Chương 8: An yên tại tâm, bình yên tại chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Credit for fan art: 1990's Vibes - Praise To Our Faring Hearts

Chap này vô tri nhiều chút.
Cổ phục nam mình không rõ tên và không có nhiều nguồn tham khảo nên mình xin phép gọi là cổ phục hoặc hạn chế nhắc tên, nếu bạn có nguồn tham khảo khác, bạn cứ comment nhé.

Cảm ơn bạn đã đu đến chap này, trộm vía ạ.
___________________________

Gà chưa gáy mà nhà phú ông đã nhộn nhịp rồi. Thì ra là thần Ram và Jun hôm nay đến trông trẻ, hai thần gõ cửa và được cậu cả mở cửa trong sự ngạc nhiên.

- Thần Jun: "Ú òa, xin chào cậu cả, mới hôm nào lớn tồng ngồng mà giờ nhỏ xíu, tui bế luôn."

- Cậu cả: "Nào nào nào cậu ơi thả tớ xuống."

- Thần Ram: "Con chào thầy, bọn con mới đến ạ."

- Phú ông: "Bé mồm thôi, cậu út đang ngủ. Thầy mời hai cậu vào chơi."

- Thần Ram: "Thầy ơi, cậu út đâu ạ?"

- Cậu cả: "Đang nằm trong phòng ngủ ấy, ngủ say lắm, thầy ngáy đến cuối làng cũng nghe mà út nhà mình còn chưa tỉnh cơ."

*phú ông nhăn mặt, cả đám nhịn cười*

- Thần Jun: "Cậu cả hư lắm. Con xin phép thầy con đưa về phòng dạy lại cậu ạ."

Jun đang bế cậu cả liền dắt tay thần Ram chạy vào phòng ngủ của cậu út. Còn phú ông thì đã quen với việc bị cậu cả trêu nên cứ thế bỏ qua. Ông thắp đèn dầu lên và đọc lại sổ sách thu chi. Tính ra tài sản của phú ông có được là nhờ có thần Giao Thương và Nông Nghiệp giúp đỡ mạnh tay, sương sương có 30 sào đất, trang trại nuôi gà bò vịt và ngôi nhà khang trang đang ở. Trong nhà có 7 gia nô giúp việc nhưng vẫn chưa quán xuyến hết các việc phú ông cần nhưng ông không lo, ông biết sẽ có một vị thần ngỏ ý làm quản gia cho nhà ông sớm thôi.

Trong phòng ngủ của cậu cả lúc xì xầm lúc im lặng. Thần Jun và Ram đã được nghe thần Sấm kể lại những chuyện xảy ra nên ít nhiều cũng kinh ngạc.

- Ram: "Em bình tĩnh nãy giờ không dám nói. Soo quên chúng ta thật à anh?"

- Cậu cả: "Ừ, tại anh."

*cậu cả cúi mặt không dám nhìn Ram*

- Jun: "Hông hông, hông có lỗi phải gì hết. Tớ đưa tin nhiều tớ biết, Soo chưa bao giờ vui vẻ, nhấn mạnh luôn là chưa bao giờ vui vẻ từ khi hiểu chuyện. Nguyên cái gia tộc cũng chẳng yêu quý cậu út gì đâu, cậu biết mà đúng hông? Tớ lại ủng hộ cậu chọn cái tranh đó. Còn Ram bớt hốt hoảng lại."

- Ram: "Em thề em cũng không trách anh đâu."

*Jun thở dài, 3 người im lặng một lúc*

- Ram: "Anh nhìn em đi."

Cậu cả ngước mặt lên nhìn hai người bạn của mình. Họ cứ im lặng và nhìn vào mắt nhau để thấu hiểu nhau.
Người ta có nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi để ta đọc suy nghĩ và cũng là nơi để thể hiện cảm xúc. Nhìn nhau được một lúc lâu thì họ bỗng bật cười. Nhưng rồi ôm chầm lấy nhau, động viên nhau mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

- Ram: "Anh em với nhau nói ít hiểu nhiều."

- Jun: "Rồi em nhìn vô mắt hiểu cậu cả muốn nói gì không?"

- Ram: "Anh có cho em nhìn một tiếng, một ngày, một tuần hay thậm chí một năm thì em vẫn không hiểu. Nhìn nhau động viên nhau chứ có phải trao đổi tin mật đâu anh."

- Jun: "Thôi bó tay, tui ngất chung với bé Soo đây."

- Ram: "Này, anh không nhớ thầy Sấm dặn mình à anh giun ơi, một là gọi cậu út, hai là gọi út Sơn. Thầy ngồi ngoài kia nghe thấy hết đấy."

- Cậu cả: "Kệ đi Ram, thỉnh thoảng anh cũng bị hớ mà."

- Jun: "Thấy chưa, cậu cả tuyệt nhất."

Jun trèo lên giường nằm cạnh cậu út, Jun ôm vào người rồi hít hít thơm thơm vài cái lên đầu cậu út

- Jun: "Trời ơi, thích dễ sợ, có bao nhiêu thần được như tui."

- Cậu cả: "Có tớ nữa, nằm gọn vào."

- Ram: "Ơ ơ em nằm với."

Cậu cả phóng thẳng lên giường, hất tay Jun rồi ôm lấy cậu út về phía mình, Jun ôm luôn hai anh em. Ram lên sau thì nằm phía ngoài bên cạnh cậu cả rồi ôm cậu cả vào lòng. Họ cứ thế ôm nhau và nằm im thôi.

- Cậu cả: "Giường to mà có cần phải dính nhau thế này không?"

- Jun: "Kệ chứ."

- Cậu út: "Anh ơi, em nóng"

- Jun: "Kệ em nha Ram, anh hông có nóng."

- Ram: "Em có nói gì đâu."

- Jun: "Ủa đứa nào vừa kêu nóng xong?"

- Cậu cả: "Út nhà mình đấy." *cười tủm tỉm*

Jun và Ram chầm chậm thả tay rồi ngồi dậy và đơ một lúc. Cậu út vẫn nằm đó với cậu cả, cậu út mở to mắt nhìn xung quanh và cảm thấy lạ lẫm pha chút lo sợ khi có người lạ ôm ngủ. Cậu út liền ôm chặt, úp mặt vào lòng cậu cả và không nói gì.

- Cậu cả: "Hai anh em ra ngoài trước đi, cậu út đang ngại thôi, không sao đâu, lát tớ dắt út ra gặp mọi người."

Jun và Ram lẳng lặng đi ra ngoài, khép cửa lại rồi quay người thì giật mình thấy phú ông đã đợi sẵn nhìn chằm chằm.

- Phú ông: "Lúc nãy trời còn tối ta không để ý, hai cậu nên thay đồ để tránh ánh nhìn không cần thiết, ta nhắc thế hai cậu tự hiểu nhá."

Thần Jun và Ram tự biến ra trang phục cho mình. Phú ông nhìn thấy và vô cùng hài lòng sau đó cả ba người ra hiên uống trà và ăn nắm xôi cho bữa sáng.

- Phú ông: "Nhìn hai cậu giống thư sinh học sĩ ở đây rồi đây, nhìn mặt là tin được rồi."

- Ram: "Con cảm ơn thầy, thầy quá khen ạ."

- Phú ông: "Nếu mà hai cậu xuống đây thường xuyên thì nên có tên khác như ta, hàng xóm có sang hỏi thăm sẽ dễ gọi hơn. "

- Jun: "Dạ, tụi con nghĩ sẵn tên từ lúc thần Sấm lấy tên là dì Lệ rồi thầy. Con lấy tên là Thuận ạ."

- Ram: "Còn con là Thiện ạ"

- Phú ông: "Được! Tên rất hay. Sau này nhờ cậu Thuận và cậu Thiện cùng các thần khác dạy dỗ cho cậu út nhà ta nên người. Vất vả cho hai cậu rồi. Đợi ta một chút để ta gọi hai cậu ấm ra ăn chung."

*phú ông gọi lớn tiếng vào trong nhà*

- Phú ông: "Này hai đứa dậy chưa, ra ăn với mọi người đi chứ."

- Cậu cả: *nói vọng ra* "Từ từ thầy, con đang ra."

*cậu cả quay qua với cậu út*

- Cậu cả: "Họ là bạn anh cả, có thầy với anh ngồi chung nên không việc gì phải sợ nhé."

Cậu út gật đầu, cậu cả dắt tay cậu út ra khỏi phòng, cậu út nhìn thấy hai cậu Thuận và Thiện thì nấp sau lưng cậu cả. Thuận và Thiện cố nghiêng bên phải nhìn cậu út thì út lại nấp sang trái rồi lại sang phải. Làm vài lượt thì cậu út cũng bật cười, cậu cả thì vui lắm, cứ thế tận hưởng làm lá chắn cho cậu út vui đùa thôi.
Phú ông nhìn các cậu trêu đùa thì thích thật nhưng lại sốt ruột do bụng đang đói mà xôi cũng sắp nguội nên ông đứng dậy đi đến sau lưng cậu cả và bế cậu út lên về chỗ, cậu cả cũng đi theo sau.

- Phú ông: "Mới gặp các anh mà e ấp, ỏn ẻn thế con. Gương mặt của cậu út nhà ta khôi ngô tuấn tú thế nàyyy thì phải để thiên hạ ngắm nhìn chứ. Con quay qua nhìn hai anh kìa. Con chào hai anh chưa?"

- Cậu út: "Hí hí, em chào hai anh ạ."

*Thuận và Thiện xiêu lòng, tan chảy với nụ cười của cậu út*

- Phú ông: "Đấy thế mới ngoan chứ. Hai anh này sẽ đến nhà ta thường xuyên, bầu bạn với con với anh cả. Anh gầy gầy tên là Thiện, còn anh đầu chôm chôm trắng là Thuận, còn anh bé này láu cá thích trêu thầy là anh Cường."

- Cậu cả: "Thầyyyyy...."

Cậu cả biết các nắm xôi trên bàn đã nguội, trong lúc phú ông còn đang nói thì cậu cầm mấy nắm xôi hâm nóng nhanh trên tay rồi để xuống.

- Phú ông: "Xôi sắp nguội mất rồi. Thầy mời nhà mình xơi cho kịp nóng."

Phú ông thả cậu út xuống ngồi cạnh mình và cậu cả. Phú ông cầm nắm xôi trên tay thấy nóng nóng thì lườm cậu cả. Cậu cả lạnh sống lưng thì truyền tín hiệu cho Thiện, Thiện không hiểu nên Thiện vỗ vỗ nhẹ lên người Thuận. Thuận cầm nắm xôi, nhìn phú ông và cậu cả nên hiểu sơ sơ rồi bắt đầu đánh lạc hướng.

- Thuận: "Thầy ơi, con mời thầy ăn mau kẻo nguội ạ. Tớ mời Cường, anh mời bé Thiện bé út."

- Thiện: "Con mời thầy, bé Thiện mời anh Cường, anh Thuận, anh mời bé út nha."

Cậu út không biết câu chuyện sâu xa là gì, nhìn các anh mời nhau nên cậu út bèn bắt chước.

- Con mời thầy, bé út mời anh Cường, anh Thuận, anh bé Thiện ạ.

*cả nhà bật cười*

- Thuận: "Trời ơi, út ngoan còn dễ thương nữa. Anh Thiện nghe xong chắc vui lắm lắm á."

- Thiện: "Anh Thiện cảm ơn úttt. Mình cùng ăn nha."

Phú ông nghe cậu út mời nên bỏ qua không lườm cậu cả nữa. Phú ông từng dặn cậu cả không được sử dụng phép thuật trước mặt cậu út và người thường, nhưng cậu cả toàn lén lút sử dụng thôi.

Cậu út cầm nắm xôi lên thổi phù phù thì phú ông lườm cậu cả tiếp.

- Cậu cả: "Thôi thầy ơi, con lỡ dại mà."

- Phú ông: "Nóng nóng ăn thì ngon hơn thật nhưng nóng quá để cậu út thổi thế này thì khi nào mới được ăn đây cậu cả?"

-Thuận: "Đây đây, phần của con đỡ nóng hơn, để con đổi với út. Út cho anh xin nha. "

Thuận giơ hai lòng bàn tay ra để cậu út để nắm xôi vào và cũng nhắc cậu út nhận lại bằng hai tay giống mình. Sau đó cả nhà bắt đầu ăn trong vui vẻ và thưởng thức trà thơm khi ăn xong.

- Phú ông: "Có cậu Thuận với Thiện chăm bẵm dạy dỗ thì ta yên tâm rồi. Cậu cả hở tí là trêu ta, cậu út học theo rồi mai này ta thế nào."

- Cậu cả: "Thầy ơi là thầy."

- Phú ông: "Nói thế chứ ta quen rồi. Ở làng này ta thấy thầy bu nhà khác dạy con còn cầm cả roi đánh, không có roi thì cầm gì phi nấy, rượt đánh khắp xóm cũng có. Thấy may mắn hơn chưa cậu cả?"

- Cậu cả: " Vâng thưa thầy, nếu thầy muốn thử thì con làm luôn cho nóng. Dạo này con thấy thầy hấp thụ tinh hoa trời đất hơi nhiều, gấm vóc lụa là trong nhà cũng không thể ôm trọn nổi cơ thể của thầy nữa rồi, thầy phải mua quần áo mới thôi."

*cậu cả đứng lên chạy trước vài bước trước khi phú ông kịp hiểu ra*

- Thiện: "Bắt đầu văn vở như nhà thơ Xuân Đan rồi đấy."

- Phú ông: "Con với cái nuôi tốn cơm, đẻ đau bụng."

Cậu cả chạy ra khỏi cổng, phú ông đuổi theo cầm theo cây chổi quét sân ở gần đó. Rượt đuổi đến cùng làng ngõ xóm, phú ông đã thấm mệt chợt tỉnh ra sao mình lại đi chấp nhặt một đứa trẻ. Phú ông liền quay ngược thời gian một phút trước, cậu cả chạy ngược lại đúng chỗ ông đang đứng rồi ông tóm cổ và xách cậu đem về nhà cùng cây chổi. Cậu cả vừa la vừa giãy khi bị tóm.

- Cậu cả: "Thầy chơii bẩnnnnnnnn."

- Phú ông: "Dám nói ta chơi bẩn kiểu gì không?"

Cậu cả bất lực không buồn giãy nảy trên tay phú ông nữa. Vài đứa nhóc nhìn thấy thì cười hả hê trêu cậu cả vì cuối cùng cậu cũng có ngày này, lại còn hùa nhau bảo phú ông cho cậu cả ăn đòn trước mặt chúng nó nữa. Phú ông chỉ cười nhẹ nhàng rồi đi về nhà tiếp.

Ở trong sân nhà phú ông lúc này, Thuận và Thiện thay nhau cõng cậu út sau lưng và ngả người nghiêng trái nghiêng phải tạo cảm giác mạnh như những chú chim bay lượn trên không.
Tốc độ càng nhanh, cậu út càng thích và càng cười nhiều hơn, có vẻ Thuận và Thiện nghiện nghe và nhìn cậu út cười mất rồi.

Phú ông vừa về thì cả ba cậu chạy ra đón, ông thả cậu cả và cất chổi vào góc, sau đó ông nhờ Thuận và Thiện trông trẻ để ông đi quan sát nhân công đang làm thuê trên gia tài của ông, còn cậu cả thì ông tính sổ sau.

Cả bốn cậu cũng không chịu ở trong nhà mà dắt nhau ra ngoài chơi với mấy nhóc trong làng. Chơi đến trưa về nhà ăn trưa rồi cùng ngủ trưa, cậu út dần dần bắt đầu thân với cả hai anh Thuận và Thiện.
Thiện sực nhớ ra cậu có mang ba bốn món nhạc cụ trong phòng hòa nhạc của cậu út đến đây nhưng lại làm cho mọi người đều thắc mắc.

- Thuận: "Anh thấy em xách nặng lắm mà sao có 4 món nhạc vậy?"

- Thiện: "Em bốc ngẫu nhiên với cái nào vừa tay thì lấy, lúc đó em cũng vội đi với anh mà."

- Cậu cả: "Em hay thật, cây đàn này cồng kềnh mà em bảo vừa tay á?"

- Thiện: "Giời ạ, đàn bầu nhẹ mà, tại anh vác không quen thôi."

- Thuận: "Trống con, đàn tranh thêm cây sáo, anh chọn cây sáo cho nhẹ."

- Thiện: "Trống cơm đó anh haii."

- Cậu cả: "Thế anh xin cái trống chơi cho đỡ chán."

- Thiện: "Anh lớn kiểu gì mà lấy hết không cho út chọn trước vậy trời. Em xin lại sáo với trống để út chọn trước đã. Út ơi, thích học món nào hơn thì anh dạy cho."

- Cậu cả: "Anh nhớ hồi xưa út học đánh đàn bầu đầu tiên. Em cứ dạy lại từ đầu đi như ngày xưa đi."

- Thiện: "Thế học đàn bầu nha út."

*cậu út gật đầu hí hửng chạy đến chỗ cậu Thiện*

- Thuận: "Để ý nãy giờ ồn ào như cái chợ mà có nghe thấy út nói gì đâu."

- Thiện: "Ba anh em mình ồn đó anh."

- Cậu cả: "Thôi cậu với tớ cứ ra ngoài hiên để út học đã."

Cậu cả nhờ gia nô trải chiếu trước hiên nhà để cậu cả và Thuận ra nằm hóng gió ngắm trời ngắm đất, nghe tiếng tập đàn của út và nghe giọng nói liếng thoắng liên tục của Thiện.

- Thuận: "Ram nó hông mệt hả ta."

- Cậu cả: "Tớ cũng tự hỏi như cậu. Nhưng mà tớ lại thấy vui."

- Thuận: "Sao vui? Lại nhớ hồi xưa nữa hả?"

- Cậu cả: "Ừ. Lúc đó Soo học được gì là hay khoe với tớ lắm. Đòi Ram dạy đủ thứ, Ram nói nhiều đến ngủ còn bị nói mớ. Nhóc con cứ tí tởn muốn hát muốn đàn cho mọi người nghe, lúc được khen lại sướng đến cười tít mắt. Chốc nữa thể nào Soo chạy ra khoe với anh em mình đấy."

- Thuận: "Có hông? Bây giờ út làm gì tớ cũng mê hết á. Ngoan, dễ thương, lễ phép, cười đẹp, cỡ này chỉ có thần Thơ Ca mới miêu tả hết được. Chắc ngày nào cũng phải tới đây quá."

- Cậu cả: "Ấy sao được, cậu còn việc ở Arcadia nữa mà."

- Thuận: "Hê hê, tớ có học trò với tiểu tiên thay phiên làm việc nên không sao. Đến lượt thần nào tới đây thay ca thì tớ tới đón đưa. Khỏi nói nhiều tớ đi tìm thầy hỏi ý."

- Cậu cả: "Này, không được bay!"

- Thuận: "Xém quên, làm người không quen."

- Cậu cả: "Thầy ở đâu cậu biết được à?"

- Thuận: "Tớ làm nghề đưa tin được thì phải lấy được tin chứ. Cứ đợi mà xem, tớ dọn vô đây ở chung luôn còn được."

Cậu cả bất lực cứ thế để Thuận đi. Cậu chưa biết làm gì trong lúc cậu út đang học, cậu cầm lấy trống cơm và nhảy múa ngẫu hứng cùng nó. Cậu từng nhìn thấy thầy cậu - thần Vũ Đạo - có thể nhảy múa cùng bất cứ đồ vật gì nên cậu cũng muốn thử sức.

Một lúc lâu sau cậu út bất chợt chạy ra ôm lấy cậu cả và khoe những gì Thiện vừa dạy, nhìn cậu út còn tươi hơn người vừa dạy cậu nữa, còn Thiện mệt rã người nằm luôn tại chỗ sau khi nói liên tục trong 2 tiếng không ngưng nghỉ.
Lúc này mới xế chiều, phú ông và Thuận đã về đến nhà, cả nhà chưa kịp làm gì thì ông đã nói.

- Phú ông: "Mấy đứa ơi, từ nay nhà mình có một quản gia lo hết mọi việc trong nhà rồi, may quá thầy đỡ vất vả hơn rồi."

- Cậu cả: "Thôi rồi hiểu luôn."

- Thiện: "Ai thế ạ?"

- Phú ông: "Chính là cậu Thuận nhà ta đấy."

- Thiện: "HẢAAA?????"

- Cậu út: "Quaooooo......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro