👠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mừng các bạn đã trở lại với Truyện Kể Bé Nghe vào mỗi tối cùng với 🌳"

" Để xem nào tối nay vẫn sẽ là một câu chuyện cổ tích vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người. Ai trong chúng ta khi bé cũng từng mơ trở thành hoàng tử, công chúa rồi được sống trong những tòa lâu đài lộng lẫy. Nhưng nay chúng ta sẽ không hóa thân vào các nhân vật mà sẽ có người diễn cho chúng ta xem."

" Hãy giữ một cái đầu lạnh và một tâm lý vững vàng vì nó sẽ rất khác so với những gì mọi người biết về Lọ Lem đấy nha ~"

~~~~~

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa trong một vương quốc nọ có một thành phố nọ trong thành phố nọ có một nhà quý tộc nọ trong tòa biệt thự có một người đàn ông rất giàu, giàu nứt vách đổ tường, nhưng hạnh phúc thường tỉ lệ nghịch với vật chất khi người vợ yêu quý của ông lại mắc bệnh nặng. Hai người có với nhau một cậu con trai nhỏ, khi mà bà cảm thấy mình chuẩn bị gần đất xa trời rồi thì bà liền gọi con trai độc nhất của mình tới bên cạnh giường mình đang nằm, rồi bà dặn dò:

" Con yêu dấu của mẹ, khi mẹ đi rồi thì con cũng đừng buồn nhé. Hãy sống thật hạnh phúc... Mẹ xin lỗi khi không thể ở bên cạnh con trong tương lai, được nhìn con yêu của mẹ trưởng thành."

" Mẹ ơi..."

" Dù vậy mẹ vẫn sẽ luôn theo dõi con từ nơi xa..."

Người mẹ vừa nói xong lời trăn trối thì liền nhắm mắt qua đời. Sau khi mẹ mất thì ngày nào Huy cũng tới bên cạnh mộ của mẹ mình mà khóc, khóc từ sáng tới trưa tạm nghỉ ăn bánh canh rồi khóc tiếp, khóc đến chiều dừng ăn rồi khóc tiếp.

" Sao lần nào cũng giao cho má cái vai người mẹ đoản mệnh vậy 🌳 ?"

" Thì má nói muốn cái vai nó hiền mà nó lành mà nó thương tâm thì chỉ có vai đó thôi !"

" Thôi thôi thôi ! Đừng có cãi nhau nữa ! Lo diễn đi cầm máy quay mỏi nách gần chết."

" Để anh cầm phụ bé nha ~"

" Con mẹ ST né ra chỗ khác liền. Chỗ người lớn làm việc không có bu bu lại."

" Vô truyện tiếp nè !"

Huy lớn lên trộm vía giống mẹ như đúc, lên được phòng bếp xuống được phòng giặt dù trong nhà có người hầu nhưng rất hay ra cái vẻ cậu thiếu gia lam lũ vượt khó, nên được lòng người trừ những người không có lòng người.

Tưởng chừng cuộc sống cứ bình bình vậy mà trôi nhưng người cha quyết định làm một cú chấn động khi thông báo cưới vợ hai còn có tên thân thương là Dì Lệ.

" Ê khoan đi... Sao lúc nào bây cũng giao cho tao cái vai mẹ kế hiểm ác vậy hả ?"

" Chứ giờ anh nghĩ anh làm hoàng tử người ta tin không ?"

" Tại sao không hả thằng kia !"

" Đụng tí cha nhảy dựng lên mà đòi vai hoàng tử !"

" Ồn quá ! Rồi có diễn tiếp không !"

Tưởng chừng như cuộc sống của hai cha con sẽ góp thêm một người cho vui nhà vui cửa ai dè đâu còn có thêm hai tệp đính kèm mang tên Duy Khánh và Neko. Hai người con riêng của người vợ hai này mặt mũi tuy sáng sủa, nhưng sau lưng lại là nguyên một tập đoàn truyền thông bửn.

Cũng từ ngày đó trở đi, Huy phải sống một cuộc đời khốn khổ khi không lâu sau đó trong một chuyến công tác trên biển cha cũng đã rời xa cậu. Mẹ kế cùng hai người con riêng thi nhau đày đọa thể sát lẫn tinh thần của Huy nhỏ bé.

" Thằng Huy đâu ! Lấy cho anh mày cốc nước uống chơi coi !"

" Nhưng cốc nước đang trên bàn mà ?"

" Thằng Huy đâu rồi ! Mẹ đã bảo mày rửa chén sao còn chưa làm hả !"

" Nhưng con..."

" Bây đâu ! Lôi nó lên gác nhốt lại cho ta. Thứ của nợ chẳng được tích sự nào !"

" Thấy chưa lộ bản chất thật rồi kìa.."

" Khoan đi Neko ơi tính ra Dì Lệ đang là má mình lun á."

" Cái nết cỡ đó mà nãy đòi làm hoàng tử ai chứng."

" Ê mà đúng nha kiểu cái nét diễn nó thật lắm chứ không phải diễn."

Hôm nào buồn thì hai người anh kế sẽ thi nhau lột sạch tất cả những quần áo lành lặn trên người cậu xuống, ném cho cậu chiếc áo choàng màu xám. Xong xuôi thì chúng vui vẻ cười nói:

" Nhìn xem thiếu gia của chúng ta sáng lên đồ trưa lại bận ghẻ rách. Sao vậy nhỉ ?"

" Neko à ~ Sao lại là thiếu gia chẳng phải đây là người hầu của chúng ta sao ?"

" Yah ! Đừng xé quần ! Chừa cho cái quần đi ! Anh Jun !"

" Ê chơi không có chơi méc nha má !"

" Chơi mà chơi méc !"

Hai người họ cứ thế reo lên, cười nhạo đủ điều, sau đó mới đẩy cậu xuống nhà bếp. Họ bắt cậu từ sáng tới tận tối làm lụng vất vả, từ tờ mờ sáng thì cậu đã phải dậy, rồi đi gánh nước, về lại nhóm bếp, sau đó thì nấu cơm. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, hai đứa con trai của mẹ kế nghĩ ra rất nhiều cách để mà hành hạ cậu, khi thì canh cậu đi vệ sinh rồi bật tắt đèn liên tục, hôm nào khó ngủ thì sang phòng cậu lẻn vào dọa ma, hôm thì mua mấy con chuột giả ném vào nhà bếp.

Một ngày nọ, nhà vua cho mở nhạc hội tận ba ngày ba đêm, ngài cho mời hết tất cả mọi người trong vương quốc tới tham dự để kén vợ cho hoàng tử.

Cả nhà bốn người háo hức, nô nức mong đến vũ hội, mỗi người một bộ outfic cực cháy hứa hẹn cho một cuộc đổ bộ đánh sập tòa lâu đài to bự tọa lạc chính giữa vương quốc.

Người đời thường nói trong đời có hai thứ không nên bỏ lỡ, một là chuyến xe buýt cuối cùng, hai là người yêu mình thật lòng. Hai cái đó không quan trọng bằng việc là tòa biệt thự triệu đô nhà bá tước đang hưởng ứng không khí của buổi vũ hội bằng cách lên lửa. Bốn người thay nhau chạy toán loạn ra ngoài trên người vẫn đang mặc dở bộ vest, ra đến ngoài lại quên đồ nên lao vô lại bên trong túm được bao nhiêu thứ giá trị thì túm hết khả năng.

"..."

" Giờ..."

" Thì..."

" Dẹp luôn mẹ ước mơ vào gia phả hoàng tộc đi !"

Dì Lệ có một khao khát từ tận đáy lòng là thông qua đêm đại nhạc hội một bước trở thành vợ í lộn trở thành mẹ vợ của hoàng tử bằng cách tống hai đứa con khờ Duy Khánh và Neko vào chốn hậu cung. Mới được bước mặc đồ thì nhà cháy...

Bốn người thẫn thờ kéo nhau ra ngoài bờ sông, đang loay hoay tìm nơi định cư cụ thể là ba người mẹ con kia thì nằm dài trên cỏ chỉ tay năm ngón ép Huy khờ làm. Đến bước cuối là chỉ cần phủ tấm vải lên là có nơi trú ấn qua đêm nay thì một cơn gió vô duyên thổi quá cuốn bay tấm vải xuống sông, Huy bị ba mẹ con kia chửi lên bờ xuống ruộng.

" Chời ơi ! Có mỗi phủ tấm vải lên cũng không xong nữa !"

" Em nói rồi thằng này nó khờ thấy gió cũng không biết giữ tấm vải lại coi có chán không ?"

" Huy ơi là Huy không có được cái gì hết ! Xuống lụm tấm vải lên cho tao !"

" Nhìn kia truyện cổ tích là xưng mày tao..."

" Thì ra đây là con người thật của Quốc Thiên... Ghê thật..."

" Hai đứa bây nín !"

Huy buồn bã, Huy sợ hãi trước dì kế Quốc Thiên mà đành lội xuống sông vớt tấm vải ướt nhẹp lên cho Quốc Thiên nằm còn tấm vải khô dự phòng bên kia để bản thân sài tạm vậy. Vừa vươn tay ra thì từ đây dưới sông trồi lên một ông nhìn dị dị hai bên có hai con dê một trắng một đen.

" Ahhh ! Có maaaaaaaaaaa !" Duy Khánh ôm lấy Neko hét banh trời.

" Nín liền !"

" Ê ! Thần gì mà trắc nết vậy má ?"

" Má gì ở đây ? Tui là đờn ông !"

" Tui ! Tăng Phúc a.k.a tiên đỡ đầu quyền năng. Nay thấy các con hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng lại gặp chuyện không hay nên ta hiện hồn lên giúp đỡ."

" Bốn người này mà HIỀN LÀNH, CHĂM CHỈ, TỐT BỤNG ???"

" Có đưa lộn kịch bản không Kay ơi !"

" Tao trấn vô màng tang mày nha Phúc !"

" Tiếp nè ! Sắp hết giờ làm việc rồi nên ước lẹ lẹ đi còn về." Tăng Phúc vẫy đũa bứng bốn người lên xếp ngồi ngay ngắn trước mặt.

" Tiên cũng có giờ làm việc hả ?"

" Giờ bốn người ước gì ?"

" Thì..."

" Thường theo cốt truyện thì sẽ ước cho đồ đẹp đi dự vũ hội... "

" Đợi dò câu thần chú chút nha..."

" Ý là bọn tôi muốn ước..."

Duy Khánh chưa kịp nói gì thì Tăng Phúc đã đưa đũa lên hết vẫy sang trái rồi lại vẫy sang phái. Sau một màn khói, bốn người đã diện trên người bốn bộ váy công chúa.

" Phúc ơi chắc tao phải búng cái dây thần kinh số 7 của mày quá !"

" Cái gì đây ? Thật sự là mình đủ tỉnh táo không ?"

" Chịu ~ Trong sách chỉ có câu thần chú biến đồ rách thì đầm công chúa thôi." Tăng Phúc nhún vai không quan tâm gom sách vào túi chuẩn bị tan làm. Mà nhìn lại thấy tội tội nên tặng kèm cho combo quả bí ngô, bốn con chuột và một con tắc kè. Còn bốn con người kia thì bị cưỡng ép lên xe, lộ trình được cố định thẳng tiến tới lâu đài.

" Phép thuật sẽ hết sau mười hai giờ nên nhớ canh giờ về đó nha !" Tăng Phúc í ới theo sau cỗ xe ngựa đang phóng với tốc độ 100 km/h. Xong xuôi nhiệm vụ anh liền chấm công tan làm.

" Huệ..."

" Chó... chóng mặt..."

Cỗ xe ngựa của họ là cỗ xe ngựa cuối cùng xuất hiện, lúc này bên trong vũ hội đã vô cùng đông vui đâu đâu cũng thấy người là người. Cỗ xe vừa dừng lại liền ném bốn người thẳng cẳng xuống sàn bỏ đi chỗ khác.

" Chời ơi chời..."

" Này anh Khánh ~ Chỗ này chỗ nào nữa vậy ?"

" Nói thật đi chiều giờ chưa uống thuốc đúng không Huy ?"

" Định ước khôi phục lại căn nhà chưa kịp ước đã cho mỗi đứa cái đầm rồi ném đến đây. Sao số tôi khổ vậy nè..."

" Mốt tao phải cắt vai con quỷ extra hạt nhài đó mới được."

" Lỡ đến rồi vô ăn đi rồi về đói gần chết." Neko mặc kệ bộ váy màu hồng nhạt trên người, hiên ngang đi vào trong kéo theo ba người kia vào trong càn quét bàn buffet.

_

" Hoàng tử ~"

" Cha ta đâu ?"

" Đức vua đang nhào lộn ở dưới."

" Gì ? Nhào lộn ?"

" Đức vua khá ưng dàn line up lần này nên có lẽ ngài ấy đang hơi hăng."

" Anh vẫn không ưng bất kì cô gái nào sao ?"

Chuyện hôn sự của hoàng tử Jun Phạm là vấn đề hết sức đau đầu đối với trên dưới hoàng thất. Dù cho hoàng thất hết mình thúc đẩy việc kết hôn nhưng đều thất bại, đến hiện tại khi dù đã lật tung hết các gia đình quý tộc từ nhỏ đến lớn cho hoàng tử xem mắt. Nhà vua hết cách liền mở buổi vũ hội ngày hôm nay với mong muốn khi cả đất nước đều tề tụ lại một chỗ thì cậu con trai quý tử cũng sẽ tìm được một ai đó.

" Chuẩn bị đến phần khiêu vũ hay anh cứ thử mời một ai đó nhảy cùng xem sao ?"

" Nói đi Thạch nhận được bao nhiêu tiền từ cha ta ?"

" Gì ? Biết gì đâu ? Thôi kệ anh tui tia được người rồi. Ráng tìm người của mình đi nhoa ~"

Vừa bước xuống, hoàng tử nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tất cả cô gái trong vương quốc đều xúm lại mong được ngài chú ý. Ai mà chẳng muốn một bước hóa thành thiên nga đằng này còn làm vợ của vị hoàng tử xuất chúng như thế.

" Vụ gì ồn ào dữ vậy ? Chẳng quý tộc gì cả." Dì Lệ bĩu môi gấp thêm một cái đùi gà vào dĩa của mình.

" Dì là người thiếu quý tộc nhất đó Dì Lệ."

" Rồi cha nội Noko lele chạy đâu rồi ?"

" Hoàng tử kìa anh Khánh."

" Mày nói gì tao nghe không rõ !"

" Em nói là hoàng..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Huy đã bị cuốn vào dòng người bay thẳng ra giữa sàn nhảy.

" Tiểu thư nàng không sao chứ ?"

Với tác phòng của một vị hoàng tử, Jun nhanh chóng tiến lại đỡ vị tiểu thư xấu số kia.

" Không sao... Không sao." Huy vung tay, vội vã đứng dậy thì chân vướng phải tùng váy ngã ra phía trước. Jun không suy nghĩ liền đỡ lấy eo người đối diện.

" Anh chắc là hoàng tử nhỉ ?"

" Ta có thể mời tiểu thư đây nhảy một điệu được chứ ?"

" Tui... Tui..." Huy xấu hổ giương mắt tìm người nhà nhằm kiếm sự giúp đỡ. Dù gương mặt của vị hoàng tử này hoàn toàn là gu của cậu đấy nhưng hoàng tử người ta kén vợ chứ ai đi kén chồng đâu mà đứng đây giành giật với người khác.

" Được chứ ~"

" Hả ?"

Thế là hai người cùng nhau nhảy, sau đấy hoàng tử lại không muốn bắt cặp nhảy chung với ai khác cậu nhóc trước mặt, vì thế qua hết bài nhạc này tới bài nhạc khác vẫn không chịu rời tay khỏi tay cậu.

" Thằng Huy đâu rồi ? Sắp mười hai giờ rồi đó !" ba người mãi không thấy Huy trở lại liền lo lắng không thôi.

" Đã bảo đừng để mất dấu thằng nhỏ rồi mà !"

" Nè nha ! Ông là người tách đoàn đầu tiên đấy !"

" Tại con mẹ ST chứ bộ..."

" Thì ra là đi hú hí với trai."

" Dì đừng tưởng bọn tui không thấy dì lấy tiền nhà bo cho nhỏ kép bận tóc giả thiệt !"

" Tóc giả thiệt là tóc giả gì hả hai con quỷ này ?"

" Đàn ông với nhau mà sơ hở là tâm lý nữ !"

" Thôi thôi thôi ! Điều quan trọng nhất là thằng Huy đâu !"

" Em ở đây nè !"

" Má ơi !!!"

" Thằng quỷ này !"

" Người đâu ! Các ngươi mà không tìm thấy người thì đừng trách !"

" Chạy lẹ !!!"

_

" Phong cách thời trang dị hợm gì đây ?"

" Hả ?"

" Chời ơi Huy ơi là Huy chạy mà cũng mất bên dép nữa là sao ?"

" Kệ đi về Dì mua cho đôi mới."

" Tưởng cúng hết tiền cho nhỏ kép rùi ~"

" Tụi bây nín liền cho Dì."

Bên phía lâu đài sau một hồi tìm kiếm chỉ tìm được chiếc dép mà trong lúc bỏ chạy Huy vô tình đánh rơi, còn vị tiểu thư bí ẩn thì đã biến mất từ bao giờ. Ngày hôm sau Jun liền đem theo chiếc dép đi đến từng nhà với mong muốn tìm ra vị tiểu thư bí ẩn đêm đấy.

Cốc ! Cốc ! Cốc

" Mả cha tụi nít ranh ! Biết giờ mấy giờ không mà gõ cửa ầm ĩ không cho ai ngủ vậy hả !"

Dì Lệ trong bộ đồ ngủ lụa màu xanh chuối khó chịu ra mở cửa, thấy cả xóm tụ lại trước của nhà mình cũng chẳng buồn quan tâm. Dù sao thị phi khu này Dì nắm thầu đách sợ bố con thằng nào.

" Ủa ! Chiếc dép của thằng Huy bữa làm mất nè. Chời ơi cảm ơn nhe. Đỡ tiền mua cho nó đôi mới."

" Gì mà ồn ào ồn ào !"

" Neko ! Bé cũng ở đây hả ?"

Nghe thấy chất giọng quen quen, cái đầu trắng cũng quen quen định bụng đóng cửa thì bị người kia giữ tay lại kéo đi.

" Sao nhà mình nay đông đúc dữ vậy ?"

Huy trở về sau một buổi đi chợ đầy vô tri, bước ba bước bị dụ vô tám quầy. Tay xách nách mang thì thấy chiếc dép mấy bữa nay tìm trên tay người lạ liền giựt lấy ném xuống đất mang vào.

_

Ngay ngày hôm sau đám cưới của hoàng tử nhanh chóng được tổ chức, Huy khờ giờ đây đã trở thành vợ hoàng tử. Hai bà chị kế bé Thu và Noko lele độc ác không biết bằng thủ đoạn nào mà người thì lấy em họ của hoàng tử, người thì không biết từ đâu vớ được cháu của đức vua, một chân bước vào hoàng thất tiếp tục ngày tháng đày đọa Út khờ. Còn Dì Lệ không còn tham mê chốn xa hoa mà lên xe theo kép thích đội tóc giả thiệt chu du khắp nơi.

" Sao kết nó cứ kì kì..."

" Kì gì má ? Truyện cổ tích là khúc cuối nó phải happy ending má hiểu không ?"

" Không nó kì lắm Kay ơi."

" Ba Trung ! Ba nhìn má Bảo nói gì tuyệt tác của con trai ba kìa !"

" Kay à... Ba nói thật với con chỉ sợ con buồn."

" Tuy tui chỉ xuất hiện ba giây để cưới embe Thu nhưng vẫn phải trả cát xê đầy đủ đấy nhó !"

" Nam ơi dừng đi Thu không cần nếu không có Nam vẫn sẽ có người khác."

" Ui ! Nó quê bây ơi ! Tưởng mình quan trọng lắm sao ?"

" Này nha tui kêu Đa Đa ra xúc ông liền đấy !"

" Tưởng tao sợ chắc tao có Ét Ti."

" Ui đồ hèn !"

" Hèn là phương châm sống của tao !"

" Ồn quá ! Không chấp nhận được... Thu xin phép rời cuộc trò chuyện !"

" Mốt chồng kêu con cho em cái vai chính đi em không muốn đóng cái vai người mẹ tảo tần rồi ngủm sớm nữa !"

" Để anh lo mốt vai chính là của vợ anh hết !"

" Truyện tiếp theo sẽ là chuyện gì đây ta ~"

" Truyện nào mà anh với em đóng vai chính đi ~"

" Hay đóng công chúa ngủ trong rừng nha chứ em thấy anh ngủ không là ngủ."

" Miễn là có em !"

" Má ơi ! Anh Bin ảnh ghẹo con trai má nè !!!"











05/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro