13. Mokita (Kivila)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mokita | Sự thật mà chúng ta đều biết, nhưng không ai nói ra

- Không có ai yêu mà khổ như mấy cô hết trơn - Tr. gật gù, tay xoay tròn cốc Tonic, tạo ra âm thanh lốc cốc của viên đá chạm vào thành ly, vừa mông lung mà cũng vừa cứu rỗi. Anh đến tận cùng cũng không hiểu vì sao, cái cô gái ngồi cạnh bên anh, chuyện gì cũng có thể. Nhưng cứ đụng đến TH thì cả người ngu ngơ đến lạ.

Cô không phản kháng câu nói của anh, bởi tận trong thâm tâm mình, cô cũng không tìm ra được lý lẽ để phản bác. Cô với chị - đã từ lâu rồi cô không gọi đó là tình yêu, vì đoạn ái ân đó, đã là tình bạn, rồi là tình thân, tiếp đến tình yêu, và cũng từng đau khổ. Nó tổng hòa nhiều thứ, nhiều đến nỗi cô chỉ có thể tóm gọn mà gọi nó là "tình cảm" mà thôi. Tình cảm đó, ngọt ngào vượt qua năm, nhưng đau cũng tính bằng ngày. Vậy không khổ là gì, phản bác sao được nữa.

Cô đưa tay lơ đễnh uống một ngụm, rồi gục gặt thở hắt ra, mặt không tự nhiên ngả áp vào hai cánh tay mình đang khoanh lại.

- Anh chỉ em cách yêu đi

Một câu nói nghe như bông đùa, nhưng trong lòng cô vốn không cười nổi nữa. Giọng điệu có vẻ như nửa thật nửa đùa, nhưng trong lòng là hàng ngàn rối rắm.

- Cái gì? - Tr. bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui, nhưng thực trong lòng cũng thở dài mấy tiếng - Em giỡn hả Hà? Em mà còn chờ anh chỉ cách yêu, thì chắc thiên hạ hơn phân nửa là dại khờ rồi...

Cô không trả lời, chỉ cảm thấy bản thân nặng nề đến không còn chống đỡ nổi.

- Vậy chứ, nói tui nghe, vì sao lúc đó muốn giữ Hằng ở lại?

- Vì em không thể để Hằng đi... - mãi một lúc lâu sau, cô mới chầm chậm lên tiếng, ánh mắt không nhìn trực diện anh.

- Em không muốn thấy Hằng xem em như người lạ, thật ra không hẳn là người lạ, vẫn là bạn. Nhưng không giống trước kia, nên bản thân em thấy lạ. Em không muốn cảm giác xa cách của hôm lễ trao giải lại một lần nữa xuất hiện, giống như em không còn cách nào gần Hằng được nữa. Em đã đẩy Hằng đi, đẩy ra khỏi vị trí người yêu, nhưng mà khi Hằng chấp nhận vị trí "bạn bè" thì em lại đâm ra không chịu nổi. Em vẫn muốn Hằng hướng về mình, vẫn muốn được cảm nhận tình cảm Hằng dành cho em, chứ không phải như những ngày Hằng chỉ đơn thuần xem em là bạn. Em thừa nhận mình ích kỷ, lại muốn chiếm Hằng cho riêng mình. Em muốn Hằng yêu em, nhưng không đòi hỏi em yêu ngược lại - vô cùng ích kỷ. Nên đến khi em nhận thấy bản thân trở nên xấu xa như vậy, em mới lại càng đẩy Hằng đi, em không muốn mình tổn thương Hằng.

Tr. lặng thinh ngồi nhìn cô phơi bày nỗi lòng mình, ánh mắt cũng mông lung hệt những lời cô nói.

- Mỗi khi Hằng quan tâm em, suốt 10 năm qua, em dĩ nhiên cảm thấy rất vui, và cảm động. Nhưng em rất sợ. Lúc trước sợ vì em biết tình cảm đó em không thể đáp trả. Cho đến hôm trước, em ôm Hằng khóc một trận, em mới biết, bây giờ bản thân em sợ, còn là vì sợ mất đi Hằng, sợ mất đi tình cảm đó nữa. Em vừa vui vì Hằng vẫn quan tâm mình, nhưng vừa sợ mọi thứ chỉ là nhất thời, đến khi qua đi mọi chuyện sẽ về nguyên trạng. Lúc đó em đau tới nỗi chỉ muốn khóc, nên rốt cuộc nói hết với Hằng. Hằng không trách em, nên lại càng làm em lo. Em không muốn Hằng buông, nhưng cũng không muốn tụi em lại quay về những ngày tháng trước. Vì lúc đó, tụi em sẽ lại bế tắc rồi mọi chuyện sẽ lại chẳng đi đến đâu một lần nữa thôi...

Tr. thở dài, nốc cạn ly nước trước mặt để bản thân bình tình.

- Đau đến vậy mà vẫn không thể yêu nhau thì tui đến phục rồi đó Hà... Mà cũng phục luôn Hằng mẻ kiên nhẫn với nhiêu đó năm...

Rốt cuộc câu hỏi vẫn không ai giúp cô trả lời. Và gút mắt kia, cũng chẳng bàn tay nào tháo gỡ hộ.

o0o

- Chị, nghe em đi! - Phương ngồi vừa ăn vừa thuyết phục "boss lớn" của mình.

- Nghe cái gì nữa? - Chị trố mắt nhìn cô em trợ lý thân thiết của mình. Có thể nói, ngoại trừ "vợ" của mình, thì Phương được xem như một trong những "ái phi" của chị rồi. Lúc nào mình cũng chiều theo ý ẻm mà, giờ lại còn bắt mình nghe cái gì nữa?

- Chọc chị Hà ghen đó! Em nói bao nhiêu lần rồi mà chị không chịu làm - Phương vẫn cương quyết trợn mắt nhìn chị, ý bảo lần này nhất định phải nghe cô.

- Thôi đi cô, xúi bậy không - Chị chưng hửng nhìn Phương. Bình thường cô nàng này làm việc chưa một lần chị phàn nàn nửa chữ, đầu óc tinh tế nhạy bén lại sâu sắc, sao tự dưng lại cứ xúi chị đi "đốt nhà" mình.

Nhớ lại hình ảnh cô gầy nhom run run khóc trong lòng mình, chị vẫn ám ảnh hoài nỗi đau mà chị cảm nhận qua từng lời xen trong tiếng nấc của cô. Bây giờ có cho chị mười cái mạng, TH cũng không dám làm gì kích động cô.

- Chị có biết phụ nữ khi ghen mới hành động không?

- Chứ tui là gì? - TH trợn mắt hỏi ngược lại cô, trợ lý của chị hôm nay tạo phản sao

- Chị không tính - Phương xua tay lấp liếm vấn đề - Người như chị Hà chị không có thể nào cứ dụ ngọt mà được đâu! Kiểu kiểu "sang chảnh" như vậy là phải kích cho chị Hà ghen lên, chị Hà mới lồng lộn đi kiếm chị kéo về, rồi làm một tràng để khẳng định chủ quyền, xong rồi là happy ending! - Phương khẳng định chắc nịch.

Chị không nói, tay vẫn tiếp tục cắt miếng thịt bò trong đĩa. Chị chưa thấy cô ghen lên bao giờ, mà với bản tính của cô, chị cũng hiểu cô sẽ không bao giờ "lồng lộn ghen tuông" đâu.

- Chị thấy lần trước chị buông tay cái là chị Hà mới nhận ra hả? Rồi mới nói cho cả hai thời gian bắt đầu đó! Nên lần này chị phải nắm bắt cái cơ hội đó chứ! - Phương vẫn kiên trì.

- Chứ cái phương thức cua gái kiểu nhẹ nhàng bao dung của chị, 10 năm qua nó.... thất bại rồi chị ơi!!! Dẹp dẹp giùm em, xài hàng mới em chỉ chị đi! - Phương chẳng có vẻ gì chú tâm vào thức ăn trước mặt, cô đã chính thức xem chị mới là "con mồi" nên đang chuyên tâm cấu xé chị.

- Ăn đi, nguội rồi kìa - chị vẫn bình thản.

- Em nói đó, lần này chị mà không nắm bắt cơ hội này thì chị sẽ lại đi về con đường cũ thôi - Phương chuyển giọng nghiêm túc - Chị không lẽ lại muốn có thêm một cái 10 năm nữa sao?

TH ngừng ăn, bộ dáng suy nghĩ. Chị tất nhiên không phải chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ, mà ngược lại, đã là nghĩ rất nhiều rồi. Chị không biết, đến cuối cùng mình còn phải làm gì để cô có thể chấp nhận mình. Chị còn gì chưa đủ tốt, nên vì vậy cô vẫn không yêu chị sao?

- Em nghĩ nó sẽ thành công hả? - Chị nhỏ giọng hỏi Phương, hoàn toàn không một chút tự tin.

- Em không thể cho chị câu trả lời 100%, nhưng em chắc chắn là, nếu chị vẫn đối xử với chị Hà như trước nay vẫn vậy, thì chị sẽ lại một lần nữa thất bại thôi - Phương nhẹ giọng khuyên chị - kiểu tính cách như chị Hà, sẽ không vì có mà kiêu ngạo, cho nên, nếu chị không cho chị Hà biết vị trí của chị trong lòng cô ấy, không để chị Hà tự nhận ra bản thân xem trọng chị như thế nào, thì chị Hà sẽ không tiến tới giữ chị đâu. Rồi hai người sẽ lại dậm chân tại chỗ...

o0o

Và rồi từ lúc đó, người ta thấy TH lại "rần rần" facebook trở lại, không im hơi lặng tiếng như thời gian chị "thất tình" với cô. Thậm chí, chị còn thiết lập lại chế độ comment public cho trang cá nhân của mình.

Khoảng thời gian này, cô và chị không có nhiều cơ hội gặp nhau, do lịch trình Tết cuối năm ai cũng bận rộn. Ngoại trừ những tin nhắn hỏi thăm, chị và cô còn không thể dành cho nhau một bữa ăn đúng nghĩa. Nhưng trong khi facebook cô toàn là công việc, thi thoảng chen ngang "một moment" với S., thì facebook của chị... ngập tràn hoa. Hoa khôi, hoa hậu, hoa được tặng và cả hoa chị... đi tặng người ta. Có lẽ, chị là người có dàn hậu cung toàn người nổi tiếng nhiều nhất showbiz Việt, nay selfie với người này, mai lại chụp chung với người kia. Rồi thì là mà, rảnh rỗi lại lên lịch "hẹn hò", già trẻ lớn bé, đứng ngồi cười mếu gì đủ cả.

Nhưng tiệt nhiên "chánh cung" lại không thấy đâu. Chị không thể đi ăn với cô, nhưng hẹn hò ăn tối với chị nào đó thì được. Không thể nào gặp mặt cô, nhưng may mắn làm sao khi mà sự kiện nào chị tham gia cũng đầy chân dài, hoa hậu. Chị không còn lục hình cũ để ghi đại một cái caption nhớ nhung cô, vì chị bận với hàng tá hình cùng người đẹp A, người mẫu B... với những dòng "ngọt ngào" mà fan của chị nghiễn nhiên mặc định chị đang "thả thính".

Chị cười rất tươi, tâm trạng cũng rất tốt. Và cả mong chờ. Mong chờ ai kia sẽ nhìn thấy, rồi sẽ buồn (một chút), sau đó sẽ nhất quyết bắt chị gặp mặt, để chụp chung hình, sau đó về sẽ đăng trên facebook "khẳng định chủ quyền", rằng chị là của người ta. Hoặc lãng mạn hơn, sẽ hỏi thẳng luôn chị đang ở đâu mà chạy ngay tới, rồi sẽ ôm chị, sẽ bắt chị không được như vậy nữa.

Phương tiếp tay cho chị, vì dẫu sao đây cũng là ý kiến của cô. Phương luôn chụp hình cho chị cùng các người đẹp lung linh, canh me chị đang trò chuyện với ai sẽ chụp lén lại rồi đăng facebook và tag chị vào. Ở bên này, Tr. cũng "giả vờ" lâu lâu la lên, nay TH tham gia cái gì đẹp quá nè, còn có cô abc, có bé xyz được Hằng cưng quá nè, rồi giơ điện thoại ra cho cô xem.

Mấy lần đầu cô tự thấy vì ngồi lướt facebook trong lúc đang makeup chuẩn bị làm việc, vài lần sau là do Trung đưa cô xem, rồi đến về sau sau nữa, cô không còn muốn thấy những hình ảnh của chị cùng ai khác, hay những dòng có cánh mà chị dành cho bất kì một ai. Bởi vì cả hai đã lâu không có thời gian gặp nhau, chỉ níu nhau bằng những tin nhắn vội. Cô chưa bao giờ cảm thấy bức bối hay giận hờn, vì cô hiểu cả hai đều bận bịu với công việc riêng như thế nào.

Nhưng vì sao, chị không tranh thủ thời gian nhắn thêm cho cô nhiều tin nữa. Một dòng mess facebook liệu chăng quá tốn thời gian? Vì sao chị không thể tạt ngang nhà cô, nói vài ba câu chừng mươi đôi phút? Trong khi cô biết, đường về nhà của chị luôn luôn là ngang qua khu nhà cô.

Và vì sao, chị có thể đi ăn với bạn, có thể đi ăn tối với người quen, nhưng với cô, chị lại bảo bận? Chị bận, và cô bận, nhưng nếu có thể, cô sẵn sàng dời lịch, hoặc làm đến tận sáng, để sắp xếp lịch hẹn với chị. Chị hiểu rõ điều đó kia mà, vì lúc trước hai đứa lúc nào chả vậy. Sao bây giờ, chị dễ dàng nói rằng bận khi lịch trình hai đứa chéo nhau, rồi cứ dửng dưng không tha thiết gặp mặt cô nữa?

Cô dĩ nhiên sẽ không nói, sẽ không sỗ sàng chất vấn chị những điều đang khiến cô bận lòng, vì cô chưa bao giờ muốn tạo áp lực, hay khiến chị thấy buồn vì những lúc tâm trạng cô không tốt như bây giờ. Nhưng thật sự trong lòng, cô không tài nào ngăn nổi sự thất vọng đang dâng lên.

Có phải, sau bao nhiêu năm có, chị cuối cùng cũng đã chán và muốn buông tay cô hay không?

Bởi vì, lần này, người níu kéo chính là cô. Và chị, theo thói quen bao năm, chiều lòng cô. Chứ thực ra, tình cảm đó, đã ngọt nhạt ít nhiều trong lòng chị rồi. Cô hiểu chị là người trọng tình cảm, nhưng một khi đã quyết tâm thì sẽ là làm cho bằng được. Lần đó cô tổn thương chị đến mức, chị bảo đã buông được cô trong lòng mình. Thì có phải, lần đó chính là chị đã buông rồi nhưng chưa nói với cô, vì thấy cô nói lời níu kéo?

Xét cho cùng thì làm gì có điều gì là bất biến trên đời này, có phải không?

o0o

Ngày rồi lại ngày qua, chị vẫn mong chờ cô. Nhưng rồi lại tự cười khi thấy bản thân mình thật trẻ con, vì đúng như chị đã nghĩ, cô sẽ không bao giờ ghen tuông lên mà chạy đến chỗ chị đâu. Nên chị cũng chẳng còn tha thiết và thưa dần những lần "đẩy đưa" trên facebook. Nhưng nỗi ngờ vực trong cô ngày một lớn. Cô không dám hỏi chị, vì sợ bản thân thấy được sự ngập ngừng trong mắt TH... hoặc thậm chí, là phải nghe những lời cô không muốn nghe.

Chị cũng chán nản nói với Phương kế hoạch này chẳng đi đến đâu đâu. Phương bảo chị, cứ thử một lần cuối, lần này chạm mặt chắc chắn chị Hà sẽ không nhịn được đâu.

Và đó cũng chính là giọt nước làm tràn ly.

Buổi tiệc tất niên có cả chị và cô tham gia. Rất lâu rồi không gặp, TH thật sự chỉ muốn đi về phía cô, ôm lấy cô vào lòng và bảo rằng mình rất nhớ. Nhưng mà chị hiểu, nơi đây không phù hợp. Cho nên chỉ đành nhìn cô cười chào vài câu, rồi lại... lảng đi mất.

Cô nhìn chị không giống trước kia, vẫn luôn dính sát với cô suốt sự kiện. Giờ đây chị đang cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp, thoải mái hòa nhập vào không khí tiệc tùng nơi đây. Có phải chị đã không còn cần cô nữa không?

Cô cũng tham gia vào một nhóm nhỏ, nhưng không tài nào ngăn mình thôi liếc nhìn về phía chị. Tai cô lùng bùng vốn không còn nuốt nổi những câu chuyện đang được người bạn đồng nghiệp kể với sự hài hước dí dỏm mọi khi.

Cô khẽ thở dài, tìm cách thoái thác mà tìm cho mình một chỗ yên tĩnh...

Tự dưng thấy khóe mắt cay xè, và cái gì đó ầng ậng dâng lên trong lòng mà không làm sao cô ngăn được...

- Sao Hà không vào kia chơi mà đứng đây vậy?

Lại là giọng nói đó. Là con người mà cô, vừa muốn gặp nhất, nhưng ngay lúc này cũng là muốn trốn tránh nhất.

- Hà không khỏe hả? - Thanh Hằng tiếp tục hỏi, vì thấy cô vẫn đứng đó không trả lời mình.

- Hằng...

- Sao? - Chị thấy cô là lạ, quay sang nhìn cô. Có phải cô đang muốn nói điều mà chị mong chờ không?

- Nếu ngày hôm đó, Hà không hỏi Hằng... thì Hằng có tiếp tục yêu Hà không? - cô hỏi, cố giữ cho giọng mình đừng run.

Chị lặng thinh quan sát cô. Cô đã nói đến vấn đề tình cảm rồi, nhưng điều này dường như không liên quan lắm đến điều chị muốn nghe. Chị hơi khó hiểu, nên vẫn đang cố nhìn xem cảm xúc của cô là gì, mãi sau mới lên tiếng:

- Hằng sẽ vẫn luôn chiều theo ý của Hà

Chiều theo ý của cô? HNH nghe trong lòng như có ai vừa đánh rơi điều gì đó. Vỡ vụn.

Chiều theo ý cô, không phải ý của cô trước đó, chính là kêu TH đừng yêu mình nữa sao? Vậy điều đó có nghĩa là, chị chấp nhận buông tay cô đúng không? Cô đã nói, cô hiểu chị chính là kiểu người, một khi quyết tâm điều gì đó, chị chắc chắn sẽ làm được. Cho nên, ngày hôm đó, nếu cô không nói cô muốn chị ở cạnh bên, có lẽ chị đã thật sự buông tay rồi. Vì vậy mà chị không còn sốt sắng nữa, không còn quá mong chờ gặp cô nữa, không còn phong bế bản thân chỉ dành cho cô nữa...

Giờ phút này, mối quan hệ này, vốn dĩ, chỉ còn cô níu giữ.

Bây giờ cô mới hiểu tâm trạng của chị. Thì ra, khi biết bản thân là gánh nặng tình cảm của người ta, lại trở nên khó chịu như vậy. Thì ra, cô hiểu vì sao bao năm nay chị kiên nhẫn không làm gì quá phận như vậy. Chỉ bởi vì, cảm giác nặng nề của sự níu kéo đó, vốn không hề dễ chịu...

- Hằng...

-... - chị lại quay sang nhìn cô, buổi tối hôm nay cô thật sự rất lạ.

- Tụi mình... dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro