Chương 1 : Sự thật về Âu Cơ và Lạc Long Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân một nhà khoa học của thế kỉ 22, về lĩnh vực nhân giống vô tính bằng ống ghiệm. Một ngày kia Quân tham gia một buổi party cosplay 12 con giáp, vì tuổi thìn nên anh đã đặt làm 1 bộ đồ rồng màu trắng, kiểu bạch long vô cùng lấp lánh,cũng vì quá lấp lánh nên khi vừa xuống xe đã bị sét đánh trúng, có lẽ thiên lôi bị lóa mắt chăng? Sau tiếng sét đinh tai nhức óc Quân đã biến mất không để lại dấu vết gì khi đó báo đài vì chuyện này mà sôi động một thời gian.
Ở một cánh đồng hoa đủ màu sắc, lẫn trong đó có một hình dáng xinh đẹp mảnh mai, khoác lên mình một bộ trang phục màu phấn vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần, đôi môi hồng nhuận, mắt đen và cả mái tóc dài buông xuống. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc khẽ bay như một vị tiên tử lạc giữa trần gian. Đó là Âu Cơ người con thứ 9 của nhà họ Âu, một gia chủ giàu có trong bậc nhất trong kinh thành. Vì Âu phu nhân rất thích con gái nhưng đẻ liền 9 người con đều là nam nhi, Âu lão gia sợ vợ mình sinh nhiều con không tốt mà ông thì quá yêu vợ nên không lấy thêm vợ. Ông nghĩ đi nghĩ lại liền nói dối Âu phu nhân rằng đứa con thứ 9 là nữ nhi. Khi Âu Cơ vừa sinh ra đã để vú nuôi chăm sóc ăn mặc như nữ nhi, học việc của nữ nhi. Âu Cơ lại rất thông minh và hiểu chuyện nên trước mặt mẫu thân luôn rất nữ tính, còn bình thường rất tài giỏi thao lược kinh tế kiếm được rất nhiều tiền. Hôm nay Âu Cơ một mình đi tắm nắng thưởng hoa, thì bỗng nhiên có một ánh sáng trắng xẹt qua liền nhanh chân chạy theo luồng sáng đó. Khi đến nơi Âu Cơ liền thấy một con bạch long dài 2m lật lại thì ra ra một nam tử  đã bất tỉnh. Thôi thì cứ mang về chờ hắn tỉnh lại có lẽ là bị lạc thôi. Âu Cơ mang nam tử trở về căn nhà nhỏ của mình ở cánh đồng hoa, giúp hắn thay đồ lau rửa rồi cho hắn uống chút cháo loãng.
Khi Quân tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, nhà gỗ chăn gấm lại thắp nến chả lẽ không có điện, lại có mùi hoa thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Quân ngồi dậy định đi xung quanh xem xét, nhưng vừa định bước xuống giường đã thấy một người mặc bộ đồ màu hồng tóc dài thướt tha ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp, khiến lòng người nhộn nhạo chợt người đó quay đầu đi về phía Quân.
- Tỉnh rồi?
- uhm tôi đang ở đây đây cậu là ai sao tôi lại ở đây sao ở đây giống như phim cổ trang thế này?
- Phim cổ trang? Tôi không hiểu anh nói gì nhưng rôi gặp anh ngất xỉu nên đưa anh về. Anh tên gì nhà ở đâu ngày mai tôi đưa anh về.
- Chả lẽ xuyên không sao? Thật là trùng hợp mà còn hiếm hơn trúng số nữa. Tôi tên Quân còn cậu?
- Tôi họ Âu tên Cơ.
- Toàn thân cậu thật giống phụ nữ.
- Mẹ tôi thích con gái mà thôi đi không nói với anh nữa nghỉ đi mai đưa anh về sau.
-Khoan!...
Lời nói chưa dứt bóng màu hồng đã biến mất khỏi cửa. Quân mang trong người một bụng nghi hoặc đi ngủ. Thật ra anh chẳng ngủ được, bao nhiêu điều kì lạ xảy ra sao mà ngủ được chứ. Mà cái tên Âu Cơ nghe quen thuộc bô cùng. Sáng sớm mùi cháo đậu xanh đã tỏa hương thơm ngát khắp ngóc nghách trong căn nhà gỗ nhỏ. Tỉnh dậy đã thấy bụng sôi lên biểu tình Quân rửa mặt rồi ra phòng khách thấy Âu cơ đã chờ sẵn trên bàn là cháo đậu xanh thơm lừng.
- Cho tôi xin một chén cảm ơn.
Hai người ăn sáng xong liền ngồi uống trà
- Cậu có thể giữ tôi ở lại khôg nhà tôi ở xa lắm.
- Giữ anh? Tôi không rảnh nuôi thêm một người.
- Cậu muốn tôi làm gì cũng được.
- Lấy tôi được không?
Quân đang uống trà nghe xong liền bị sặc ho đến mặt mày đều đỏ rần.
- Haha tôi đùa thôi.
- Sao cậu lại nói vậy?
-Mẹ tôi bị bệnh sắp không qua khỏi mà mẹ tôi muốn tôi yên bề gia thất.
- Vậy sao cậu không nói thật rồi lấy vợ?
- Mẹ tôi sinh ra đều là nam hài tử, bà lại thích nữ tử cho nên cha tôi lừa mẹ tôi nà nhữ nhi nếu nói thật có khi bà chết nhanh hơn.
-Vậy tôi sẽ giúp cậu chỉ cần cho tôi ở nhờ là được.
- Vậy tôi sẽ dẫn anh về ra mắt gia đình sau đó làm lễ rồi chúng ta sẽ rước dâu về đây. À mà họ của anh là gì?
- Tôi không có họ.
- Anh mồ côi sao? Vậy để tôi đặt tên cho anh nhé? Anh bị đi lạc vậy họ Lạc đi hơn nữa khi gặp anh lại măch bộ đồ rồng vậy lấy tên  Lạc Long Quân đi.
- Được. Tên hay!
- Anh nghỉ ngơi đi tôi đi thu xếp một chút rồi chúng ta cùng trở về nhà.
Nói là thu xếp nhưng cũng không coa gì nhiều, cậu chỉ lấy ít hương liệu rồi chuẩn bị xe ngựa.
Quân đi dạo ở vườn hoa, anh cảm thấy xuyên không thật tốt. Ở cổ đại không khí trong lành, lại có cảnh tự nhiên đẹp đẽ. Anh còn nghĩ mình đang mơ, nhưng sao anh lại không muốn tỉnh? Âu Cơ quả thật xinh đẹp lại là người tốt bụng. Nếu là người khác e là đến xã anh cũng chẳng còn. Nghĩ đến hình ảnh của cậu ta dưới trăng đêm qua, bất giác tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
*còn nữa*.........
------------------------------------------
Lịch post truyện là 18h các ngày 2 4 6 trong tuần mong mọi người ủng hộ.
Vì vấn để bản quyền nên bạn nào muốn cop bài  xin ghi rõ nguồn 'cộng đồng hủ nam hủ nữ' hoặc tên tác giả 'Đỗ Quyên'
Mong nhận được những ý kiến đóng góp của độc giả.
Xin chân thành cảm ơn!
#Quyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro