Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn kết thúc...
Nhưng dòng thác cảm xúc trong lòng một người nọ lại chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc nào...

Cậu vẫn đứng đấy cùng đống cảm giác rối như tơ vò trong lòng. Cậu tự hỏi bản thân rằng cái mớ bòng bong vừa xuất hiện là gì ? Nhưng rồi cậu lại bỏ cuộc vì chả thể tìm ra câu trả lời. Thích à ? Hay là yêu ? Chả biết nữa.

Bộp

- Này nhóc, làm gì mà ngơ ngác thế, tương tư cô nào rồi à ?

Tuấn Hưng thấy cậu em mình đứng yên như tượng thì lại vỗ vai rồi hỏi.

-Không phải cô nào mà là anh nào mới đúng ...

Vừa dứt câu thì Quốc Thiên thơ thẩn đi ra ngoài. Tuấn Hưng vừa nghe xong cũng ngớ người, vội vã chạy theo.

-Nhóc nói anh nào là sao đấy ? Anh nào làm em tôi ra được nông nỗi này ?

Cả hai người, người đi người đuổi ra đến tận xe. Cùng lúc đó Thanh Duy cùng người bạn của mình cũng ra xe và chuẩn bị về nhà. Thấy anh, Quốc Thiên lại rơi vào trạng thái đông đá một lần nữa, đôi mắt vẫn vô thức nhìn về phía người kia. Thanh Duy đã không còn khoác lên mình bộ đồ biểu diễn cùng lớp trang điểm lấp lánh mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short đơn giản. Mặc dù là như thế, anh vẫn trông thật xinh đẹp, một nét đẹp tinh khiết. Thanh Duy dường như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình liền ngoái lại. Mắt chạm mắt...

Cả hai nhìn nhau một thoáng rồi Duy chủ động mỉm cười gật đầu chào người đối diện và leo lên xe đi mất. Thiên thì vẫn đứng đó nhìn theo đến khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn. Tuấn Hưng kế bên đã chứng kiến được toàn bộ hiện tượng kì lạ của em trai mình, anh nhìn theo người vừa rời đi rồi nhìn lại cậu nhóc nhà anh, trong bụng thầm cười. Huých nhẹ vào vai Thiên, Hưng cười xởi lởi:

- Nãy giờ anh vẫn cứ tưởng là tương tư ai đó xa xôi lắm, thì ra là tương tư chàng ca sĩ đấy à ?

- Em cũng không biết nữa, cảm giác đó... lạ lắm...

- Ông thích người ta rồi đấy ông ạ! Người gì mà khờ thế không biết.

- Không ngờ cũng có ngày tôi chứng kiến được cảnh này cơ đấy.

Tuấn Hưng ngước mặt lên trời cười khà khà rồi không ngừng quay sang chọc ghẹo người bên cạnh với khuôn mặt đã đỏ lên từ bao giờ.

- Anh này cứ chọc em ấy ...

Quốc Thiên phủi tay rồi cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi sự xấu hổ đang bộc phát. Dù vậy trong lòng cậu cứ không ngừng xuất hiện một câu hỏi " Thích thật rồi hả trời ?"

Về đến nhà

Quốc Thiên lười biếng lê thân mình lên phòng, cởi bỏ giày rồi thả mình rơi phịch xuống giường. Cậu nằm đấy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vừa ngắm bầu trời đầy sao vừa nhớ lại hình bóng người con trai lấp lánh ban nãy. Thú thật, trần đời cậu chưa gặp được người con trai nào xinh đẹp như anh, lúc anh xuất hiện cô gái cậu vừa gặp kia cũng chỉ còn là một cái tên. Rồi nhớ lại những giây phút tỏa sáng của anh trên sân khấu, nhìn vào ai cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng và đam mê của anh đối với nghề. Tất cả sự nhiệt huyết ấy tụ lại, tạo thành một luồn sáng bao quanh anh, luồn ánh sáng của một ngôi sao sáng chói. Suy nghĩ tiếp đến cành hoa và cái vuốt má của anh dành cho mình, Quốc Thiên vội đưa tay vào túi quần lấy ra một nhành hồng vẫn còn đỏ thắm. Cậu mân mê nó rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình, bất giác trên môi nở một nụ cười. Thế này mà nói không thích thì lại dối lòng quá đi chứ nhỉ ?

Nằm suy nghĩ vu vơ một hồi lâu, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quả là một đêm đáng nhớ đối với chàng trai trẻ, đêm định mệnh đã vô tình gieo vào tâm hồn khô khan ấy một cơn mưa rào để rồi những chồi non dần dần xuất hiện, chồi non của hi vọng về một tương lai rực rỡ, chồi non của những cảm xúc không thể nói thành lời...





P/s: Thêm một chap ngắn bonus tại nổi hứng :))))) Viết đến chap thứ 3 rồi, không biết mình có thiếu sót hay mắc phải lỗi gì làm mọi người có trải nghiệm không tốt khi đọc truyện thì moi người cho mình xin lỗi nhé. Các reader yêu dấu có thể cmt những điểm lỗi để mình sửa lại trong những lần sau nhe. Mọi người ai có những idea gì hay hay mới mới vui vui có thể cmt để mình thêm vào truyện cho phong phú thêm nhaaa. Cảm ơn mọi người vì đã iu thương và đọc truyện của mình. Love u all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro