nốt nhạc vang lên dịu êm như tưới mát tâm hồn. Steven cười tít mắt trong sung sướng vì lần đầu tiên được tận mắt thấy Soo biểu diễn sau bao nhiêu năm nghe tiếng nhạc cụ qua cửa sổ.

Khi đến đoạn cao trào, một con chim ưng đang ẩn nấp gần đó bay ra tóm lấy cây sáo trên tay cậu Soo rồi bay vụt mất. Steven nhanh chóng nhảy lên đám mây đuổi theo và nhắc cậu Soo:

- Cứ đứng yên ở đây đợi anh. Đừng đi đâu cả.

Cậu Soo lo lắng nhìn theo anh trai bay đi mất. Cây sáo đó cũng là do thần Ram tặng nên cậu rất trân trọng nó. Soo loay hoay nhìn quanh trong không gian chơ chọi còn một mình mình.
Bỗng có tiếng vọng từ mặt hồ như thôi miên cậu

"Soobinn.... Mau tới đây...."

Cậu Soo bước tới không suy nghĩ, nghe theo tiếng vọng thôi thúc cậu quỳ xuống và nhìn xuống mặt hồ.
Cậu chợt bừng tỉnh và nhận ra mình bị thôi miên, cậu nhanh chóng định hình và cố lấy lại tỉnh táo.
Mặt nước bỗng hiện lên hình ảnh một tiểu tiên quen thuộc của xứ Arcadia, cô ấy liên tục gào thét kêu cứu trong vô vọng. Cậu Soo không ngần ngại nhảy xuống hồ, bơi về phía tiểu tiên bị một con thủy quái lôi kéo. Cậu nắm lấy hai tay của tiểu tiên và cố hết sức giằng co, kì lạ là con thủy quái lại thả tiểu tiên một cách dễ dàng. Cả hai người bơi lại vào bờ, cậu Soo ân cần đỡ tiểu tiên vào bờ và kiểm tra vết thương cho cô ấy

- Em còn đau chỗ nào không?

- Cảm ơn hoàng tử đã quan tâm, tiểu tiên không sao, hoàng tử không cần bận tâm ạ.

- May quá, anh Steven ở phía xa đang về kìa, để hai anh đưa em về nhà nhé.

Cậu Soo đưa tay ra để đỡ tiểu tiên đứng dậy, cô ấy nắm lấy tay cậu và bóp thật mạnh. Cậu la lên, rút tay lại theo phản xạ và thấy lòng bàn tay có 4 vết thương nhỏ. Tiểu tiên hiện nguyên hình là Thái Tử BB và tóm lấy cổ áo cậu Soo. Steven vừa bay về chứng kiến tất cả. Thái Tử ra hiệu tất cả đứng im.

- BB: "Well well, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau rồi ha. Phản kháng vô ích, chắc 2 vị hoàng tử Steven và Soobin chưa nghe qua nhẫn gai độc của ta rồi. Đeo nhẫn 4 ngón đâm trúng 5 lỗ, ủa 4 lỗ trên tay phát tán 4 lần độc rồi siêu thoát là vừa đẹp. Giờ ngươi mà nhúc nhích một cái là độc phát tán liền á, ngoan xíu đi, để ta xách ngươi lên gặp cha nè."

- Steven: "Ngươi muốn gì?"

- BB: " Ta muốn quyền lực, ta muốn thay thế ba của mấy người làm đấng tối cao, làm thần Mặt Trời"

- Steven: "Ngươi muốn thì bắt ta làm con tin đây này, thả Soo ra đi"

- BB: " Ta có hai tay tóm được một thằng là mệt xỉu rồi, hông có rảnh, với lại nó còn có giá trị lợi dụng hơn ngươi nữa kia kìa"

Cậu Soo liều mạng định chạy về phía Steven thì độc phát tán khiến cậu hôn mê bất tỉnh. Thái Tử vừa kịp lúc đỡ bằng hai tay và cậu Soo đã nằm gọn trong vòng tay Thái Tử.

- BB: "Đó đó, ta nói rồi không nghe, để ta tay xách nách mang mang nặng đẻ đau, ủa, mang nặng mỏi vai mới chịu à. Còn hoàng tử lớn à, chắc ngươi cũng mệt rồi, để cây tử đằng ôm ngươi ngủ cho ngon nha, nên nhớ em trai Soobin của ngươi đang nằm trong tay ta. Nếu ngươi còn thương em trai thì nên biết điều. Á há há há..."

Rễ cây tử đằng từ từ vươn ra với lấy cậu Steven rồi lôi cậu dính vào thân cây. Rễ mọc ngày càng chằng chịt khiến cậu khó thoát.
Thái Tử cười thêm lần cuối rồi bế cậu Soo đi đến vương quốc trên mây. Steven nhìn họ bay đi trong bất lực và cậu bắt đầu trách bản thân đã đẩy Soo đi đến cảnh này. Giờ này cậu biết báo tin cho ai đây?

"Ê, Steven, bên này nè, bên trái", hai ông thần đang trốn sẵn giờ mới xuất hiện.

"Jun, Ram, thằng đó đi rồi, ra cứu tớ nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro