Chương 6: Bùng binh trăm kế chỉ được một kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Credit for fan art: boonheur
_______________________________

- Neko: "Trời quơi, yếu nghề!"

- BB: "Mất công lập bẫy bày đủ kế hoạch mà tanh bành, em buồn rớt 3 giọt nước mắt bên trái."

- Neko: "Em có chắc chắn là ổng dắt hai đứa nhỏ chứ không phải hai thằng thanh niên không?

- BB: "Ủa anh, vậy là anh tin em dữ chưa?"

- Neko: "Hông hông, ý anh là nếu ông Thời Gian dám liều mạng vậy thì có cớ để tố cáo lên hội bàn tròn của đấng tối cao rồi."

- BB: "Hội bàn tròn có ai ta? Mặt Trăng, Mặt Trời, Công Bằng, 20 ông thần khác với anh đại diện cho 5 Đại Dương, 20 ông thì hết 15 ông nói đỡ cho ông Thời Gian rồi."

- Neko: *hít thở nén cơn tức* "Nói em yếu nghề mà không tin, đi họp chưa mà nói như đúng rồi zị. Thần Công Bằng có một cán cân công lý, làm sai hay đúng chuyện gì cũng phải có bằng chứng, cân nghiêng bên nào thì quyết định cuối cùng bên đó. Ai cũng phải theo cái cân hết. Kì này ổng tới số rồi."

- BB: "Anh có kế hoạch rồi hả."

- Neko: "Sơ sơ sương sương, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc làm lục đục nội bộ, phát tán tin đồn thất thiệt, kéo bè kéo phái, ông Thời Gian mà quay lại giúp đỡ thì ta chơi bài ngửa đưa ổng lên cân luôn."

- BB: "Ủa còn hai nhóc hoàng tử thì sao? Nhất là thằng út là điểm yếu của cái tộc Mặt Trời nữa"

- Neko: "Kệ nó, cho 2 nhóc kẹt ở đó luôn, cái gì đơn giản thì mình ưu tiên. Bớt bớt chấp niệm với thằng út lại ha. Nguyên cái tộc Mặt Trời đó được cái đông người thôi, lâu lâu xếp thành dàn đồng ca acapella gây áp lực cho ông Mặt Trời nên là nếu muốn kích động nội chiến thì dễ. Còn 15 ông thần kia thì nói thiệt, chỉ có một số ông mới là đối thủ của mình.

- BB: "Hong nha anh, có ông Kim Chi Lo chỉ đạo nên em bị quýnh bờm đầu xém chút không về được á."

- Neko: "Ờ quên, ổng thông minh quá mà. Em muốn kiếm ổng đúng không? Chi vậy?"

- BB: "Em nghe đồn là một mình ổng biết được năng lực phép thuật của thằng út là gì."

- Neko: "Thôi thôi thôi lại thằng út nữa. Ủa thằng nhỏ đó mà cũng có phép nữa hả?"

- BB: "Em đâu biết đâu, một mình ổng biết rồi một mình ổng giấu giếm như con hải ly nhà anh ném đá giấu chân á."

- Hải ly: *nói vọng vào* "Ê hong có nha"

- BB: "Nó tới hồi nào zị?"

- Neko: "Đi chung với anh, chắc nó xuống bếp ăn vụng trước rồi, ủa"

- Hải ly: *nói vọng vào* "HONG CÓOOO.... đang chơi với nhỏ Cây."

- BB: " Kệ tụi nó đi anh. Em nói nghe, muốn nhổ cỏ thì nhổ tận răng, mấy đứa nhìn khờ khờ mốt có khi nó trên cơ mình. Nói em chấp niệm vì nó đẹp trai cũng được, em thà giết thừa còn hơn bỏ sót, em muốn dụ ông thần Trí Tuệ nói hết ra tất cả những gì chúng ta muốn biết. Há há há."

- Neko: "Hay quá ha! Sau vụ đó ổng thấy mặt em là xách cái quần chạy 8 thước rồi ở đó mà tâm sự mỏng".

- BB: "Chứ giờ sao?"

- Neko: "Dụ ổng thì chắc được nhưng không phải em là được. Vậy anh hỏi em, lúc nào chúng ta dễ nói sự thật nhất."

- BB: "Lúc bạn bè hay người thân tâm sự giống anh với em"

- Neko: "Ổng tỉnh lắm, không giả trang lừa được đâu, động não thêm đi"

- BB: "Ahh... say xỉn"

- Neko: "Nó đó, tụi mình có thằng làm được việc này."

- BB: "Á há há... đầu thạch dừa"

- Nui: "Đâu, thạch dừa đâu con ăn với."

- Neko: "Trời đất ơi, tới hồi nào zị con, ba con đâu?"

- Nui: "Ủa, Đa Đa đi đằng sau con với chú Es Tea mà."

- BB: "Mới nhắc Tào Tháo tới liền."

- Nui: "Đa Đaaaa"
*chạy tới nhảy lên người Đa Đa*

- Đa Đa (thần cai trị Nam Đại Dương): *ôm Nui* "Đi lẹ quá xém lạc nhau rồi đó"

- Neko: "Nui nui, con đi chơi với bé Cây để mấy chú nói chuyện với Đa Đa xíu ha"

- Nui: "Hỏng chịu đâu, hứ"

- Đa Đa: "Nuiii, một lát thôi, nha"

- Nui: "Dạ......"
*Nui nhảy xuống rồi ra khỏi phòng tìm bé Cây*

- BB: "Còn thiếu ông Phát thôi, mốt bàn lại với ổng sau"

- Phát (thần cai trị Bắc Băng Dương): "Khỏi! Mới tới nà!"
*múa côn nhị khúc chưa ngầu được 5 giây thì quất trúng cái chân*

4 vị thần Đại Dương còn lại nhìn đơ ra rồi quay vào bàn bạc mặc kệ Phát.

- Neko: "Chuyện là vầy..."

- Phát: "Nghe với....."

- Neko: "Mọi người biết thằng hoàng tử út, con của ông thần Mặt Trời đúng hong, khù khờ zị thôi chớ nó phép đó. Ông thần Trí Tuệ ổng biết mà giấu, cho mình ông Mặt Trời biết."

- S.T (thần cai trị Ấn Độ Dương): "Rồi sao em biết"

- Neko: "Sao không, em trị vì Thái Bình Dương có tai mắt khắp nơi mà. Nên là thằng hoàng tử út là vũ khí bí mật của cái đám thần đó, mạnh ra sao thì có đám đó biết. Mai mốt là thằng út đó sẽ thay thế ông Mặt Trời thâu tóm hết 5 đại dương để hợp làm một, rồi đá hết 5 anh em mình xuống làm dân đen."

- BB: "Ủa nãy em có nói zị đâu"

- Neko: "Nín liền. Cho nên... Chúng ta phải chiếm cái ngôi vị Mặt Trời trước khi cái đám thần đó chiếm 5 đại dương của anh em mình. Bằng cách nào? Điều tra sức mạnh của thằng út trước, ta sẽ tiếp cận với ông thần Trí Tuệ, dụ ổng nói hết ra tất cả. Và công việc này phải trông cậy vào anh S.T rồi."

- S.T: "Sao là anh, anh toàn ăn chơi nhảy múa say xỉn thôi nha."

- Neko: "Đó đó, say xỉn đó. Dụ ổng uống cho say vô, nhưng anh phải tỉnh táo để gọi tụi em vô hỏi. Nhưng để tiếp cận được ổng thì anh phải chịu cực chút."

- S.T: "Kể nghe coi cực cỡ nào."

- Neko: "Dạo này ổng thích đi câu cá ở vòng vòng mấy cái đại dương đó."

- S.T: "Ờ biết rồi sao nữa?"

- Neko: "Anh phải biến thành con cá để ổng câu anh và chúng ta có câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh."

- S.T: "Hả, là sao?"

- BB: "Nói nhiều mệt quá. Anh ở chung với con hải ly riết rồi quăng miếng lạnh tanh à. Hô biến. Đi kiếm ổng luôn đi."

S.T được biến thành con cá chép vàng và lập tức bơi đi tìm vị thần Trí Tuệ đang câu cá ở trong vùng Đại Tây Dương cách đất liền một khoảng khá xa. Thần Trí Tuệ vẫn tĩnh tâm một mình ngồi câu cá trong buổi xế chiều hoàng hôn xuống, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ dập dìu lên con thuyền độc mộc. Người ta từng nói trước giông bão là bình yên, nhưng đối với thần, tâm không tĩnh mới là giông bão và sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro