Chương 8.1: Giấu chuyện non tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Credit for fan art: Làm lại cuộc đời (Dẻ)

Chap vô tri hơi bị dài nên mình sẽ tách nhiều chap nhỏ hơn ạ.
______________________________

- Cậu cả: "Th.. Thầy ơi, thầy có chắc là cậu Thuận quán xuyến được hết không mà nhận ạ?"

- Thuận: "Ê! Tớ nói được làm được nha. Tớ trông luôn cậu út để cậu đi chơi còn được nữa kìa."

- Cậu cả: "Cậu ra đây với tớ."

*cậu cả dắt Thuận ra góc khác nói riêng*

- Cậu cả: "Không phải là tớ không muốn nhận, nhưng mà làm việc như người bình thường không đơn giản như thần đâu. Thầy không cho dùng phép, không đi mây về gió, làm bằng sức người, chạy bằng sức chân. Nhà này bao việc không tên, cậu làm không quen tớ sợ cậu ngất."

- Thuận: "Thầy nói không mấy vất vả đâu. Nhưng mà cậu yên tâm, đặc quyền của thần Đưa Tin như tớ là đi nhanh chạy nhanh không tốn sức và cũng không cần phép. Với lại tớ chỉ cần trông coi nhân công với gia nô làm việc thôi chứ tớ không nhất thiết xuống tay làm."

- Cậu cả: "Chắc không đấy?"

- Thuận: "Chắccccc. Có đuổi tui về lại trên kia thì tui cũng mò tới đây thăm thôi. Không gặp một ngày như cách trăm năm, chi bằng cho tui vô ở luôn đi để tui khỏi ngày mong đêm nhớ."

- Cậu cả: "Rồi rồi rồi. Đừng văn vở nữa, tớ nhận mà."

*Thuận chạy tới ôm cậu cả rồi bế luôn cậu cả*

- Thuận: "Trời ơi, cậu cả tuyệt vời, tui thơm cậu cả 3 cái nà."

- Cậu cả: "Thôiiiiii, thầy ơi cứu con."

Dưới mái hiên nhà, phú ông đang bận nghe cậu út kể về cả ngày hôm nay khi phú ông đi vắng, Thiện ngồi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe và làm ngơ tiếng kêu cứu của cậu cả.

- Cậu út: "Buổi sáng các anh đưa con đi chơi trong làng, chơi kéo co, chơi bịt mắt bắt dê, chơi vật lộn..."

- Phú ông: "Gì cơ?"

*Thuận bế cậu cả đến ngồi gần hóng chuyện*

- Thiện: "Không có đâu thầy, trò đấy là bật và nhào lộn, cậu cả chơi với bọn nhóc, ba bọn con ngồi xem."

*cậu cả toát mồ hôi*

- Phú ông: "Tiếp đi con."

- Cậu út: "Chơi rồng rắn lên mây nữa ạ. Con làm thầy thuốc bắt được các anh khó ơi là khó. Các anh làm thầy bắt được con nhanh ơi là nhanh, con chạy không kịp con thua."

Cậu út chu môi mặt buồn làm nũng. Phú ông quay qua nhìn ba cậu còn lại. Ba cậu bắt đầu toát mồ hôi.

- Phú ông: "Các cậu không nhường cho cậu út thắng được à? Chân dài như cây sào thì chạy chậm thôi cho út nó còn theo."

*phú ông quay qua cậu út*

- Phú ông: "Các anh hư lắm, thầy mắng các anh rồi. Còn gì nữa không con?"

- Cậu út: "Các anh còn dắt con đi chợ, chợ đông con sợ lắm con không muốn vào, anh hai bế con ngồi lên cổ..."

- Phú ông: "Anh hai nào thế con?"

- Thuận: "Dạ là con đó thầy, út gọi Thụn với Thịn cậu cả cười hoài nên tụi con để út gọi anh cả anh hai anh ba luôn."

- Cậu cả: "Nghe đáng yêu mà."

- Thiện: "Mỗi cậu út gọi thế thì em mới thấy đáng yêu thôi anh cả ạ."

- Phú ông: "Thôi thôi trật tự cho cậu út nói tiếp. Rồi sao nữa con?"

- Cậu út: "Các anh mua kẹo cho con. Lúc đó trời thì nóng, chợ thì bẩn, anh hai đổ mồ hôi ướt hết quần con."

*phú ông lườm Thuận, cậu đổ mồ hôi lần hai, lấy vạt áo cậu cả lau vội*

- Cậu cả: *thì thầm* "Sao lúc đó cậu không bảo tớ gọi gió cho mát."

- Thuận: "Có chút xíu gió cuốn hết trăm cái mùi thúi hoắc để tui ngửi hả."

- Phú ông: "Còn quần cậu út thì sao rồi cậu Thuận."

- Thuận: "Dạ, con biết là con lỡ làm ướt quần út nên con để cậu út ngồi trên cổ con suốt cho tới khi về nhà mà thầy."

- Cậu út: "Ơ! Anh thả em xuống đi đánh nhau....ớ"

*Thiện bịt miệng cậu út không kịp*

- Phú ông: "Thiện thả tay ra để út nói hết."

- Thiện: "Dạ ý của cậu út là..."

- Phú ông: "Thầy muốn nghe út nói."

Cậu út chột dạ vì biết rằng mình lỡ lời. Thiện chầm chậm thả tay ra. Cậu út nhìn thấy Thiện đang run run lo sợ. Còn Thuận và cậu cả ôm nhau vừa căng thẳng vừa đổ mồ hôi, hai cậu không dám nhìn thẳng phú ông nữa.

Cậu út biết mình lỡ lời thật rồi, út không muốn các anh bị phạt hay trách mắng nhưng út chẳng thể nghĩ ra điều gì để rẽ hướng câu chuyện nữa, út tuyệt vọng, út không giữ được lời hứa lúc trưa, út hại các anh thật rồi, phải làm sao, đành làm liều thôi. Cậu út bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn phú ông.

- Cậu út: "Thầy ơi thầy đừng mắng các anh mà, có người giật lấy kẹo của con, các anh chỉ giúp con lấy lại thôi mà."

- Phú ông: "Thế ai lấy kẹo của con?"

- Cậu cả: "Thằng Tuấn con bác Hưng ạ."

- Cậu út: "Người ta còn cười con có cha không có mẹ, các anh chỉ bảo vệ con thôi thầy ơi. Thầy đừng mắng mà."

Phú ông đoán ra được chuyện của bọn trẻ con này không đơn giản. Phú ông bế cậu út lên xoa đầu và nói chuyện nhẹ nhàng.

- Phú ông: "Út ngoan của thầy, khổ thân con, có mấy khi con ra ngoài chơi lại gặp chuyện như thế. Nhưng mà út của thầy hôm nay biết bảo vệ lại cho các anh cơ đấy, út lớn thật rồi nhở?"

Cậu út vừa cười ngượng vừa lau nước mắt bằng tay, Thuận đưa khăn cho phú ông lau mặt cậu út.

- Phú ông: "Ừ thầy xin khăn. Mặt mũi lem nhem hơn con mèo thế này thầy không thương đâu nhá. Con mà cứ khóc thế này thì thầy buồn lắm đấy, thầy mà buồn là thầy phạt các anh thức trắng đêm quỳ gối đếm sao không cho ngủ với con nữa."

- Cậu út: "Thôi mà thầy, con không khóc nữa đâuuuuu..."

*cậu út đưa tay dụi mắt*

- Phú ông: "Thầy biết út ngoan rồi. Nhưng mà trời sắp tối, út đi tắm rửa thay quần áo trước khi ăn tối giúp thầy được không?"

- Cậu út: "Lúc trưa con tắm rồi màaa..."

- Phú ông: "Nhưng thầy lại ngửi thấy mùi chua chua từ út đấy. Để thầy nhờ người đưa con đi tắm nhá."

- Cậu cả: "Thầy để con."

- Thuận: "Hông hông để con."

- Phú ông: "Ba cậu ở lại chuẩn bị bữa tối với thầy." *ánh mắt lườm nguýt*

- Cậu cả: "Thế thì thầy để Thiện đưa út đi tắm đi thầy, Thiện trông cậu út cả buổi không liên quan đâu ạ."

Phú ông gật đầu đồng ý. Thiện liền đưa cậu út đi trước và ngoái lại nhìn cậu cả và Thuận lần nữa xem có dấu hiệu cầu cứu không thì thấy họ đã đi đâu rồi.
Phú ông đưa cậu cả và Thuận vào thư phòng, đóng cửa lại và quay mặt ra nhìn hai cậu với ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hai cậu sợ thì có sợ, nhưng chỉ cuối đầu mà không nói gì. Phú ông lên tiếng trước.

- Phú ông: "Ta có cố gắng tiên tri trước ngày hôm nay rồi, ta hơi thất vọng với hiện thực này. Các con đều có ít nhất 2 sự lựa chọn trong tay, nếu có 100 sự lựa chọn tức là có 100 biến số dự ra 100 kết quả, nhưng hiện thực chỉ có một.
Ta nghĩ rằng một vị hoàng tử cùng một vị thần đã có một độ chín chắn nhất định sẽ không chọn bạo lực để giải quyết vấn đề."

- Cậu cả: "Con xin lỗi thầy, con lỡ dại, thầy phạt gì thì phạt một mình con được rồi."

- Thuận: "Không không thầy ơi, thầy để con kể lại hết chuyện sáng nay đi rồi thầy phạt luôn con cũng được."

- Cậu cả: "Cậu mắc kể chuyện lắm à?"

- Thuận: "Hông phải. Câu giờ tới giờ ăn tối trốn cho qua chuyện là vừa."

*phú ông búng tay một cái, mọi thứ bên ngoài căn phòng ngưng hoạt động, thời gian ngừng trôi

- Phú ông: "Khỏi trốn, kể gì thì kể đi ta nghe, ta có đầy thời gian để nghe hết đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro