🎋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em cùng cha khác mẹ tên là Trường Sơn và Anh Khoa. Mẹ của Sơn mất sớm, còn cha Sơn thì cưới thêm mẹ Khoa, cha Sơn vô cùng hết mực yêu thương cậu, nhưng rồi ông bệnh nặng, không lâu sau đó thì qua đời.

Sơn phải sống trong cảnh với mẹ ghẻ con chồng. Người mẹ ghẻ là người vô cùng kì lạ thích đóng vai nữ chính ngôn tình yếu đuối cần được chở che nhưng lại hành nghề chửi thuê, khóc mướn, đánh ghen dùm đặng nuôi hai anh em, hàng ngày Sơn sẽ diễn cái nét đứa con chồng uất ức nhưng thật ra song kiếm hợp bích cùng thằng em phá làng phá xóm còn Khoa thì khỏi nói chơi trước hậu quả tính sau, không sợ bố con thằng nào suốt ngày đi báo khắp nơi rồi kêu má ra bảo kê.

Một hôm má Bảo dặn hai anh em Sơn và Khoa ra đồng đi bắt cá. Má Bảo dặn:

" Hễ đứa nào bắt được nhiều cá hơn sẽ được thưởng. Hai đứa tụi bây đi bắt cá rồi về nhà ngay, không có la cà chơi với thằng Tăng Phúc riết rồi hư người."

" Ui ! Ai mà thèm chơi với thằng hạt nhài đó. Hư nghề hết !"

" Đúng vậy đúng vậy !"

Sơn và Khoa vâng lời dặn của má Bảo liền sang nhà rủ Tăng Khúc đi bắt cá chung. Cả ba chăm chỉ siêng năng bắt cá cụ thể là Khoa đe dọa Tăng Phúc bằng đoạn clip bí ẩn còn Sơn thì chèn ép bằng việc tác động vật lý bạn. Chẳng mấy chốc mà giỏ cá đã đầy, đang nằm phè phè phỡn trên bờ thì má Bảo đột ngột đến kiểm tra hai anh em. Trong lúc Khoa đang tìm cách giấu Tăng Phúc thì Sơn liền lền tiếng:

" Phúc ơi Phúc. Đầu mày lấm, mày hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng..."

Phúc tin lời bạn mình nên để giỏ cá cuối cùng lên bờ, lội xuống ao gội đầu. Trên bờ Khoa nguy tạo chứng cứ trút hết giỏ cá mà Phúc bắt được cho vào giỏ mình. Hai con người ra sức trút đầy giỏ cả của mình ném cái giỏ của Tăng Phúc vào bụi nhằm phi tang. Làm việc xấu nên hai đứa thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh. Má Bảo thì quá quen với hai con báo con nhà mình nên bất ngờ đột kích từ hướng không ngờ. Trong phút bất ngờ đấy thì Tăng Phúc ngoi lên, Trường Sơn nhanh trí nhảy xuống nhấn đầu Tăng Phúc xuống diễn nét bắt cá cơ cực.

" Nay ngoan vậy sao ?"

Má Bảo cầm giỏ cá lên kiểm tra. Hết nhìn con trai mình rồi lại nhìn Trường Sơn ở dưới ao.

" Cầm giỏ này về lẹ đi... Nhanh lên không thằng Sơn lên bây giờ..."

" Chả chửi bây giờ..."

" Giờ tao má mày hay nó ! Xách về lẹ !"

Sau khi má con Khoa giấu giấu diếm diếm về thì Sơn mới bước lên bờ khi đó giỏ cá đã không còn ở hiện trường. Sơn ngồi khóc nức nở thì bỗng đột nhiên ông Bụt Thiên Minh hiện lên và nói:

" Tại sao con khóc ?"

" Ê nhỏ kia ! Nãy giờ mày nhấn đầu tao tao chưa khóc mắc gì mày khóc !"

" Bụt ơi... Hức hức hức con khổ cực bắt cá lại bị mẹ con xấu xa kia lấy hết. Mẹ dặn dò hai anh em ai được cá nhiều hơn thì sẽ nhận được quà vậy mà... Hức hức hức !"

" Diễn cái nét nó giả vô cùng."

Tăng Phúc trao cho Trường Sơn ánh mắt kì thị nhất. Trường Sơn trao cho Tăng Phúc một cú đập trở lại ao.

Trường Sơn dậm mắm thêm muối kể lại sự tình cho Thiên Minh nghe, Bụt Minh bảo Sơn kiểm tra xem trong giỏ còn con nào không thì còn duy nhất một con cá bống. Bụt Minh mới cất lời:

" Thôi ! Thôi ! Thôi con hãy nín đi. Con đem con cá bống này về bỏ xuống giếng nuôi, mỗi ngày đem cơm cho bống ăn. Khi cho ăn con nhớ gọi bống: Bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."

Nói xong Bụt Minh đi lại vào trong cánh gà. Sơn nghe lời Bụt dặn nên đem Bống về bỏ xuống giếng nuôi. Hàng ngày cứ đến bữa Sơn lại lấy phần cơm của thằng em mang ra cho bống, theo Sơn thằng Khoa nó vô dụng chẳng cần ăn chi nhiều để dành nuôi cá bống còn có ích hơn. Chẳng bao lâu sau nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Trường Sơn, cá bống lớn nhanh như thổi còn Anh Khoa thì ốm xuống mấy lạng khiến cho cậu út nhà phú ông Tự Long đầu làng lo sốt vó, phải sai người nấu đồ mang sang nhà mỗi ngày.

Ngày ngày thấy Sơn đem cơm ra giếng, má Bảo mới đem lòng sinh nghi, sai Khoa rình xem thế nào. Khoa sau một bị muỗi chích đỏ người về kể hết mọi chuyện cho má Bảo biết. Sáng ngày hôm sau má Bảo cho Sơn đi chăn trâu ở đồng xa, má ngọt ngào dặn Sơn rằng:

" Sơn ơi, đồng làng mình nay cấm chăn trâu. Con đi chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu."

" Con trâu này là của nhà dượng Trung, ổng để ý tao nên ráng ráng chăn cho kĩ. Tao dỗ ngọt ổng rồi lấy nguyên con trâu về ba má con đi bán lấy tiền."

" Ủa má ? Nếu thiếu trâu thì con kêu cậu Sơn nhà phú hộ bắt cho mấy con. Cậu Sơn khoái con lắm ~"

" Thằng đó má tính bào kiểu khác hiểu không. Giờ dụ dượng Trung trước cho dượng thành ba kế của hai đứa bây chẳng phải là ba má con mình đổi đời sao ?"

Sơn nghe lời má Bảo nên dẫn trâu đi thật xa. Ở nhà má con Bảo ra giếng gọi y như Sơn hay gọi mỗi ngày, cá nghe tiếng trồi lên miệng giếng, hai má con Khoa bắt bống đem làm thịt. Đến chiều chăn trâu về, Trường Sơn đem cơm ra giếng kêu mà không thấy Bống lên, chỉ thấy nổi lên một cục máu đỏ. Trường Sơn gục ngã chấm tám giọt nước mắt bên mắt trái, Bụt Minh lại hiện lên và hỏi:

" Làm sao con khóc ?"

Trường Sơn chấm nước mắt kể hết cho Bụt Minh nghe, lúc này Bụt mới bảo:

" Bống của con đã bị người ta ăn thịt rồi. Thôi con hãy nín đi ! Rồi mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi... Về nhà lượm lấy xương cá bỏ vào bốn cái hũ và chôn dưới bốn chân giường."

" Bộ giờ mình chơi ngải hả Bụt ?"

" Ngải gì mà ngải. Để người khác nghe được là Bụt bị cắt lương đấy. Bảo sao làm vậy đi."

Trường Sơn nghe lời vào nhà tìm xương bống, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Bỗng có con gà biết nói tiếng người tên là Duy Khánh ở đâu chạy ra:

" Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho."

" Giờ gà nó biết nói chuyện kìa bây ơi !!!"

" Nín ! Đưa nắm thóc lẹ !"

Trường Sơn lấy nắm thóc đưa cho gà Khánh, nhận được thóc gà Khánh liền vào trong bếp, chỉ chỉ vào đống tro í bảo Sơn tự đi mà mò ra. Sơn liền nhặt lấy đem bỏ vào bốn lọ chôn bốn chân giường như lời Bụt Minh dặn.

Ít lâu sau nhà Vua mở hội, mọi người nô nức đi xem hội. Má con Khoa chuẩn bị đi từ rất sớm, Sơn cũng xin má Bảo cho đi xem cùng thì má Bảo sai Khoa vào trong bếp lấy ra một hủ đường và một hủ muối, má Bảo đổ vào một cái chậu rồi bắt Sơn ngồi nhặt muối ra muối đường ra đường, khi nào nhặt xong thì mới được đi xem hội. Trường Sơn lại khóc nức nở, khóc trôi cả lớp makeup.

Bụt Minh lại hiện lên và hỏi:

" Làm sao con khóc ? Ý là đây là lần thứ ba rồi đó, có gì nói lẹ đi."

Trường Sơn kể rõ sự tình cho Bụt Minh nghe, Bụt Minh liền ra chợ mua về một bịch muối và một bịch đường mới, còn thau muối đường kia mang về nhà bắt cậu con trai mười bốn tuổi ở nhà lựa. Nhưng Sơn không có quần áo đẹp đi xem hội, thế là cậu lại ôm mặt khóc huhu. Bụt Minh lại hiện lên:

" Lại sao nữa ? Nói lẹ đi còn về cho con trai đi học."

Trường Sơn sụt sùi nói:

" Quần áo con rách rưới thế này sao có thể đi xem hội được ?"

Bụt Minh đáp:

" Con hãy đào bốn hũ chôn ở bốn chân giường lên đi. Rồi con sẽ có câu trả lời."

Trường Sơn nghe lời chạy vào đào bốn hũ lên, hũ thứ nhất mở ra là một bộ áo, hũ thứ hai mở ra là một đôi giày thêu, hũ thứ ba là một con ngựa gỗ, nhưng kì lạ là khi đặt xuống đất, con ngựa bỗng chốc biến thành ngựa thật, hũ cuối cùng là một yên cương. Sơn vui mừng khôn xiết, vội thay đồ rồi lên đường tiến kinh. Ngựa phóng một lúc đã tới kinh thành, nhưng chẳng may trên đường đi qua chỗ nước ngập, Sơn đã vô tình đánh rơi một chiếc giày không kịp nhặt. Đến hội Sơn lấy khăn gói chiếc giày còn lại và chen vào biển người.

Giữa lúc ấy, đoàn quân hộ tống nhà Vua đi qua chỗ lầy mà Sơn đánh rơi mất giày, hai con voi ngự đầu đàn cứ cắm đầu xuống, không chịu đi, vua cho lính xem xét thì tìm ra được một chiếc giày, nhà Vua đưa lên ngắm nghía:

" Giày đẹp thế này, hẳn là người đi nó cũng rất đẹp".

Sơn Thạch ra lệnh cho tất cả mọi người đi trẩy hội hôm ấy thử hài, nếu ai đi vừa chiếc hài thì sẽ lấy về làm vợ. Ai ai cũng nô nức đến thử giày nhưng không một ai vừa, má Bảo cũng đẩy Khoa lên thử hài nhưng không vừa, đến lượt Trường Sơn, dì ghẻ mới bĩu môi:

" Tục ngữ có câu chuông gì á..."

" Chuông ?"

" Giúp má coi Khoa, cái câu gì mà chuông rồi bờ rào đồ đó."

" Chuông khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn thì xây bờ rào !"

" Tao bòn rút tiền mấy thằng dượng hờ cho mày ăn học mà giờ mày trả lại vậy đó."

" Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh mảnh chai bờ rào. Yếu văn mà ra vẻ quá."

Trường Sơn chê bai hai má con kia xong liền vào thử hài, chiếc giày vừa như in, cậu lấy nốt chiếc thứ hai đang giấu trong tay áo ra thì đúng là một đôi, quân lính reo hò, Sơn Thạch thấy thế thì mừng khôn xiết, vội cho người rước cậu về cung.

Từ ngày đó má con Khoa vẫn sinh hoạt như bình thường, má Bảo vẫn sáng nhà dượng Trung, trưa nhà dượng Trung, tối vẫn là nhà dượng Trung. Dượng Thành Trung tuy gia trưởng nhưng được cái giàu nên má Bảo vẫn chấp nhận cũng vì ba chữ dâu hào môn. Anh Khoa cũng không khác mấy từ sáng đến tối nằm dài bên nhà phú hộ được cậu út Sơn nhà đấy lo từng miếng ăn giấc ngủ.

Bên phía Trường Sơn và nhà Vua cũng "hạnh phúc" không kém.

" Sơn Thạch đâu mau mang nho cho ta !"

" Của bé đây hoàng hậu của ta ~"

" Sến quá đi !"

" Chỉ sến với một mình bé ~"

" Tránh ra tên vua biến thái này !"

" Bé là vợ của ta mà ~"

" Hộ giá !!!"




















10/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro