Lá thư thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Kim thân mến,

Em có thể kết thúc bức thư này ngay tại đây, phải không? Anh chỉ xin em cho một từ và em sắp sửa cho anh hơn thế nhiều. Nhưng em đoán rằng giữa hai chúng ta, em luôn là người cho nhiều hơn, phải không? Thành thật mà nói, em không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Em cho rằng sẽ ổn nếu em bắt đầu với phản ứng của mình khi em vừa biết rằng bức thư này là từ anh.

Em chưa bao giờ mở một phong bì nhanh như vậy trong đời. Một phần trong em ghét bản thân mình vì quá háo hức muốn nghe tin từ anh lần nữa. Nhưng cũng có một phần rất lớn trong em sẽ mãi mãi chú ý đến mọi thứ đến từ anh, đến mọi thứ thuộc về anh.

Đã nhiều lần em suýt bỏ chặn số của anh. Anh có buồn không nếu em nói rằng em rất vui vì mình đã không làm điều đó? Bởi vì nếu em làm vậy liệu em vẫn nhận được thư từ anh chứ? Em vẫn sẽ thức cả đêm, đọc đi đọc lại bức thư của anh chứ? Liệu em có còn khóc, cuối cùng cũng cảm thấy trong tim mình có một cái gì khác ngoài sự trống rỗng hoàn toàn?

Em đã khá là vui, p'Kim. Một cảm giác mà em không còn cảm thấy được khá lâu rồi. Em rất vui vì cuối cùng anh đã cho em thấy con người thật của anh. Đó là tất cả những gì em từng muốn, để anh là chính anh. Em không cần anh giả vờ, không cần anh cố gắng bảo vệ em, không cần những lời nói dối hay nụ cười giả tạo của anh. Em chỉ cần anh, thành thật với em và để em tự chọn điều gì là tốt nhất cho em. Nhưng anh đã không làm bất cứ điều gì trong số đó, và điều đó thật đau đớn.

Em đã cố gắng nhìn nó từ quan điểm của anh sau khi đọc thư của anh. Em không thể nói rằng em hiểu. Em không thể nói rằng em sẽ làm như vậy nếu em ở vị trí của anh nhưng em chấp nhận lời xin lỗi của anh, p'Kim. Thành thật mà nói, lời xin lỗi của anh là điều em đã âm thầm hy vọng nhất. Ngay cả khi anh không yêu em, lời xin lỗi của anh có nghĩa là em đủ quan trọng để anh nói lời xin lỗi.

Nhưng có vài điều mà anh nghĩ đã sai, p'Kim. Anh nói rằng anh đã làm tổn thương em quá nhiều để có thể được tha thứ nhưng, anh đã được tha thứ. Anh đã được tha thứ từ lâu rồi. Em không biết nó xảy ra khi nào và như thế nào, nhưng đôi khi, trong những đêm mất ngủ hay những ngày trống rỗng, chắc hẳn em đã tha thứ cho anh.

Nó vẫn còn đau và em vẫn nhớ từng lời nói và từng hành động của anh khiến em đau đến tận xương tủy nhưng em đã ổn hơn. Ổn hơn em một năm trước, ổn hơn em nửa năm trước, ổn hơn em một tháng trước, và ổn hơn em trước khi thư của anh đến.

P'Kim, anh nói rằng anh yêu em. Em cũng yêu anh; Em vẫn thế, bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, bất chấp thời gian đã trôi qua, em vẫn yêu anh. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, em chưa sẵn sàng để gặp anh, để nghe giọng nói của anh, để chạm vào anh, chưa.

Anh biết đấy, điều này nghe có vẻ đạo đức giả khi xem xét những gì em vừa viết nhưng em đã nghe các bài hát của anh. Đó là điều thứ mà em có thể nghe. Em cứ luôn nói với bản thân mình rằng đó không phải là giọng của p'Kim, mà là của WIK. Mỗi lần em nghe những bài hát của anh, em lại đưa mình về thời điểm đó, khi anh chỉ là WIK, không phải p'Kim, không phải con trai của mafia, không phải người đàn ông em yêu. Chỉ là WIK, ca sĩ yêu thích của em nhưng là người mà em sẽ không bao giờ thân thiết vì em chỉ là một người hâm mộ bình thường. Quay trở lại khoảng thời gian khi mọi thứ thật đơn giản, dù chỉ trong vài phút. Em cảm thấy như mình đã đánh mất một phần tự do ngay giây phút em gặp anh.

Em đã có một năm để rời xa anh. Em có khả năng để lờ đi lá thư của anh. Em có thể chọn cách nói dối và lấp đầy các trang giấy bằng những từ đáng ghét nhưng em không thể. Em không thể tiếp tục rời xa anh p'Kim.

Anh hỏi rằng em thế nào. Để trả lời câu hỏi của anh, p'Kim, cuộc đời em cũng không có ánh nắng mặt trời. Em không chắc mình còn biết tiếng cười nghe như thế nào nữa không. Thế giới của em không tốt hơn thế giới của anh. Em ghét nó. Em ghét cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt như thế này, và em ghét việc chỉ một lá thư từ anh đã khiến nó trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Em không muốn ghét cuộc sống của mình nữa. Em mệt mỏi với nỗi đau này. Em mệt mỏi vì khóc. Em kiệt sức khi cứ phải cố giả vờ rằng mình không muốn anh quay lại bên em. Dù là quá khứ đã xảy ra điều gì, em không muốn mình lỡ mất cơ hội cuối cùng để có anh trong đời.

P'Kim, em muốn vui vẻ trở lại. Em muốn được cùng anh hạnh phúc. Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay