Lá thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay thân yêu,

Anh không chắc liệu bức thư này có đến tay em không. Và, thành thật mà nói, anh thậm chí không chắc liệu anh có muốn nó đến tay em hay không. Anh đã cất giữ mọi thứ sâu kín trong lòng mình quá lâu để có thể không ngại trút tất cả lên những trang giấy này cho em đọc.

Nhưng anh hiểu bản thân mình. Anh là một mớ hỗn độn, nhưng trong mớ hỗn độn đó, có một điều mà anh luôn chắc chắn - anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, Porchay. Không có gì trên thế giới này anh sẽ không làm cho em. Cắt trái tim anh ra, mở tất cả các vết thương của anh cho em xem là điều ít nhất anh có thể làm cho chàng trai mà anh yêu. Anh yêu em, Porchay. Anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh biết điều đó nghe thật sáo rỗng biết bao. Nhưng xin em hãy tin anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu sét đánh là có thật. Đối với anh, đó luôn chỉ là một khái niệm giả tạo được tạo ra bởi những người lãng mạn, những kẻ mơ mộng và những nhà thơ vô vọng để họ có thể bán những ý tưởng hoàn hảo của mình về một tình yêu không tì vết. Nhưng rồi em bước vào cuộc đời anh và anh đã học được một điều. Sự thật là tình yêu không hoàn hảo, nhưng nó có thể xảy ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có phải anh luôn biết rằng những gì anh cảm thấy về em là tình yêu? Không. Anh đã không nhận ra điều đó cho đến khi đã quá muộn. Cho đến khi từng thớ thịt trên cơ thể anh cầu xin sự quan tâm của em và bị đốt thành tro trong ngọn lửa tàn khốc vì không thể có được điều ấy. Ngày anh làm tổn thương em, anh cũng tự khiến chính mình vỡ vụn. Em không đáng phải nhận những điều tồi tệ ấy nhưng anh đã làm. Anh đáng nhẽ phải trả một cái giá đắt hơn cho những gì mình đã gây ra.

Ngày hôm đó, anh đã không rời đi, Porchay. Anh đã thấy em khóc. Anh đã nhìn thấy tất cả, và anh thề với em, đó là lần đầu tiên trong đời anh gần như không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình. Anh đã nhìn thấy những điều mình không thể tưởng tượng trước đây, những điều mà không ai nên chứng kiến. Anh đã từng thấy những cảnh máu me và bạo lực, nhưng tất cả đều quá đỗi mờ nhạt khi so sánh với cảnh em khóc, nhìn thấy em mong manh, suy sụp khi biết rằng chính anh là người đã làm điều đó với em. Chúa ơi, Porchay, anh đã dùng mọi cách có thể để không chạy lại bên em, ôm em vào lòng và nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào, em có ý nghĩa như thế nào với anh, nhưng ý nghĩ về việc em được an toàn đã giữ được anh lại, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mất em, dù gì vẫn tốt hơn là có em bên cạnh nhưng sống trong nỗi sợ hãi thường trực về điều gì đó xấu xa sẽ xảy ra với em. Sẽ ra sao nếu ai đó bắt cóc em một lần nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó làm tổn thương em? Nếu ai đó giết em...? Tất cả là do anh, vì anh đã kéo em vào thế giới bệnh hoạn này.

Giờ anh mới biết mình đã dại dột như thế nào. Anh đã quá tập trung vào bản thân mình, vào những gì anh đang làm, vào những gì anh đang cố gắng tìm hiểu, vào cảm giác của anh đến mức anh hoàn toàn không để ý đến sự thật rằng em đã là một phần trong thế giới của anh vì anh trai em. Em luôn gặp nguy hiểm, bất kể anh ghét điều đó đến mức nào, cho dù em có ở bên anh hay không. Và điều quan trọng nhất, điều mà anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình - anh đã không để em quyết định điều em muốn, Porchay. Em đã lớn, em có cảm xúc của riêng mình và em có mọi quyền quyết định cho chính mình. Nhưng anh đã không cho em một cơ hội. Anh đã chọn làm tổn thương em thay vì lắng nghe cảm xúc của em. Và, anh xin lỗi, Porchay. Anh vô cùng xin lỗi vì tất cả những điều tồi tệ anh đã làm với em.

Anh chưa bao giờ hối tiếc một điều trong cuộc đời của anh. Anh lớn lên với cuộc sống của một người luôn đúng. Tất cả mọi thứ anh đã từng làm là điều đúng đắn để làm. Đó là đặc ân mà anh luôn được trao cho đến khi anh làm tổn thương em. Anh biết rằng lời nói của anh không bao giờ có thể đủ để chữa lành vết thương do anh tạo ra. Làm ơn, làm ơn đi, Porchay, hãy tin anh, rằng không có từ nào trong bức thư này là giả dối, đây hoàn toàn là những điều mà anh muốn nói với em bằng cả trái tim, dù trái tim đó đã thành từng mảnh, rỉ máu vì đau đớn trả giá cho tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Anh không viết bức thư này với hy vọng em tha thứ cho anh. Anh biết rằng anh đã làm tổn thương em quá nhiều để có thể được tha thứ. Tất cả những gì anh muốn là em biết rằng không có gì anh hối tiếc hơn trong cuộc đời mình ngoài việc anh đã làm tổn thương em, và không có ai trong đời anh yêu hơn em.

Anh nên nói với em rằng anh yêu em. Anh nên ôm em một lần nữa. Anh nên cùng em đi hẹn hò. Anh nên cười với em. Lẽ ra anh nên chụp những bức ảnh mà anh từng cho là ngớ ngẩn với em. Anh nên ngỏ lời mong rằng em sẽ thành bạn trai anh. Anh nên hôn em. Anh nên như vậy, nhưng anh đã không làm.

Đã đúng một năm trôi qua, Porchay Kittisawasd. Vì vậy, anh viết thư cho em, để nói 'xin chào' và hỏi em có khỏe không.

Em có hạnh phúc hơn khi không có anh? Những ngày của em có tràn ngập ánh nắng mặt trời và tiếng cười? Đó có phải là lý do tại sao không có chút ánh nắng mặt trời nào trong thế giới của anh? Đó có phải là lý do tại sao anh không thể cười? Bởi vì em đã mang theo mọi thứ tốt đẹp cùng chính em vào ngày anh để em đi? Nếu đúng như vậy, thì anh không phiền đâu. Anh không cần ánh nắng hay tiếng cười trong thế giới của mình miễn là nó ở trong thế giới của em.

Nếu bức thư này cuối cùng đã đến tay em, dù là vì lý do gì em đọc và dù em đưa ra quyết định gì sau khi đọc nó, thì chỉ có một điều anh dám hỏi em. Xin vui lòng, cho anh biết em dạo này ra sao. Anh không muốn nghe những lời của anh trai em hay những người anh của anh nói với anh rằng em vẫn ổn vì họ không thực sự biết, phải không Porchay? Tất cả những gì anh van cầu là em hãy cho anh biết em thế nào. Thậm chí một từ là đủ.

Chỉ một lời từ em, Porchay.

Chỉ một từ.

Luôn là của em, p'Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay