Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi thu xếp hành lý xong liền trở về Âu gia, vì nhà của Âu Cơ hơi xa nên đi mất nửa ngày đường, đến nơi đã là giữa trưa. Trong sảnh chính Âu lão gia và Âu phu nhân đang dùng cơm, nhìn thấy con gái trở về Âu phu nhân liền vui vẻ lôi kéo con ngồi xuống cùng ăn cơm với mình, còn Âu lão gia thì nhìn Lạc Long Quân ở đằng sau không biết không suy nghĩ gì, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ mời anh cùng ăn cơm. Sau khi kết thúc bữa cơm Âu Cơ và Âu lão gia liền vào thư phòng nói chuyện còn Lạc Long Quân thì đi xung quanh thăm Âu phủ. Trong thư phòng Âu lão gia ngồi sau bàn sách, Âu Cơ liền quỳ xuống.
- Thưa cha ra bệnh tình mẹ ngày càng nặng con liền muốn giả vờ kết hôn để mẹ có thể yên lòng. Cha không cần lo lắng Lạc Long Quân là một người tốt sẽ không làm hại đến con.
-Thật sự phải làm đến mức này sao? Âu Cơ chúng ta đã lừa dối bà ấy 20 năm có lẽ đến cuối đời bà ấy cũng không biết được sự thật nhưng như vậy cũng tốt, có con gái là niềm hi vọng lớn nhất của bà ấy nhìn con mình lấy chồng, bà có thể ra đi thanh thản.
Sau khi nói chuyện với cha mình xong Âu Cơ liền đi tìm Lạc Long Quân. Khi ấy anh đã đi hết ba vòng thủ phủ Âu gia. Sau đó cậu đưa Lạc Long Quân đến phòng mẫu thân của mình. Hai người cúi đầu thi lễ.
-Thưa mẹ đây là Lạc Long Quân chàng ấy rất tốt với con và hiền lành chịu khó, chúng con đã yêu nhau được một năm. Nay chúng con xin được kết làm phu thê.
Âu phu nhân rớt nước mắt. Đứa con gái của bà đã đến lúc phải rời xa bà rồi sao? Bà tiến lên trước mặt hai người lấy tay Âu Cơ đặt vào trong tay Lạc Long Quân.
- Ta chỉ có đứa con gái này, người hãy đối xử với nó thật tốt nếu không ta có thành ma ta cũng theo người.
- Xin Âu phu nhân chớ nặng lời con và Âu Cơ thương yêu nhau sâu sắc, nguyện kiếp này chỉ thương yêu mình nàng quyết không phản bội.
Khi anh nói những lời này có một nửa là sự thật vì Âu Cơ đã từng cứu anh nên anh rất có cảm tình với cậu, anh không rõ đó có phải là tình yêu hay không nhưng thật sự đã có một chút rung động.
Hôn lễ được ấn định vào năm ngày sau 8 ca ca của Âu Cơ cũng lần lượt trở về liên tục đến gặp Lạc Long Quân để nói lên lời đe dọa bắt anh phản đối tốt với muội muội của họ khiến anh thật khóc không ra nước mắt.
Hôn lễ được diễn ra long trọng hai người mang một thân hỉ phục làm lễ bái đường ngay trong Âu gia.
Đêm đó Lạc Long Quân nằm cạnh Âu Cơ mà xuân tâm Nhộn nhạo, kỳ quái đó là trước giờ anh thích con gái sao bây giờ nằm cạnh cậu ta lại có cảm giác rung động. Âu Cơ cũng ngủ không yên cứ cảm thấy hồi hộp trống ngực đập thình thịch như mình đang tân hôn thật. Hai người đều nghĩ về đối phương mà chìm vào giấc ngủ. Âu Cơ và Lạc Long Quân ở Âu gia ba ngày sau đó liền rời đến căn nhà gỗ lúc trước. Hàng ngày cậu quản chuyện làm ăn còn Lạc Long Quân làm việc nhà dù sao cũng là ở nhờ nhà người ta không thể không làm gì được. Mới đầu anh làm cái gì cũng hậu đậu, học cái này với cái kia, nấu cơm toàn bị cháy đen thui, chẻ củi suýt mất chân, đun bếp gần cháy nhà. Âu Cơ nhìn mà cũng cạn lời sợ có ngày phải ra đường ở, muốn dành làm nhưng anh không chịu nói rằng làm nhiều sẽ thành quen, con người phải biết cố gắng. Dần dần anh làm mọi chuyện càng thành thục hơn, hàng ngày nấu cơm, giặt giũ, nuôi gà, trồng rau hơn nữa nấu cơm cùng vô cùng ngon Âu Cơ nhờ vậy mà còn mập ra thêm mấy vòng. Hai người cứ vui vẻ mà sống cho đến một ngày Lạc Long Quân quyết định thổ lộ tình cảm với Âu Cơ. Sau thời gian dài chung sống anh càng thêm yêu quý cậu. Buổi tối hôm đó anh nấu rất nhiều món ăn ngon đợi Âu Cơ trở về. Nhưng một nén nhang, hai nén nhang rồi canh ba canh tư anh vẫn chưa thấy cậu trở về.
Ngày hôm ấy, khi Âu Cơ đi khảo sát cửa hàng trong thành thì có người báo tin bệnh mẹ cậu tái phát, bệnh bà đang nguy kịch e là không qua khỏi đêm nay. Cậu liền một mình một ngựa chạy về nhà, cũng quên báo tin cho Lạc Long Quân. Cậu vào phòng mẹ của mình nhìn bà nằm im lặng trên giường, khuôn mặt đều tái nhợt môi cũng là màu trắng bệch. Bao nhiêu năm bà sống chung với bệnh tật, nhưng trước mặt cậu bà luôn cười vui vẻ. Âu Cơ ngồi xuống cạnh giường, ánh nến trong phòng leo lét chẳng chiếu sáng được cả khuôn mặt cậu.
-Cơ nhi? Là con sao?
Âu phu nhân khẽ mở miệng nói, giọng nói của bà tràn ngập mệt mỏi nhưng khóe mắt vẫn là vui vẻ.
-Có lẽ mẹ không còn nhiều thời gian. 20 năm qua đã vất vả cho con rồi! Mẹ biết mẹ ích kỉ nhưng con hãy hiểu cho mẹ được không?
Trong lòng cậu như có sóng ngầm trỗi dậy, một sự chấn động mạnh mẽ. Thì ra mẹ cậu biết cậu giả làm nữ nhi sao? Bà cố gắng cầm tay cậu, dùng chút ít sức lực để giữ tay cậu chặt hơn.
-Thật ra con có một người chị gái, Nếu nó còn sống chắc mẹ cũng làm bà cố rồi. Là năm đó là ta không tốt để nó ngã xuống sông, hoàn toàn không thể tìm thấy xác mà chỉ thấy đôi hài nhỏ thêu hoa đào của nó..... rồi ta có mang nhưng sinh ra đều là nam nhi. Có lẽ nó hận ta, hận người mẹ vô dụng nên không cho ta sinh con gái. 20 năm từ khi con sinh ra...... là chúng ta tự mình dối lòng. Cơ nhi à!..... mẹ mong con đừng trách mẹ xem con như người khác có được không?
Âu Cơ thấy rối bời trong lòng, cậu chưa từng biết có chuyện này. Mẹ là người cậu yêu quý nhất nhưng trong lòng bà lại luôn xem cậu là người tỷ tỷ đã mất kia. Phải, từ khi sinh ra cậu đã mang sẵn số phận là người thay thế. Cha cậu mẹ cậu các anh trai thậm chí tất cả mọi người đều coi cậu là nữ nhi.
Sau đêm đó Âu phu nhân qua đời, còn Âu Cơ lại mặc đồ nam nhi nhưng chỉ là một màu đen. Khắp nơi trong thành thấy nữ nhi duy nhất của Âu phủ sau một đêm liền thành nam nhi, khắp nơi đều tràn ngập tin đồn nói Âu Cơ là kẻ biến thái giả trang nữ nhi tiếp cận những cô gái trong thành.
Sau khi đám tang Âu phu nhân kết thúc Âu Cơ trở về căn nhà nhỏ ở đồng hoa, cả ngày chỉ uống rượu. Lạc Long Quân có hỏi gì cậu cũng không nói chỉ im lặng
-Nè! Đừng uống nữa!
-Trả cho tôi!
-Dù sao thì cũng nên ăn chút gì đi hai ngày rồi cậu chỉ uống như vậy e là thân thể không chịu nổi.
-Ý anh nói tôi yếu đuối chứ gì? Tôi là nam nhi! Nam nhi đó sợ cái gì chứ tôi không yếu đuối tôi rất mạnh mẽ....hu...hu..hu. ai cũng xem tôi là nữ nhi, mẹ tôi coi tôi là người khác mà đối xử. Giả dối tất cả là giả dối anh cũng vậy đúng không? Lạc Long Quân, anh xem tôi là gì???
Âu Cơ khóc nháo làm anh vừa bối rối vừa đau lòng, khẽ lau nước mắt cho cậu. Anh ôm cậu để cậu dựa lên ngực mình rồi khẽ thủ thỉ vào tai cậu.
-Thật ngốc! Với anh em là người anh quan tâm nhất. Cơm em ăn do anh nấu, quần áo em mặc do anh giặt, cả đời anh chỉ thương em.
Như tìm được nơi bình yên, Âu Cơ liền ngủ. Cậu ngủ một giấc thật dài và yên bình.
------------------------------------------
Lịch post bài là 18h thứ 2, 4, 6 trong tuần mong nhận được sự quan tâm từ mọi người. 😚😚😚😚
#Quyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro