Chương 5: Ngỡ rằng ta sắp đánh mất cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Credit for fan art: 1990's Vibes - Praise To Our Faring Hearts
___________________________

"Ê, Steven, bên này nè, bên trái", hai ông thần Kỹ Sư & Âm Nhạc và thần Đưa Tin đang trốn sẵn giờ mới xuất hiện.

"Jun, Ram, nó đi rồi, ra cứu tớ nhanh lên!"

Thần Ram nhặt lấy cây sáo trắng trên mặt đất rồi ngân dài một nốt cao nghe điếng người. Rễ cây từ từ rút lui thả người ra. Steven lập tức lôi hai vị thần nhảy lên đám mây bay về Arcadia.

- Steven: "Chúng ta không còn thời gian đâu, Soo sắp chết mất"

- Jun: "Tớ báo tin lên trên kia để mọi người sơ tán hết rồi, chắc các thần cũng đang chờ sẵn".

- Ram: "Anh báo lúc nào? Anh trốn cùng em suốt mà"

- Jun: "Thần giao cách cảm với mấy tiểu tiên của anh là được"

- Steven: "Thế cậu trốn được bao lâu rồi? Sao không nhảy ra giúp tớ?"

- Jun: "Bình tĩnh cậu ơii! Cá đang nằm trên thớt rồi, tớ có nhảy vào chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Hai anh em chỉ đáp xuống sau cậu vài giây ở giữa rừng để tránh bị phát hiện. May cho cậu là hai anh em tớ nghe được tiếng sáo này từ xa mới rủ nhau đến xem thử, có ai mà ngờ đâu"

- Ram: "Em tặng cậu Soo cây sáo này lâu rồi mà cậu Soo hiếm khi dùng, nên em nghe tiếng là nhận ra liền"

- Steven: "Sao cũng được, không còn thì giờ nữa đâu, chúng ta bay nhanh lên"

- Ram: "Thì giờ... thầy Thời Gian biết tin này chưa?"

- Jun: "Thầy tiên tri được mà, có khi tới trước mình kìa"

- Ram: "Thầy ở ban công kìa, tới đó đi anh."

Cả ba cùng đáp xuống ban công ở tầng 2 lâu đài, cuối thấp người và đi vào trong nhà. Thần Thời Gian đang chú ý theo dõi nhất cử nhất động của mọi người trong phòng ngai vàng từ tầng 2. Cả gia tộc 50 người và 15 vị thần khác xếp thành hàng hàng lớp bảo vệ cho thần Mặt Trời trước sự đe dọa của Thái Tử.
Steven nhìn thấy cậu Soo đang nằm trong tay Thái Tử lập tức kích động muốn bay xuống cứu, ba vị thần liền cản lại.

- Thần Thời Gian: "Hoàng tử, người cứ bình tĩnh chờ thời cơ. Thần đã có sẵn tính toán".

- Thần Mặt Trời: "Hoang đường!"

*Thần Mặt Trời hét lớn vang dội cả phòng*

- BB: "Sao hả? Đổi ngai vàng và quyền lực để cứu mạng con vàng con bạc của ông cũng hời mà. Ông làm mặt trời lâu quá rồi đó, về hưu làm vườn sống đề huề với vợ con cũng hợp."

- Thần Trí Tuệ (Kim Jae Law): "Còn ngươi thì hợp ăn cơm tù lắm."

- BB: *hơi quê* "Nín liền. Ta mà phát độc lần hai thì đừng có trách. Lần này, chất độc sẽ dần hút cạn máu của hoàng tử, da sẽ tái nhợt lại, tim đập nhanh hơn và...."

- Thần Giao Thương (Mr. Dee): "Khoan khoan, bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà"

- BB: "Ủa, có phải đi chợ đâu mà đòi trả giá. Một là một, hai là hai. Muốn hời hơn chứ gì? Ta cho một cơn sóng thần san bằng hết chỗ này xem còn con tiên nào sống không là biết liền."

Steven không chịu nữa, lần này các thần cản không kịp và cậu vụt nhảy từ tầng hai xuống và tạo một nắm đấm gió bay về Thái Tử nhưng Thái Tử nâng cậu Soo trên hai tay lên làm bia đỡ đạn.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Steven đứng bất thần và bàng hoàng với chính hành động của mình, cậu nhận ra mình đang tiếp tay giết chết em trai. 15 vị thần chạy ra ôm Steven ngăn cản cậu tiếp tục làm liều.

- BB: *nhếch mép* "Thì ra cậu chọn cái chết cho em trai mình, độc phát tán lần hai rồi đó, khi tim của cậu Soobin đập nhanh cũng là lúc chất độc phát tán lần 3. Các ngươi còn 2 phút cuối cùng trước khi trái tim này ngừng đập vĩnh viễn. Đây ta trả lại hoàng tử cho các ngươi."

Thái Tử quăng cậu Soo về phía các thần, thần Y (Quy lão tiên sinh) làm phép để cậu Soo bay lơ lửng tiếp đất về chỗ mình và cố gắng làm mọi cách ngăn chất độc phát tán, nhưng da dẻ của cậu Soo đang tái nhợt nhanh chóng. Steven muốn chạy ra ôm cậu Soo nhưng các thần tiếp tục giữ cậu lại.

- Steven: "KHÔNGGG, SOO ƠII, CÁC THẦY BỎ CON RA!"

Cả gia tộc 50 người chỉ biết thúc giục thần Mặt Trời đưa ra quyết định, còn thần Mặt Trời thì nhìn lên ban công tìm thần Thời Gian nhờ sự giúp đỡ.

- BB: "Sao rồi thần Y? Bó tay rồi hả, có cố gắng cũng vô ích. Chỉ có ta mới có thuốc giải thôi."

- Thần Thời Gian: "Còn ta nữa mà Thái Tử"

Thần Thời Gian bay xuống trước mặt Thái Tử, còn thần Ram và thần Jun bay xuống cạnh Steven để trấn an cậu.

- BB: "Thần Thời Gian đó à, định xoay ngược đồng hồ để cứu người hả? Nên nhớ là ông không được xen vào sinh mạng của bất kì ai. Phạm luật này thì tội nặng lắm đó."

- Thần Thời Gian: "Nhưng ngưng thời gian thì tội nhẹ hơn."

Thần Thời Gian búng tay một cái, dường như mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, chỉ có cậu Soo đang "đóng băng" thời gian sau cái búng tay đó. Thái Tử nhếch mép đắc thắng.

- BB: "Ông muốn búng tay nhảy cha cha cha hay lambada thì để tôi dạy cho, búng có một cái mà làm màu quá à."

- Thần Thời Gian: "Anh em xông lên đánh nó một trận hộ tôi cái"

Các vị thần khác đều hiểu ý thần Thời Gian và ùa lên đánh nhau với Thái Tử để câu giờ. Gia tộc 50 người thừa cơ bỏ chạy.
Vị thần Mặt Trời, hoàng hậu, thần Thời Gian, Steven chạy về chỗ thần Y xem cậu Soo ra sao.

- Steven: "Soo ơi..."

- Hoàng hậu: "Con qua đây với mẹ."

- Thần Thời Gian: "Thần Y, cậu cứ để tôi."

- Thần Y: "Đừng bảo là thầy....."

- Thần Thời Gian: "Quay ngược thời gian cứu hoàng tử thôi, hết cách rồi."

- Steven: "Nhưng hắn nói là hắn có thuốc giải, mọi người có thể ép hắn mang thuốc giải mà, thầy không cần phải làm cách này đâu mà, con xin thầy."

- Thần Thời Gian: "Hắn nói điêu đấy. Nếu có thì hắn đã giơ nó trước mặt chúng ta và dọa tiêu hủy rồi."

- Thần Mặt Trời: "Ta nghĩ sau chuyện này hắn sẽ không để hai đứa con của ta được yên thân. Xem như ta cầu xin thần, xin hãy giúp ta đưa hai đứa trẻ đi thật xa và chăm sóc chúng thật tốt. Khi mọi chuyện êm xuôi ta sẽ đón hai đứa về. Còn chuyện thần cứu mạng con ta hôm nay, ta sẽ lo liệu với các thần tối cao khác nếu họ tra hỏi."

- Steven: "Kìa cha, sao có thể..."

- Thần Mặt Trời: "Đừng bướng nữa! Ta chưa trách phạt con tội cãi lời thần Thời Gian mà dám tự ý hành động đâu"

- Thần Thời Gian: "Thần xin tuân lệnh, cảm tạ bệ hạ đã hậu thuẫn cho thần. Thần xin phép biến hai vị hoàng tử thành hai đứa trẻ để dễ bề ẩn thân."

- Thần Y: "Làm nhanh đi thầy, các thần sắp không trụ nổi nữa rồi"

Thần Thời Gian đặt tay trái của mình lên trái tim cậu Soo, đặt tay phải lên trái tim cậu Steven và nhắm mắt bắt đầu làm phép. Một vòng tròn phép thuật với hình dáng mặt đồng hồ xuất hiện dưới chân họ, ba cây kim chỉ giờ phút giây quay ngược chiều hàng trăm nghìn vòng. Steven trở về là một cậu nhóc 8 tuổi, còn cậu Soo được tái sinh thêm lần nữa và mang hình hài của một đứa bé 5 tuổi.
Steven ôm cha mẹ cậu lần cuối, vị thần Mặt Trời cùng hoàng hậu thơm lên má cậu Soo đang được bế trên tay thần Thời Gian, thần lập tức dắt hai đứa trẻ đi không ngoảnh lại.

Thái Tử thấy họ sắp trốn thoát liền xông tới đuổi theo nhưng thần Sấm liên tục cản lại. Thần Thời Gian cảm thấy không ổn liền tạo cánh cổng thời gian để đến nơi khác ở dòng thời gian khác nhanh nhất mà không để lại dấu vết. Thái Tử vô cùng tức giận vì đổ vỡ kế hoạch nay lại bị vây hãm, liền tạo khói tung hỏa mù rồi đu lên đèn trần và trốn thoát từ lối ban công tầng 2.

Các thần khác không đuổi theo nữa mà hội ý để thay phiên nhau đến "trông trẻ" cùng thần Thời Gian, đến lượt thì từng thần xuống trông, các thần còn lại ở lại bảo vệ vương quốc.
Thần Đưa Tin (Jun) sẽ luôn là người nắm rõ vị trí của thần Thời Gian cùng hai đứa trẻ nhưng thần chỉ báo riêng với thần nào đến lượt đi trực mà thôi.
Thần Sấm xung phong xuống trông trẻ trước, do giao diện vô cùng lực lưỡng và điển trai dễ thu hút sự chú ý của người khác nên thần đành phải tự hóa thân thành bà dì chua ngoa, các thần khác cười ngất khi nghe cái tên dì Lệ và giao diện của dì, thần Sấm phát bực và tự biến mình về hình hài của vị thần điển trai rồi chờ ngày thần Jun đưa thông tin cho mình.
_________________________________

- Neko: "Trời ơi, yếu nghề!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro