12. Selfish (English)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selfish | Có người nói, ích kỷ, vốn là bản năng của con người.

Chị và cô duy trì sự im lặng, kể cả tiếng máy điều hòa cũng nhỏ nhẻ nốt vì chị sợ cô lạnh, đã hạ nhiệt xuống khi vừa lên xe. Cô ngồi ở ghế phụ lái, mặt mày xanh xao vắng đi sự mạnh mẽ và năng động thường ngày, chỉ lặng thinh ngước mắt sang nhìn bóng hình thân quen bao năm nay, chầm chậm cho xe rời khỏi bãi.

- Ban nãy Hà uống thuốc rồi hả? - Chị vẫn đang lái xe, khẽ nhìn sang cô để xem liệu cô có ổn không.

- Chưa... nãy Tr. có đưa, mà tại Hà chưa ăn nên còn bỏ trong túi xách - cô trả lời, giọng cũng nghe yếu ớt hơn thường ngày.

Chị khẽ thở dài, có chút không hài lòng khi nghe cô nói chưa ăn gì cả. Hà ngập ngừng, ý muốn nói lại thôi, rốt cuộc... chỉ bảo chị cho mình quá giang về Centoria, cô sẽ nghỉ ngơi ở đó một chút rồi chiều sẽ ở đó thử đồ luôn.

Điều này ban nãy chị cũng nghe Tr nói rồi, nhưng chị thừa biết, về đến đó, cô sẽ biếng nhác uống qua loa hộp sữa rồi đi ngủ, chứ cũng chẳng chịu nuông chiều dạ dày mình đâu.

- Rồi về đó, uống hộp sữa, tống thuốc vô rồi ngủ luôn tới chiều chứ gì? - chị hỏi vặn, cô nín thinh. Cả hai người có lạ gì nhau nữa đâu mà cãi lại?

- Có cái thân mà không chịu lo - chị vẫn lái xe, miệng khẽ làu bàu cằn nhằn cô. Cô chợt nhớ lại ngày nào ở bệnh viện, mình cũng càu nhàu người ta hệt như vậy. Nụ cười vừa muốn chợm trên môi thì cô phải thu về, khi nhớ ra rằng, ngày hôm đó với ngày hôm nay đã cách nhau một lằn ranh rất lớn - mà chính cô, là một kẻ trong cuộc cũng không biết cách làm sao tháo gỡ được mối dây rối rằm này.

- Hằng chở Hà đi ăn cháo, rồi hẵng về bên kia - mãi lúc sau chị mới nói, giọng cũng dịu dàng lại hệt như mọi ngày - chứ về kia, Hà chắc lại ôm bịch sữa uống cho có rồi thuốc uống, đi nằm nghỉ như mọi lần

- Uống sữa cũng tốt mà... - cô lại thấy đau đau nơi dạ dày, nhưng vẫn cố cãi bướng một câu, rồi ỉu xìu vì... đau quá

- Đang đau mà uống sữa vô cho nôn ra đó rồi nằm luôn hả chị ba?? - chị nhìn sang cô trợn mắt, giờ này mà còn hơi sức để cãi nữa hả trời. Đau dạ dày mà uống sữa vào sẽ nhợn, không tiêu được, vậy mà cái cô nàng lúc trước mạnh miệng hoạch họe mình không lo sức khỏe lại đang dùng cái cách phản y học đó đối đãi dạ dày của bản thân.

"Sát phạt" cô sau câu hỏi đó rồi thì chị im luôn, tập trung lái xe đến tiệm cháo để cô còn mau chóng được ăn. Cô cũng lặng thinh thôi không tiếp tục tranh cãi, ngồi đó ôm ôm lấy dạ dày mình, mà chợt nghe cay cay nơi sống mũi. Tình huống này, giọng nói này, và cả con người này, đã từ rất lâu cô ngỡ rằng là điều hiển nhiên bên cạnh; để đến hôm nay mới hiểu cái gì là thân quen nhưng xa đến cuối bể cùng trời.

o0o

Đến quán, cô vào bàn ngồi trước, chị đi ra dặn dò đàng hoàng rồi mới theo cô vào sau. Quán này vô cùng thân quen với cả hai, thậm chí có những hôm cả hai đã hẹn nhau đi ăn ở đây vào lúc đêm khuya khoắt trời chỉ vì mến vị cháo thanh mà bắt miệng vô cùng. Chị kể với cô ban nãy đã đi vào dặn làm cho cô chén cháo cật chín nhừ, ít dầu mỡ thôi, không tiêu không ớt, như vậy mới phù hợp với cái dạ dàng "xi que đơ" của cô. Xong rồi cả hai cứ như vậy, chẳng ai thốt thêm được câu nào. Ngộ nghĩnh là trước kia, có hàng triệu câu chuyện để nói, thậm chí có là đang giận dỗi nhau thì cũng kiếm chuyện để tiếp tục cãi, rồi làm hòa chứ chưa bao giờ để những khoảnh không ngột ngạt thế này xen giữa.

Thức ăn được dọn lên, chị lấy thêm cái chén nhỏ sang bớt phần cháo của cô ra. Vì vốn dạ dày đang đau không thể ăn đồ lạnh, nhưng cũng không thể lập tức ăn vào đồ quá nóng nên chị múc ra cho cháo nguội bớt, cô ăn sẽ tốt hơn. Cô cúi mặt xuống ăn, không biết vì hơi nóng hay mắt cô say, mà dường như long lanh sắp khóc. Chị cũng ăn, thi thoảng ngước lên chăm cô hoặc là sờ vào thành bát xem cháo có nguội quá không, cứ như vậy mà đi qua hết bữa. Ăn xong, ngồi khoảng 20 phút, chị mới cho cô uống thuốc, vì lúc này là thời điểm tốt nhất.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, chị hỏi cô có thấy khá hơn không, nhưng trong lòng cũng thầm nhìn cô đánh giá, khi mà sắc mặt cô đã không còn tái xanh và môi bắt đầu có huyết sắc, chị mới thả lỏng tâm tình. Cô cười cười, bảo là bây giờ đã khỏe rồi, nhưng rõ ràng là né tránh nhìn chị.

Vì cô sợ rằng, bản thân mình sẽ không ngăn được mà làm điều không tốt.

Cô muốn khóc.

Muốn khóc thật to, khóc như mọi lần chỉ có cô và chị. Cô hiếm khi nào thể hiện mặt yếu đuối trước người khác, nhưng ở trước chị, cô có thể là chính mình mà không hề sợ hãi hay ngượng nghịu. Bắt đầu từ lúc cô thấy sống mũi cay cay thì cô hiểu rằng, trong lòng mình con người kia có bao nhiêu quan trọng. Không phải trước nay bản thân không trân trọng chị, chẳng qua là, vì cô không thể tiếp nhận tình cảm của chị, mà vô tình đặt chị ở một vị trí sai trong lòng mình.

Chị không phải bạn, không phải là "chồng" mọi người vẫn hay kêu. Tất cả đều không phải.

Mà trớ trêu thay, vị trí của chị, lại chính là vị trí mà cô cố đẩy chị ra xa bao nhiêu năm nay.

Cô không cho phép mình được làm chị tổn thương thêm một lần nào nữa, cô không thể cứ lúc nào buồn lại tìm đến chị - dù chưa bao giờ xem chị là phao cứu sinh, nhưng cô biết chị vẫn để tâm lắm những lần như thế.

Cô cố tảng lờ đi, đóng thật chặt cửa lòng mình rồi nhủ thầm giây phút ngọt ngào bên cạnh chị này rồi sẽ trôi qua mau thôi. Chị với cô vẫn là bạn, và bạn thì không yêu nhau.

Nhưng mà... có lẽ rằng, thứ được ủ nồng vị máu đang đập mãnh liệt bên trong lồng ngực trái của cô, lại không nghĩ như vậy. Khi mà chị, cất tiếng ân cần hỏi cô:

- Hà có muốn đi đâu không Hằng chở, hay là về nghỉ ngơi? Mặt đỡ xanh hơn rồi kìa, hồi nãy làm Hằng sợ Hà xỉu luôn ở chỗ quay rồi!

Hà bật khóc.

Cô thật không muốn thứ âm thanh nhẹ nhàng mọi khi trôi vào lòng, không muốn người bên cạnh cứ rót vào tim cô những quan tâm săn sóc, vì cô... ngăn không được sự yếu đuối của bản thân mình. Cô biết làm sao đây, cô không muốn sai, rồi lại sai, trong khi sai nghĩa là làm người ta đau khổ.

HNH, là người mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh - nhưng lại là một HNH rất không như thế trong tình yêu. Cô bật khóc chỉ bởi vì một lời nói mà có lẽ trước đây, cô có thể nghe hàng ngày, có thể cần lúc nào cũng được.

- Hà! Hà sao vậy? - Chị hốt hoảng quay sang kế bên, tự dưng cô lại ứa nước mắt mà khóc như cái lần scandal kéo đến làm chị ám ảnh đến tức ngực; lắp bắp hỏi cô liên tục, mà con người đó không nói gì, chỉ khóc thôi - Hà đau dạ dày nữa hả? Đau lắm hả? Đi bệnh viện nha?

Chị tháo dây an toàn vừa mới cài, nhoài hẳn người sang cô, thấy bàn tay cô lạnh ngắt run rẩy trong tay mình, mắt ướt nhòe nước mắt thì sợ hãi, tưởng cô vì đau quá mà khóc nên lo lắng, định đưa cô vào bệnh viện.

Lúc này, cô mới đứt quãng mà bảo chị đừng đi, nhưng vẫn không tài nào ngừng khóc...

- Hà xin lỗi...

- Hà? Hà sao vậy? - cô vẫn không ngừng khóc, hai tay nắm chặt lấy cánh tay chị, lại nói ra lời xin lỗi.

Đối với chị mà nói, lời xin lỗi của cô cũng chính là một điều ám ảnh. Mỗi khi cô xin lỗi chị, nghĩa là lúc cô từ chối chị, và lại đẩy chị ra xa. Nên trước nay, dù bảo đã quen, nhưng chị vẫn rất sợ hãi khi nghe cô xin lỗi mình.

- Hà không nên như vậy... Hà thật sự rất ích kỷ, nhưng mà Hà... - cô bỏ lửng câu nói, khó khăn để cất thành lời

Chị ôm cô vào người, hơi khó khăn vì khoảng cách cả hai, lại vướng víu cần số ngăn cách ở hai bên ghế. Nhưng quả thật chị vẫn muốn ôm cô vào lòng, vì chị cảm nhận rằng giây phút này cô thật sự cần điều đó. Dẫu cho cục diện hiện tại của cả hai... không nên như vậy...

- Hà biết Hằng rất buồn, nhưng mà Hà vẫn muốn nói Hằng không nên yêu Hà... Hà nghĩ là như vậy Hằng mới hạnh phúc, nhưng mà lúc Hằng nói sẽ buông tay Hà lại rất khổ sở... lại muốn Hằng giống như trước kia, sẽ không tránh mặt Hà, sẽ không xem Hà như bạn bè bình thường... Lúc nãy Hằng quan tâm Hà, Hà rất vui, nhưng mà lại sợ mình không dứt được, nên cũng rất khó chịu... Hà không biết mình đang bị cái gì nữa...

Cô gục mặt vào người chị, vị trí cũng lại vô cùng quen thuộc suốt bao năm nay, khóc tức tưởi. Từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi, cuộn lấy trong đó là tiếng giằng xé của một trái tim, vì không biết nên đi hay ở, mà lại không muốn mất nhưng chẳng dám giữ bên mình. Đến tận cùng thì cô phải làm sao mới gọi là đúng?

Hà nhớ lại trước đây, mỗi khi bão tố đến, cô hỏi Đức Chúa Trời và Ngài im lặng - chính sự im lặng đó đã giúp cô vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm. Nhưng mà, ngày hôm nay, chính sự im lặng đó, cũng giày xéo và khiến cô loay hoay mãi. Cuộc đời này, giá mà yêu nhau được, thì mọi sự có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều.

- Hà nghĩ Hằng ở cạnh Hà thì Hằng sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc, nhưng mà khi Hằng buông tay thì Hà lại rất đau, nhưng không dám kéo về. Vì đẩy Hằng đi là Hà, không lẽ giờ kéo lại cũng là Hà sao? Hà nghĩ mình không đủ tư cách, nhưng mà Hà rất rối...

- Hà biết như vậy là rất ích kỷ... nhưng mà, Hà thấy buồn khi Hằng thân thiết với người khác, hôm lễ trao giải Hà rất muốn nói chuyện với Hằng, muốn ngồi gần Hằng như mọi khi, nhưng mà lại biết bữa trước Hà đã lại đẩy Hằng đi rồi nên khái niệm "mọi khi" sẽ không còn nữa... Hà không muốn Hằng yêu mình, nhưng cũng rất khó chịu khi Hằng... giống bây giờ...

Trong thâm tâm cô, cô rất sợ hãi. Sợ chị sẽ cho rằng cô ích kỷ - dù cô biết tâm lý này chính là một sự ích kỷ gớm ghiếc nhưng cô không làm sao ngăn nổi mình. Cô sợ chị đã buông tay thật sự - điều mà trước kia chính cô đã từng muốn chị làm vậy mà giờ cô đâm ra sợ hãi.

- Hà... - chị cất tiếng, giọng cũng nghèn nghẹn

- Hà xin lỗi... Hà biết như vậy là không tốt, nhưng mà Hà không ngăn được... Hà xin lỗi...

- Hằng có trách Hà đâu... - chị nhẹ đưa tay xoa xoa lên lưng để cô bình tĩnh trở lại - Ngược lại Hằng rất vui khi nghe Hà nói như vậy... - chị khẽ kéo cô ngước lên nhìn mình, để cô thấy mình đang cười, là chị đang cười chứ không phải chán ghét cô

- Hôm bữa Hằng nói vậy, không phải vì Hằng không yêu Hà nữa... mà bởi vì Hằng sợ... hôm đó Hằng sợ cái câu nói chúng ta không hiểu nhau, cho nên sợ lây luôn là 10 năm qua Hằng hiểu sao. Hằng sợ chỉ có mình Hằng tưởng mình đang yêu đơn phương, nhưng với Hà đó là gánh nặng... Hằng sợ Hà mệt mỏi nên mới buông tay...

- Hằng... - cô định nói gì đó thì chị lại tiếp tục, nên cô ngừng lại để nghe chị

- Đối với Hằng ích kỷ hay không không quan trọng, vì Hằng cũng có rất nhiều lần muốn Hà cũng chỉ là của mình... Hà cứ tiếp tục ích kỷ đi...

- Hôm trước Phương có hỏi Hằng sao không giả bộ có người khác để xem Hà có ghen không... nhưng mà Hằng không muốn như vậy... với Hằng tình yêu không phải để thỏa mãn, dù Hằng biết nếu lúc đó Hà ghen hay bực mình, dù không phải là vì yêu Hằng mà chẳng qua chỉ là do ích kỷ như Hà nói thì Hằng cũng sẽ rất vui... nhưng Hằng không muốn Hà buồn...

- Hà xin lỗi...

- ... - chị chỉ cười cười, giúp cô xoa lưng, cả hai vẫn duy trì tư thế ôm nhau từ lúc nãy, may mà xe hơi của chị vẫn dán kính đơn diện nên bên ngoài không thể nhìn vào trong.

- Cho Hà thời gian được không?

Câu hỏi này của cô, chính là hỏi chị, có thể nào cho cô sắp xếp lại chính mình... Mà ngờ đâu câu trả lời của chị, lại chính là:

- Hà tự cho mình thời gian đi, nếu thấy không thể thì đừng tự ép buộc... - chị hiểu, chính vì cô ngại bản thân ích kỷ mà nói ra câu này, nhưng chị không muốn cô gượng ép bản thân. Nếu quả thật cô không yêu chị thì chị cũng sẽ không đòi hỏi. Mình chị yêu cô cũng đủ rồi...

- Hằng vẫn sẽ xem Hà là "đệ nhất chánh cung", không có ai khác đâu... Nếu Hà cần nó vẫn ở với Hà, khi nào Hà thấy nó là gánh nặng thì Hà cứ nói, Hằng sẽ... lại buông tay...

- Không! - cô khẽ đẩy người ra nhìn chị - Cho Hà thời gian đi...

Hãy cho Hà thời gian...

Vì cô, chưa một lần nào thử làm điều mà trước nay cô vẫn canh cánh: thử một lần yêu chị... Cô không thiếu gì, chị lại càng không thiếu, cái mà cô chưa bao giờ bỏ ra... chính là can đảm...

Vậy thì... cứ xem như, số mệnh cho cô thời gian... để chính cô, sẽ cho cuộc tình này một cơ hội...


Luminer's note:

Đêm cuối cùng của năm, thật không muốn viết cái gì nặng nề :D Lu yêu chưa nhiều (tuổi đời cũng không cho phép hehe) cho nên mọi thứ Lu viết, chính là tự bản thân cảm nhận, hoặc đã từng trải qua - đặc biệt là những diễn biến tâm lý. Cho nên đến đây, có nhiều bạn cho là Hà sai, có nhiều bạn sẽ lại nghĩ Hà vội vàng nói yêu Hằng quá... nhưng Lu vẫn nghĩ, đến cuối cùng, cảm xúc khi yêu của con người là vô cùng phi logic, và cũng không có cách nào suy đoán được.

Và đến đây, cũng là Hà chưa hẳn đã yêu Hằng. Vẫn là giai đoạn Hà đang tập chấp nhận dần mà thôi, là cho nhau 1 cơ hội bắt đầu. Dẫu vậy, Hà đã thôi không đẩy người kia đi xa... chỉ bởi vì, có rất nhiều khi trong cuộc sống, điều mình thấy quen thuộc, quen đến mức không chú tâm đến nó nữa - một ngày đột ngột mất đi, sẽ mất mát đến chừng nào.

Lời cuối, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình yên và luôn đạt được những gì mình muốn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro