🌳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mọi người ! Tôi là 🌳 "

" Như mọi người thấy thì thời tiết hôm nay rất đẹp..."

Đùng !

" ... "

" Thì với tiết trời "đẹp" như này thì sao mọi người không ngồi lại đây cùng 🌳. Tôi sẽ kể cho mấy người nghe một câu chuyện hết sức tuyệt vời ! Phải gọi là tuyệt tác của nhân loại chỉ có đỉnh nóc, kịch trần, nghe xong là bay phấp phới ! Và câu chuyện của tối nay chính là Dì Lệ và Bầy Anti !"

" Ý lộn Bạch Tuyết và 7 chú lùn !!!"

~~~

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi xưa. Xưa như cái thời dì Lệ chưa bị bè nhóm anti nấu xói trên livestream. Xuyên qua khu rừng ma quái, đâm thẳng vô tòa lâu đài uy nga tráng lệ thuộc lãnh thổ vương quốc Chông Gai. Vương quốc thịnh vượng được như ngày hôm nay là nhờ công trị vì của đức vua Thành Trung cùng vợ là hoàng hậu BB Trần. Dù cho hoàng hậu vô số lần dang díu ngoài lề hôn nhân, những cuộc tình chóng vánh trong tối nhưng không vì thế mà tình cảm vợ chồng giữa đức vua và hoàng hậu sứt mẻ. Cuộc sống vốn đã hạnh phúc lại càng thêm hạnh phúc hơn khi hoàng hậu BB Trần không biết từ đâu đem về một đứa trẻ. Nhưng cuộc sống hạnh phúc bông chốc lại tan vỡ vào ngày công chúa Neko đầy tháng, mọi chuyện đáng lẽ vẫn sẽ vô cùng suôn sẻ và đây sẽ là cái đại nhạc hội to nhất vương quốc nhưng không hoàng hậu BB Trần bất ngờ biến mất.

" Ủa khoan đi ! Sao vậy 🌳 chưa gì má hết vai rồi con ?"

" Cái vấn đề là kịch bản nó như vậy má hiểu hum ? Nhà mình ai hết vai thì ra sau lãnh cơm hộp dùm em nha !"

" Quay lại câu chuyện..."

Không lâu sau vì thương công chúa lớn lên thiếu hơi ấm của mẹ, đức vua quyết định tái hôn với một cô thôn nữ nhà giàu có biệt danh mỹ miều là Dì Lệ. Tưởng chừng cuộc sống sau này cứ vậy mà trôi thì đùng cái đức vua tiếp bước hoàng hậu bay màu. Đức vua đột ngột biến mất, hoàng hậu Quốc Thiên danh chính ngôn thuận lên cai quản đất nước.

" Dì Lệ sao dì ác vậy ? Bé Thu không ngờ dì là con người như vậy !"

" Mày nín để yên cho thằng 🌳 nó kể chuyện."

" Khao khát vị trí hoàng hậu đến vậy sao ? Không ngờ dì như vậy !"

" Bảo vệ đâu lôi con extra này ra ngoài dùm em với."

Từ trước đến nay hoàng hậu Quốc Thiên vốn không để ý đến Neko nhưng trong một lần hỏi gương thần Đỗ Hoàng Hiệp, Dì Lệ đỏng đa đỏng đảnh chỉnh sửa tóc tai, chống hông tạo dáng trước gương.

" Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai mõ hỗn được dường như ta !"

" Ủa ? Thoại gì kì vậy bây !"

" Anh quên thoại mất rồi..." Hoàng Hiệp lo lắng nhìn xung quanh.

" Người nhắc thoại đâu rồi !!! Ông Hiệp ổng quên thoại rồi kia " Quốc Thiên vừa chỉnh tóc vừa vươn cổ kêu.

" À rồi rồi... Hậu là người hỗn nhất trần không ai hỗn bằng hậu hết !"

~~~~~

Công chúa Neko ngày nào nay cũng đã lớn khôn, Neko càng lớn càng hỗn, hỗn có tiếng tối đến là livestream chửi lộn trên các nền tảng. Tuy là công chúa nhưng cuộc sống của Neko lại không bằng ai nên hằng đêm phải kiếm thêm để trang trải cuộc sống.

Dì Lệ có một thói quen cứ đêm tới là phải hỏi gương thần một chuyện thì mới có thể ngủ ngon.

" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai hỗn được dường như ta !" tưởng chừng câu trả lời vẫn như thường lệ nhưng nay nó là lạ.

" Xưa kia hậu hỗn nhất trần. Ngày này công chúa muôn phần hỗn hơn !" Hoàng Hiệp hớn hở trả lời.

Nhận được câu trả lời không mong muốn nhất Quốc Thiên giáng cho gương thần ba búa, phất tay ra lệnh cho gọi thợ săn Tăng Phúc.

" Mày ! Đi giết thằng này ! Đem bộ lòng của nó về cho tao !" Quốc Thiên ném tấm ảnh của Neko vào bộ nhận diện của Tăng Phúc rồi bỏ đi.

Thợ săn Tăng Phúc không hiểu gì hết, cầm tấm ảnh đi tìm người. Sau một hồi đi lòng vòng quanh lâu đài thì phát hiện công chúa Neko đang comeback với nhỏ người hầu liền đi lại đá nhỏ người hầu đi chỉ tay vào công chúa tuyên bố dõng dạc.

" Này ! Ta sẽ giết ngươi !" Tăng Phúc tự tin tiến lại gần.

" Bình thường đã hạt nhài này còn khùng khùng điên điên né tao ra không tao chấn vô cái đốt xương C1 cho thấy mẹ mày bây giờ."

" Ê nói nghe tự ái nha ! Tao hạt nhài kệ tao !"

~~~~~

Neko cứ thế mà lang thang trong rừng, vừa đói vùa mệt, thú dữ thì thi nhau kéo tới quan sát từ xa chỉ đợi anh nằm xuống là lao vào xâu xé. Đi thêm một lúc thì anh tìm được một ngôi nhà nhỏ, như vớ được vàng công chúa liền chạy vào tạm trú tạm vắng.

Trong nhà, cái gì cũng bình thường cứ như cho người bình thường sử dụng. Trên bàn trải khăn trắng tinh có bảy cái đĩa, mỗi đĩa có một cái thìa, một cốc. Ở một góc khác kê bảy chiếc giường phủ khăn trắng như tuyết.

Nhân lúc đang đói Neko quét sạch hết đồ ăn trên bàn, uống thêm chút rượu vang thì lăn lên giường đánh một giấc sau nửa tiếng lang thang trong rừng.

Đến tối bảy vị chủ nhân của ngôi nhà trở về. Chú lùn khờ nhất HuyR lon ton chạy về trước thì thấy đèn sáng liền tò mò.

" Này anh Khánh ~ Đèn nhà mình sáng kìa ~"

" Thì ? Câu chuyện ở đây là gì ?" chú lùn Duy Khánh đang vô cùng mệt mỏi sau ngày làm việc dài nên rất không muốn hiểu những cái miếng hài của cậu em út.

" Em cũng chẳng biết ~"

" Gì ngộ vậy Huy ? Đèn sáng thì do có người ở nhà thôi. Ủa khoan đi..." Duy Khánh nhận thấy có cái gì đó nó sai sai mà không biết nó sai ở đâu liền triệu hồi chú lùn Bàm Công Nui.

" Giờ tui tính vậy hai người xem có được không ! Huy em đi trước dẫn đường lỡ tụi nó ập ra thì anh với Nam chạy trước."

" Mày khôn quá ha !" chú lùn Jun Phạm từ xa đã thấy ba cái thây túm tụm liền đi lại thì nghe được kế hoạch tác chiến đỉnh cao của chú lùn Duy Khánh.

" Sao anh đánh em ! Thì giờ Huy nó còn trẻ cho nó đi trước em với Nam theo sau. Huy em thấy sao ?"

" Em chẳng biết ~ Anh hỏi anh Jun ý ~"

" Em đi với anh kệ hai đứa đó." Jun nắm tay Huy kéo đi mặc kệ hai cục nợ phía sau cứ lon ton chạy theo.

" Bốn đứa kia làm gì mà cứ túm tụm ngoài đó không lo vô nhà vậy ?" chú lùn Tiến Đạt nhặt giỏ đồ mà Bùi Công Nam ném lại đưa cho chú lùn Tiến Luật giữ.

" Kệ tụi nó đi anh ~ "

" Nay mọi người muốn ăn gì ?" chú lùn Đăng Khôi cùng túi đồ ăn vừa mới mua  cũng nhập hội buông chuyện.

" Sao Jun cầm búa chi vậy ?"

" Chắc lại rượt theo đám thỏ trong rừng chứ gì ~"

" Nhưng thằng bé cầm búa lao thẳng về phía nhà..."

Ba người lúc này mới tá hỏa nhìn cậu em đang lao như bay cùng vũ khí trên tay, luống cuống ôm đồ ôm đạt mà chạy theo.

" Anh lạy chú bỏ vũ trí xuống đi !" Tiến Luật ôm ngang hông Jun nhằm ngăn cản cậu em đừng đập nhà. 

Sau một hồi bị dụ thì chú lùn Huy khờ mở cửa đi vào thực phẩm dự trữ bị càn quét không còn gì. Chú lùn Đăng Khôi thấy nhà cửa vẫn còn sạch sẽ, ngăn nắp bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó là một tiếng hét quãng tám của hai chú lùn Nam Khánh khi phát hiện trên giường có vật thể lạ.

" Khoan cái của nợ gì đây ?" Duy Khánh chống hông đầy bất mãn nhìn vật thể lạ trên giường của mình. 

Chú lùn Huy Rình đúng với cái tên của mình dù đang bị Jun kèm chặt ở phía sau lưng vẫn ráng rướn người lên xem tình hình bên trong. 

" Các cậu là ai ?" Neko hoảng hốt nhìn bảy người trước mặt.

" Câu này tụi tui hỏi anh mới đúng ! Anh là ai sao vào nhà tụi tui ?" Bùi Công Nam đại diện toàn thể anh em đối chất với vật thể lạ kia.

Sau một hồi biến tấu câu chuyện cuộc đời mình, than thân trách phận thì Neko đã được cấp giấy tạm trú tạm vắng.

Cuộc sống của Neko và bảy chú lùn cứ bình bình trôi qua. Ban ngày các chú lùn đi làm việc thì Neko sẽ ở nhà, đến đêm thì họ ăn chơi thác loạn. Cuộc vui nào cũng tàn, ngày mà hoàng hậu Quốc Thiên phát hiện ra thợ săn Tăng Phúc chỉ biết kể chuyện dê trắng dê đen chứ không xách được Neko về.

" Muôn tâu hoàng hậu !" Tăng Phúc ngây ngô diện kiện.

" Sao nó chưa chết !" Quốc Thiên rít lên ném tập ảnh vào mặt thợ săn Tăng Phúc như thể bắt gian ngoại tình.

" Thì có giết đâu ~" thợ săn Tăng Phúc vừa nói xong liền bị thị vệ xách đi.

~~~~~

Hoàng hậu độc ác đương nhiên không thể nào nuốt được cục tức này, liền nấu ăn bảy ngày bảy đêm tạo ra một quả táo độc nhất vô nhị. Không thể chậm trễ hoàng hậu liền biến thân thành Dì Lệ.

" Cháu ơi... Mua giúp dì táo với... Sáng giờ ế ẩm quá..."  Dì Lệ tiến lại gần chỗ Neko đang nằm phơi nắng.

" Cài giề ? " công chúa quan sát từ trên xuống từ dưới lên trên.

" Mua giúp dì trái táo với..."

" Thôi không mua đâu ~"

" Táo ngon lắm đó ! Hay cháu ăn thử rồi hẳn mua..." Dì Lệ lấy quả táo độc ra đưa cho Neko. Nghĩ bụng ăn thử rồi quỵt khỏi mua công chúa không hề nghi ngờ mà cắn một miếng to rồi nằm một đống.

" Muahhahahahahahah !!!"

Bảy chú lùn trở về với thì thấy công chúa Neko đã ngưng thở nằm dưới nền cỏ sau nhà. Cả đám lập tức bu lại bưng anh vào trong nhưng đã quá muộn. Họ thương tiếc cho số phận của công chúa tội nghiệp liền làm một cái hòm xịn xò nhất để anh yên tâm nghỉ ngơi dưới suối vàng.

" Neko à ~ sao anh lại ra đi sớm như vậy.... " Duy Khánh ôm người anh khóc đầy lố lăng đến mức Công Nam phải lôi ra bên ngoài.

" Đến lúc nhập thổ rồi..." chú lùn Tiến Luật đặt bó hoa lên tay công chúa liền lau đi ba giọt nước mắt bên má phải cùng hai giọt nước mắt bên má trái.

Lúc họ định đưa công chúa đi thì một chàng hoàng tử từ vương quốc khác bỗng xuất hiện. Sơn Thạch là hoàng tử nước láng giềng, đang trong chuyến đi săn thì vô tình lạc không tìm được đường về nhà. Đang đi thì nghe tiếng khóc thương liền tiến lại hóng chuyện. Thấy trên bục là công chúa Neko xinh đẹp đang ngủ say, anh không thể kiềm lòng liền tiến đến hỏi chuyện. Khi nghe các chú lùn kể lại mọi chuyện không khỏi thương tiến cho số phận công chúa. Sơn Thạch vừa buồn cho số phận công chúa vừa buồn vì tình yêu mới chớm đã đi xuống mồ một cách đúng nghĩa. Cậu tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Neko nụ hôn tạm biệt thì công chúa liền tát cho anh một cú đau điếng.

" Con mẹ S.T ai cho mày hôn tao !"

" Theo kịch bản thì phải hôn thì công chúa mới tỉnh mà ?"

" Tin tao chấn vô dây thần kinh số 7 của mày không hả !!!"

" Dù sao thì anh hôn em có gì sai ?"

" Ai anh em với mày hả con mẹ S.T kia !"

" Quá ồn ! Không thể nào chịu được nữa." Duy Khánh bịt tay bỏ chạy khỏi hiện trường.

" Khánh ơi đợi Nam với !"

" Hai con mẹ này làm gì mà khó coi dữ vậy ?" Tăng Phúc với tất cả sự kì thị đứng đó phán xét cùng BB Trần.

" Thấy chưa ? Để tui là công chúa cho thì đâu có bị tát như vậy ?" BB Trần đỏng đảnh phán xét.

" Tụi nó làm gì khó coi dữ vậy ?" Quốc Thiên khó hiểu nhìn cặp đôi sói mèo đang ôm ấp dưới sàn.

" Là diễn xong rồi đúng không ?" Tiến Đạt đứng đó cười toe toét không hiểu chuyện gì.

" Mấy đứa nhỏ nhìn vui quá ha."

" Nhức đầu muốn chết với tụi nó..."

" Anh Jun này ~ Giờ em với anh làm gì tiếp ?"

" Ở đây nữa là lây bệnh đó anh dẫn em đi chỗ khác."

Jun kéo bé út khờ nhà mình đi chỗ khác, hối hận khi ngay từ đầu không ngăn cản bé nhà tham gia vào vở kịch xàm xí của thằng 🌳

" Từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."

" Khó chịu vô cùng ! Tôi đình công !" 🌳 ném kịch bản trong tay hậm hực đi tìm hoàng tử Sầm Sơn của mình.












09/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro