11. Nepenthee (Greek)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nepenthee | Điều giúp bạn quên đi nỗi buồn đau

Có đôi khi trong tình cảm, không phải vì mỏi mệt mà người ta buông tay; bởi nếu thế có lẽ lòng cũng nhẹ nhõm phần hơn. Chỉ sợ, đó là vì thói quen để bàn tay hững hờ, không buông được nhưng cũng không nắm được.

Tất cả mọi người, ngoại trừ chị và cô, đều thấy được rằng, cả hai yêu nhau bằng một tình yêu rất lạ. Cái thứ tình yêu cứ muốn bào mòn mà ngỡ là đang vun đắp cho đối phương, cái thứ tình yêu ngỡ là giành phần đau để người ta hạnh phúc nhưng thực chất là mang sự né tránh đi giày vò người còn lại. Chị và cô, cứ ngươi truy ta đuổi, ngươi trốn thì ta tránh, ngươi không động ta cũng áng binh. Chỉ cần là bản thân thấy đau, thì mặc nhiên nghĩ rằng người còn lại đang thanh thản.

Mà có ngờ đâu, bên kia cũng đau ngỡ ngàng.

Lúc trước, chị cố cầu truy đuổi cô, cố cầu mong cô một ngày quay đầu nhìn về phía chị - nhưng cô không. Lúc đó chị cũng đau, nhưng nghĩ rằng chỉ mình mình đau. Rồi sau, khi chị thấy, đã 10 năm dài cô vẫn cố chấp không chấp nhận chị, chị tự lung lay mà hỏi rằng, liệu rằng thứ mà bao năm qua chị cấp cho cô, là tình yêu hay gánh nặng. Thế nên, chị tự biết mà buông tay. Lúc này chị mới nhận ra, bao nhiêu năm truy đuổi cô và bị từ chối cũng không đau bằng lúc chị nói sẽ thôi không yêu cô nữa. Nhưng như đã nói ở trên, vì cảm thấy đau hơn trước, nên chị ngỡ là, đúng rồi, bản thân đang chịu đau thay luôn phần người ấy, nên chắc giờ người ấy cũng nhẹ nhõm hơn.

Mà chị có biết đâu, khi chị muốn buông tay, thì vừa khít thay cô lại muốn quay đầu giữ lấy chị. Chị nghĩ sai rồi, chị đau hơn nhưng cô không hoàn toàn thanh thản. Cô nhớ chị, nhớ những lời chị nói vào hôm cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng như xưa, vẫn luôn hướng đến cô nhưng cô không tài nào tìm được sự ấm áp nữa.

Nhưng cô với chị, là cùng một loại người. Vì vậy mà, Hà cũng nghĩ rằng, chính bản thân là người đã đẩy người ta đi, thì cũng không có tư cách gì để mở miệng xin một câu ở lại. Cô nghĩ, sự khó chịu này, sự cào cấu này, chính là xuất phát từ cảm giác tội lỗi và nợ nần chị. Là cả đời này, mình nợ người kia một tấm chân tâm, nên bây giờ đã thành công đẩy người ta đi, tốt nhất là mình cũng nên làm quen với sự khó chịu trong lòng là vừa vặn rồi. Bởi chỉ có thoát đi mình, người kia mới tìm được hạnh phúc. Sự khó chịu và cả... trống trải này, cứ để mình chịu là được.

10 năm, hai con người, hai trái tim và cùng một suy nghĩ, không thể nào ngưng làm đau nhau. Và vẫn ngớ ngẩn cho rằng, cả hai phải buông nhau ra thì người kia mới thành công hạnh phúc.

Tr. ngán ngẩm thở dài, nữ hoàng giải trí gì gì đó ở ngoài kia người ta tung hô, thì ở cạnh anh không khác gì trái mướp khô đắng. Từ lúc có chuyện đến giờ, chưa bao giờ Hà vì chuyện riêng mà ảnh hưởng một chút gì đến tiến độ công việc, nhưng cái anh cần đâu phải chỉ về công việc? Anh là quản lý, nhưng đồng thời cũng là một người bạn kia mà. Nếu bây giờ, Hà đứng trước mặt anh, bảo rằng em cần chạy ngay đi, để đến gặp mặt TH và ngưng làm đau nhau, anh sẵn sàng hủy show cho cô nàng, thay cô xin lỗi bên đối tác, trả lời báo chí, chuẩn bị tác vụ... còn hơn là cô ngồi đây, hoàn thành tất cả các lịch trình, nhưng rồi lơi ra phút nào, thì sẽ ngồi buồn buồn phút đó.

Anh chán chường nhìn vào điện thoại, lại có điện thoại đối tác gọi đến. Anh bắt máy, nói chuyện, trao đổi, lên lịch, rồi thì... không ngập ngừng đề nghị với bên kia một điều "nho nhỏ". Trong giới showbiz, anh không phải ông trùm, nhưng cũng đủ chỗ đứng và quan hệ để làm được nhiều thứ, chứ đâu phải không mà anh có được ngày hôm nay. Nhưng có điều, chưa bao giờ anh nghĩ, mình lăn lộn bao nhiêu năm để bây giờ "tận dụng" những mối quan hệ và sự "chuyên nghiệp" của mình để đi làm chuyện "dư hơi".

Anh lẩm bẩm, "hai người các cô không chỉ là nợ nhau, mà còn là cùng nợ tôi đấy nhé!". Nhưng biết làm sao, ai bảo anh lại là bạn với hai cô nàng chân dài thích tự ngược này chứ.

o0o

Ngày quay hình, cô xém chút bật ngửa khi nghe giọng nói quen thuộc đang vang lên lúc vừa bước vào phòng hậu trường. Chị đã makeup sơ bộ xong xuôi, đang ngồi ăn chờ đến phần quay của mình. Cô ngẩn ngơ nhìn "chồng" đã bao lâu không gặp, lớ ngớ đến bất cẩn ngồi nhầm ghế trang điểm. Mà hay ho làm sao khi cô vô tình ngồi cái ghế kế bên phần ghế trang điểm ban nãy chị ngồi, vậy là mấy chị nhân viên đùa đùa rằng thì ra hai vợ chồng nhà này muốn ngồi cạnh nhau. Chị nhìn cô cười cười, tiếp tục nói chuyện và ăn nốt phần ăn để còn ra quay. Chỉ có cô là biết bao nãy trái tim mình đã nhảy thót lên bao nhiêu, và đã lén nhìn qua gương để xem người kia ngồi ở góc phía sau mình phản ứng thế nào.

Vậy mà người ta xem như không, chắc mẩm là đã thực sự buông tay mình rồi. Cô kín đáo che giấu tiếng thở dài, không để cho mọi người nhìn thấy sự thất vọng tràn ngập trong mắt cô. Suốt từ lúc đó đến khi ra quay, cô vẫn ngồi đó, chẳng buồn nói chuyện, cũng chẳng buồn làm gì; mọi người thì nghĩ cô đang tập trung nhớ kịch bản nên cũng không làm phiền. Cứ vậy, người ta bỏ quên cô với xấp kịch bản "làm đạo cụ diễn", còn tâm hồn cô thì chẳng biết ở phương nào.

Chị quay xong, đi vào nghỉ tạm, chút nữa sẽ ra quay nốt là hoàn thành. Nhân viên chạy vào bảo đến phần của cô, cô mới hoàn hồn mà đứng dậy, khẽ lắc đầu cho tinh thần tập trung rồi điều chỉnh cho gương mặt tươi tỉnh, cô bước ra với phong thái chuyên nghiệp, khác hẳn lúc trong phòng hậu trường.

- Hằng, hôm nay bà quay xong rồi hả? - Tr. trong lúc Hà quay, thì đi vào kiếm Hằng nói chuyện.

- Còn vài cảnh nữa, chia ra quay hai lần, chút nữa mới xong - chị trả lời, đối với Tr. chị không né tránh, vì dù sao vẫn là bạn kia mà.

Tr. nhẩm tính coi bộ không xong; hôm trước anh đã "dày mặt" hỏi dò rồi nhờ vả để bạn anh làm chương trình bên này sắp xếp cho Hằng và Hà quay chung một ngày, gần một khung giờ để cả hai có cái cớ gặp nhau. Rồi thì anh sẽ giả vờ hư xe, đau bụng chóng mặt gì gì đó mà cáo lui, nhờ Hằng đưa Hà về. Bây giờ lửa một nơi, rơm một nơi, cả hai không chịu bén thì anh phải ép cho gần nhau, không cháy cũng phải cháy. Vậy mà giờ theo lịch trình thì Hằng sẽ xong trước rồi còn gì, chắc sẽ về trước chứ không còn ngồi đợi "vợ" như ngày xưa.

Tr. lại tính "đi cửa sau" nhờ dời lịch quay của Hằng ra sau tí tí.

Nhưng ai ngờ đâu, anh chưa làm gì thì trời đã làm giúp anh một chuyện.

Một bạn nhân viên hậu đài đi vào trong bảo với chị ra quay tiếp tục cho xong, vì phần của cô đã kết thúc rồi. TH cũng không nói gì, đứng lên chuẩn bị đi ra, chỉ có Tr. là hơi thắc mắc. Nội dung kịch bản anh đã xem qua, còn đang cầm trên tay đây mà, có lý nào lại xong sớm như vậy được? Không lẽ lại chia cảnh nhỏ ra quay thành nhiều đợt? Mà cũng không có lý, vì nếu có chia cũng phải phân theo màn trình diễn, xong một sân khấu thì mới nghỉ được chứ? Mỗi lần quay là mỗi lần phải set up máy lại, set up sân khấu riêng... đâu thể ngưng rồi dọn ngang xương, sau lại bày ra lại?

Ngay lúc TH còn chưa đi ra, anh đã gọi cậu bạn ban nãy lại hỏi, mới biết thì ra vừa quay xong phân cảnh thì cô bị đau dạ dày. Để tranh thủ thì hậu đài đành set up cảnh mới, đôn giờ quay của chị lên để cô nghỉ ngơi. Tr. lúc này lại thôi không thắc mắc nữa, mà là... cười thầm trong bụng.

- Lại bị nữa sao? - anh cố tình bóng gió hỏi to lên, để TH cũng nghe thấy.

- Dạ, từ sáng chỉ đã thấy hơi đau, có uống thuốc rồi đó chứ - cô bé trợ lý bên cạnh trả lời, vì tưởng là anh đang hỏi mình.

Chị không nói gì, chỉ tiếp tục đi ra quay. Tr. cũng không đi vào trong, mà đứng canh ngay mé sân khấu, để chị quay xong sẽ tiếp tục "bơm hôi".

Phần quay của TH kết thúc nhanh chóng, chị vừa cười chào tạm biệt staff, quay vào trong thì thấy ngay Tr. đứng đó.

- Ủa... chưa về nữa hả? - chị thấy Trung thì trố mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi

- Chưa quay xong mà về cái gì bà - Tr. trả lời tỉnh bơ, biết rõ vì sao TH hỏi câu đó. Chắc là lo cho "vợ" nên mới hỏi sao anh chưa đưa "vợ" về nghỉ còn ở đây cố chấp quay chứ gì.

- Hả?... Đau... đau bao tử mà vẫn ở lại quay hả? - chị lớ ngớ hỏi anh, trong lòng tự nhiên thấy không vui. Như một phản xạ tự nhiên, chị vẫn luôn lo cho sức khỏe của cô rất nhiều.

- Làm sao dời lịch quay được, tui nãy dọng cho Hà mấy gói Phosphalugel rồi, ráng cầm cự chịu đau để quay chứ sao - anh thêm mắm dặm muối vô nghe cho thảm thiết - mà dạo này cuối năm show nhiều, cả mấy tuần nay lúc nào chả vậy. Đau mấy bữa rồi lại hết, rồi lại tái, chắc hôm nay trở nặng rồi. Mà chịu chứ biết sao giờ...

Phương đứng kế bên, thấy thái độ của Tr. cũng hiểu trong lòng ông quỷ này muốn gì, cũng đành "phản chủ" mà nói khéo

- Đau cái gì chứ đau dạ dày là chỉ có chết lên chết xuống, nó hành cho vã mồ hôi luôn đó! Anh xin được thì xin cho chỉ về nghỉ đi, chứ kêu chỉ chịu đau có khi hồi là nôn luôn đó, giống bà chị họ em hôm bữa nè. Cũng ráng chịu để làm xong việc bên công ty, rốt cuộc xuất huyết bao tử nằm viện gần cả tuần...

Tr. tự nhiên có thêm vây thêm cánh, mừng rỡ mà mặt vẫn khó xử, giả bộ khều khều tay chị...

- Hay bà vô xin thử coi, chứ mình tui sợ không nổi. Có thêm bà có khi được, hai chọi một không chột cũng què mà!

THg cũng thôi không còn tâm trí mà nhận ra ai đang diễn kịch vui trước mặt mình, cũng luống cuống đi vào trong với Tr. Nhưng mà... anh quản lý kia đâu có vẻ gì là khó tính, chị vừa nói vào câu đã đồng ý dời ngày quay cho cô, vì dù sao cũng chưa set up gì cho sân khấu của cô mà, có gì đâu lại không được. Chị đâu biết, người đó là bạn của Trung, mà làm gì có chuyện Hà bị đau mà anh vẫn để Hà ở lại quay tiếp tục chứ?

Ra đến nơi đã thấy Phương tay cầm túi xách, dọn hết đồ dùm chị để chị... đi, còn Tr. đứng bên này cứ loay hoay hoài, bảo sao tìm hoài không thấy chìa khóa xe, thôi để ra kêu taxi cho cô về Centoria đỡ, vì chiều còn có lịch thử đồ.

Chị nghe lịch trình cô mà muốn chóng cả mặt, trong khi vốn trước nay chị chạy show cũng chẳng thua người ta. Đúng là thân mình không xót, chứ thân người kia thì một tí cũng đau lòng. Phương lại đúng bài, nói với chị, hay chị chở chị Hà về đi, em chút tự về; rồi Tr. bồi thêm, bà cũng biết "vợ" bà mà, có khi đang đau về tới Centoria cũng sẽ nằm lăn ra ngủ cho quên đau thôi; rồi cứ anh một câu em một câu...

Chị xiêu lòng đi ra nói để chị chở cô đi ăn cháo rồi hãy về nghỉ ngơi, còn uống thuốc nữa. Thấy mặt Hà xanh mướt, môi cũng trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, chị cũng không nghĩ gì được nhiều, cũng chẳng ngại ngùng tránh né gì nữa, cứ vậy mà dẫn cô ra xe đi ăn.

Cô đang đau đến nỗi chỉ muốn bỏ luôn dạ dày của mình, thấy chị ở đâu xăm xăm đi lại bảo chở mình về, quay lại còn thấy Tr. khuôn mặt lo lắng nhìn mình, vẫy vẫy tay. Cô nghi ngờ, nhưng đã quá đau để để ý, đành xuôi theo để chị đưa ra xe.

Chờ chiếc Audi lăn bánh đi, Tr. với Phương quay qua nhìn nhau cười:

- Em nghĩ em nên theo chân chị Hằng đóng phim! - Phương cười cười, nói.

- Haha, giỏi thiệt! Nhìn cái là biết anh đang muốn gì - Tr. cũng cười, cảm thán phản ứng nhanh nhạy ban nãy của cô.

- Em chỉ muốn chị Hằng vui thôi, nhìn hai người đó em mệt quá - Phương thôi cười, mắt nhìn về hướng chiếc xe đã khuất dạng, nói. Cô cũng kể cho Tr. nghe buổi tối hôm ở lễ trao giải xảy ra chuyện gì, Tr. nghe xong cũng đành thở dài. Xem ra anh với Phương có khi phải lập thành biệt đội mai mối mới xong chuyện...

- Đi, anh chở em về! Sếp em bận chở "gái" rồi - Tr. đi lấy chìa khóa mà ban nãy anh "tìm đỏ mắt không thấy"

- Thì Hà của anh cũng theo "gái" nhà em rồi mà - Phương cười cười đi theo ra xe, rốt cuộc tự dưng sáng đi theo đôi, mà giờ về khác cặp

Chỉ là, cả hai đều chung thắc mắc, chẳng biết trên chiếc xe kia, chuyện gì sẽ xảy ra...

Có thể nào không, dù nhỏ nhoi, nhưng một điều gì đó sẽ nảy sinh, để cả hai... quên đi nỗi đau trước đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro