Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc Thiên! Tối nay có kèo ngon, chú có muốn đi với anh không ?

Quốc Thiên đang loay hoay với mấy cái móng ngựa thì nghe tiếng anh trai Tuấn Hưng từ bên ngoài vọng vào.

- Nhà ai mời cỗ hay mổ bò mổ lợn gì hả anh ?

- Ôi chú em khờ thế chứ lị, anh vừa lên thị trấn nên được người ta cho hai vé xem ca nhạc tối hôm nay, của Delilah, ca sĩ hot nhất khu mình hiện nay đấy.

- Thôi anh ạ, em không đi đâu, anh biết em vốn chả thích mấy chỗ này tí nào mà.

Quốc Thiên nhanh chóng từ chối phăng lời đề nghị béo bở của anh trai mình. Cậu vốn dĩ không thích đến mấy chỗ đông người, náo nhiệt cho lắm bởi cũng chả có mối bận tâm nào ở mấy nơi như thế ( hiểu tại sao ảnh ế r ha =)))) ).

- Chú em phải sống cởi mở một chút đi thì mới mong có người rước về.

- Em với anh có mấy đàn bò đàn ngựa này đủ làm thành một đoàn rước rồi còn gì, cần thêm ai nữa đâuuu.

Cậu vừa nói vừa cười khà khà, vô tri đến nỗi ông anh bên ngoài nghe thấy cũng phải phì cười theo.

- Thôi coi như anh xin chú, đi thử với anh lần này đi, biết đâu lại ghiền đấy.

Hai anh em cứ vờn qua vờn lại, người mời người từ chối gần hai mươi phút đồng hồ. Cuối cùng Quốc Thiên cũng chịu lê thân mình theo anh đi xem hát. Cậu cứ nghĩ buổi ca nhạc này cũng như bao cái cậu hay xem trên TV thôi, nhưng cậu nào có ngờ con người sắp tới cậu gặp sẽ làm náo động tất cả mọi thứ , kể cả cuộc sống của chính cậu...

19:30pm

Quốc Thiên khoác lên mình một chiếc sơ mi đen tuyền cùng chiếc quần và đôi giày tây đen, chải tóc, thêm nước hoa cho thật thơm tho, gọn gàng sẵn sàng lên thị trấn cùng anh trai. Lúc cậu bước ra, Tuấn Hưng cũng phải ngỡ ngàng với sự bảnh bao của em trai mình.

- Đấy! Sửa soạn lên trông có bô zai không, thế mới là em trai của anh chứ !

Quốc Thiên nghe thế thì chỉ biết cúi đầu cười ngại. Rồi cả hai lên xe cùng đi đến thị trấn.

Kétttt

Chiếc ô tô trắng dừng lại ngay trước một quán rượu sầm uất.

Cả hai cùng bước xuống, chỉnh trang  lại y phục rồi đi vào bên trong. Phải nói khí chất của hai anh em nhà này không phải dạng vừa, bình thường làm lụng trông hiền hiền, bôi bác tí thôi chứ mà diện đồ lên thì trông chả khác gì mấy tay chơi thành thị.

Từ khi đẩy cửa bước vào, "cậu Thiên" của chúng ta đã chấm ngay một chỗ sát tường, vừa kín đáo vừa đủ để quan sát mọi thứ xung quanh. Thế là bỏ mặc anh trai muốn làm gì thì làm, cậu bước nhanh đến chỗ vừa chọn tránh để mọi người chú ý thêm vào mình. Né thì né như thế nhưng có vẻ khí chất của "cậu Thiên" lại làm trái ý cậu rồi ! Từ nãy đến giờ mấy cô gái cứ xì xầm về cậu suốt, một cô còn bạo dạn tiến lại gần và bắt chuyện.

- Chào anh, có vẻ anh là Quốc Thiên chủ trang trại to to ngoài ngoại ô kia đúng không ?

Chưa kịp phản hồi thì cô gái đưa ly rượu vang đỏ sẫm đến trước mặt anh rồi tiếp lời:

- Cho phép tôi mời anh một ly coi như là lời chào làm quen nhé ?

- À cho tôi hỏi quý cô đây là ai ?

- Tôi lại quên mất! Tôi là Thy, Hà An Thy, con gái của chủ tiệm vải nằm cuối dãy phố này. Rất vui được làm quen với anh !

- Thì ra là vậy, thế mời cô ly rượu này, xem như chúc mừng cơ duyên gặp gỡ giữa chúng ta !

Quốc Thiên mỉm cười rồi nâng ly lên cùng cô gái mới quen. Phải nói cô gái này rất xinh đẹp, một nét đẹp sắc sảo lại pha chút dịu dàng như một quả dâu tây. Chính Thiên cũng ấn tượng với cô gái này, không chỉ vì sắc đẹp mà còn bởi tài ăn nói vô cùng khéo léo của cô. Cả hai vừa nhâm nhi ly rượu vừa trò chuyện với nhau một lúc lâu nhưng khoan đã - hình như có gì không đúng lắm - "cậu Thiên" ủa chúng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Càng nói chuyện, cậu cảm thấy cô ấy càng nhích lại gần mình hơn một chút và đến khi phát hiện ra thì cả hai chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay. Trong lúc bối rối không biết làm gì thì cùng lúc đó đồng hồ vừa điểm 21 giờ. Tiếng chuông vừa vang lên thì một tia sáng chiếu thẳng vào vị trí trung tâm sân khấu làm cho tất cả mọi người phải quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội đó, cậu cầm lấy ly rượu trên bàn rồi lẻn vào đám đông lủi đi mất. Đi một lúc thì cậu phát hiện mình đang đứng ngay khu vực trung tâm nhìn thẳng lên sân khấu lớn, cơ mà dòng người có vẻ không khả quan lắm nếu cậu tiếp tục bước nên cậu đành cắn răng đứng xem chờ thời rồi trốn đi.

Cùng lúc đó, trên sân khấu, một nam nhân đang thả mình bay lơ lửng trên không. Anh mặc một bộ đồ lụa đính kim tuyến lấp lánh, lớp lụa mỏng manh giúp phô ra những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể . Gương mặt vốn dĩ đã  thanh tú nay còn trở nên xinh đẹp hơn gấp ngàn lần nhờ lớp trang điểm nhẹ điểm thêm những ngôi sao nhỏ tạo điểm nhấn cho toàn thể khuôn mặt. Có thể nói khi anh xuất hiện, cả khán phòng đều bị hớp hồn và Quốc Thiên của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.

-Như quý vị vừa được chiêm ngưỡng, ca sĩ tài năng của chúng ta ngày hôm nay:

DELILAHHHH

Lời giới thiệu vừa kết thúc, cả khán phòng liền bùng nổ với tiếng vỗ tay rợp trời. Nam nhân kia nhoẻn miệng cười hài lòng. Những bài hát tiếp tục vang lên cùng những tiếng cảm thán không ngớt. Anh trình diễn như đang dạo chơi với âm nhạc, từng nốt luyến láy nhịp nhàng như lướt trên cánh đồng xanh mướt. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn anh trao cho mọi người đều mang một mũi tên gây mê cực độ khiến ai cũng đắm chìm vào anh. "A star" đích thị là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả anh lúc này. Và đó cũng chính xác là từ ngữ được bất giác thốt lên từ miệng của Quốc Thiên khi nhìn thấy anh trình diễn trên sân khấu.
Bất chợt,
Thanh Duy bước xuống sân khấu. Anh dạo một vòng rồi dừng lại trước mặt một cậu thanh niên nom cũng bảnh bao ra phết ( mấy cậu đoán được là ai rồi đúng không ;)))) ) . Chứng kiến cảnh vừa rồi khiến cậu chàng bất ngờ đến nghệch mặt ra, chỉ có thể đứng yên nhìn người đối diện. Lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi lại tập trung vào khuôn mặt ngờ nghệch kia, Thanh Duy thầm cười. Anh không biết lấy từ đâu ra một nhành hoa hồng trao cho Quốc Thiên. Thấy đối phương đưa tay ra nhận lấy nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn không thay đổi, Thanh Duy chỉ nhoẻn miệng cười rồi đưa những ngón tay thon thả của mình vuốt nhẹ lên má cậu, nháy mắt một cái rồi đi mất.

Thanh Duy đi, bỏ lại Quốc Thiên với trái tim như đang đánh lô tô trong lồng ngực, ánh mắt như bị người kia thôi miên, dõi theo hình bóng anh không rời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro