14. 언제까지나 (Korean)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

언제까지나 | Tình yêu không cần cái kết hoàn mỹ, chỉ cần nó mãi đẹp như khi bắt đầu

Một lời nói, hai người đau. Và bốn trái tim nghe đánh thót một tiếng. Chị là người bắt đầu, và chính chị là người buông. Cô là người níu, và chính cô cũng là người kết thúc. Nếu biết rõ đó là nghiệt duyên, thì hà tất trước nay cứ cố chịu đấm ăn xôi? Để biết cuối cùng, nắm trong tay mật ngọt mà nghẹn ứ trong lòng.

Có điều, người ta dẫu biết có những lúc càng bước lại càng sai, nhưng... không bước sẽ không bao giờ đúng. Vì vậy mà, bản thân vẫn là nên bước tiếp.

10 giờ đêm. Có hai kẻ đan tâm đẩy chị xuống xe, bảo rằng có thế nào cũng phải nói rõ ràng với cô. Không thể cứ mãi chạy ngang rồi cho xe đi thẳng, hôm nay tốt xấu gì cũng phải hai năm rõ mười thì mới mong trong lòng an yên được. Vậy rồi là đóng chặt cửa xe đi mất hút. Chị ngớ người không hiểu vì sao mọi người (tính cả cô) đều đối xử với chị như vậy - không cho chị cơ hội thoái thác, cũng không thật sự lắng nghe xem chị như thế nào. Ngày hôm đó, cô nói cô muốn giữ, chị gật đầu. Thì ngày hôm nay, chính cô muốn buông, chị làm sao có thể từ chối? Mọi chuyện trước nay đều là vì cô, không phải chị chỉ có mỗi nhiệm vụ là chiều theo ý cô đó thôi sao? Bây giờ còn bảo chị nói rõ với cô, nói điều gì bây giờ? Đem hết những uất ức trong lòng nói ra cho cô nghe sao?

Rồi trời mưa. Hay ho làm sao khi mà sớm không mưa, muộn hơn một chút không mưa, lại mưa ngay vào lúc tâm trạng chị rối bời như thế này. Chị không biết bản thân mình phải làm sao, quả thật chị không biết. Chị không muốn gặp cô lúc này, bởi vì chị không còn muốn nghe thêm bất kỳ một lời tổn thương nào nữa. Chị chịu đựng đủ rồi, không chịu nổi dù chỉ một lời xin lỗi của cô thôi.

Nhưng chị lại muốn gặp cô, muốn chất vấn cô vì sao đến cuối cùng lại đối xử với chị như vậy. Đẩy chị đi là cô, níu kéo chị cũng là cô, và bây giờ thẳng thừng đạp chị ra khỏi tia hy vọng bám víu cuối cùng cũng là cô nốt. Chị không tin cô đùa giỡn mình, nhưng lại càng không làm sao lý giải nổi những việc của cô. Nếu không biết, chị sẽ vì đau, vì hụt hẫng và tức giận đến điên đi mất.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên, chị nổi giận với cô.

o0o

*Bính boong*

- Hằng...?? - Cô che dù đi ra ngoài mở cửa, hốt hoảng khi thấy chị đứng đó, ướt mem dưới mưa, bất động không nói lời nào.

Cô vội vàng mở cửa, vươn tán dù che luôn cho chị, dẫu bây giờ cả người chị cũng chẳng còn chỗ nào khô ráo.

- Hằng đi đâu mà ướt sũng vậy? Xe Hằng đâu? - cô cuống quít khi thấy chị vẫn đứng đó, làn môi đã bắt đầu tái nhợt đi vì mưa, vì gió cứ thốc từng đợt vào hai người. Cánh dù đơn bạc không đủ sức chắn cho cả cô và chị...

- Vì sao lại muốn dừng lại? - Đến một hồi sau, chị mới chậm nhạt lên tiếng, thanh âm không nghe rõ cảm xúc bên trong chị là gì.

- Hằng... - cô chỉ kịp gọi tên chị, rồi cổ họng tự dưng nghẹn đắng, mãi không cất thành lời.

Cả hai vẫn chật vật dưới cơn mưa trái mùa cuối năm. Mưa trái mùa, mùa trái lòng, lòng lại trái mưa...

- Cho Hằng lý do đi, Hằng chỉ cần lần này nữa thôi.

Giọng chị như dịu lại đôi phần, đôi môi tái run run nói trọn hết câu mà ánh mắt như van nài điều gì vô vọng lắm. Phải rồi, chị chỉ cần câu nói cuối cùng của cô thôi, rồi sẽ kết thúc mọi chuyện. Chị, đã đến cái lúc, biết cảm giác mệt mỏi khi yêu là gì rồi - cái cảm giác suốt 10 năm nay chị khước từ, có lẽ đã đến lúc cần đến. Vì biết mệt thì người ta mới thôi cưỡng cầu mà...

- Hà.... - cô thở dài một tiếng, tâm trạng cũng không khá hơn chị là bao - Xin lỗi vì đã làm Hằng khó xử...

Rồi cứ thế trong mưa, giọng cô có hơi phần run rẩy lẫn gấp gáp nhưng đứt quãng, nói hết cho chị nghe cảm nhận trong lòng mình, từ những khi lơi dần hò hẹn, đến những tin nhắn vội và sự lạnh nhạt ngó lơ chị dành cho cô. Không có chút oán trách chị, chỉ đơn giản cô nói hết lòng mình, có phần day dứt và buồn tủi.

- ... nên Hà không muốn mình gò bó Hằng nữa, sẽ lại tiếp tục khiến Hằng không vui... - cô hiểu chị là người trọng tình cảm, và nhất định sẽ không làm cô buồn. Nên dù cho có hết tình cảm với cô, chị cũng sẽ không vì vậy mà phũ phàng nói ra, chỉ ẩn nhẫn chịu đựng trong lòng.

- Đúng là Hà nên xin lỗi Hằng.

Giọng chị lạnh tanh vang lên, mà đồng dạng cả dáng người cũng lạnh lùng đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Chị giận, chị thật sự nổi giận. Chưa bao giờ cô thấy chị như vậy với mình, dù là trước kia cô làm chuyện gì đi nữa. Nhưng lần này chị nổi điên lên thật, không thể kìm nén nổi mình

- Tất cả đều là Hà nghĩ. Vì Hà nghĩ bản thân không mang lại hạnh phúc cho Hằng được, nên bao nhiêu năm cứ đẩy Hằng ra xa, mà không cần biết Hằng tổn thương như thế nào, không cần biết rốt cuộc Hằng chỉ muốn ở bên cạnh Hà chứ chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì khác. Rồi hôm nay, vì nghĩ là Hằng không yêu Hà nữa, nên Hà muốn buông tay, vì không muốn Hằng bị ràng buộc. Lúc trước như vậy, bây giờ cũng như vậy. Lúc nào cũng là do Hà nghĩ, vậy Hà có bao giờ để ý Hằng đang nghĩ như thế nào không? - chị cố gắng giữ cho giọng mình đừng đay nghiến, nhưng run run giấu không nổi sự xúc động đau đớn trong lòng.

- Hà tự nhận mình ích kỷ, nhưng Hằng cảm thấy sự ích kỷ đó rất đáng yêu. Bởi vì ít ra sự ích kỷ đó không làm tổn thương Hằng như bây giờ. Còn sự ích kỷ ngày hôm nay của Hà, nó mới thật sự là điều làm Hằng chán ghét. Lúc nào Hà cũng tự cho là mình đúng, tự cho là Hà biết cái gì tốt cho Hằng. Mà thật ra Hà không hề biết gì cả.

- Hà...

- Hằng nghĩ là Hà dễ chịu hơn sao? Cái cảm giác sợ hãi mình trở thành gánh nặng tình cảm của người khác nó khó chịu như thế nào, Hà nghĩ Hằng hiểu hơn ai hết chứ? Hằng có vấn đề riêng của mình, thì Hà không có sao?

Cô sợ hãi nhất chính là làm chị đau. Lúc trước đã vô tình làm đau chị, nên mãi đến hôm nay, nó vẫn là cơn ác mộng ám ảnh nhất của cô mà luôn luôn cô lo sợ trượt chân bước nhầm vào con đường cũ. Sự ray rứt cứ hoài đeo bám cô, khiến cô mỗi bước lại mỗi bước vô cùng sợ hãi. Nên khi thấy mình lại sắp thành gánh nặng của chị, khiến chị phải khó xử vì mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi nhanh tay buông xuống. Vì cô đã từng thấy, chính sự dây dưa của mình đã kéo dài đau khổ cho chị, những 10 năm...

- Đến bây giờ Hà vẫn không hiểu Hằng cần gì sao? Hằng không cảm thấy Hà là gánh nặng, cũng chưa bao giờ buông được tình cảm với Hà, nếu buông được thì ngày hôm nay Hằng không có điên khùng đứng ở đây la hét như vầy!

Chị lớn tiếng nói lên câu cuối cùng, rồi sau đó không gian như lọt thỏm vào tiếng mưa. Từng giọt từng giọt mưa bong bóng thay nhau vỡ toác trong lòng người...

Đến cuối cùng, chị khẽ thở dài, cúi đầu chịu thua mọi thứ,

- Thật sự mỗi lần như vậy, Hằng đều rất đau... Hằng đều nói không sao, tùy Hà, nhưng thật sự là đau lắm đó...

Nhìn dáng vẻ không còn chút kiêu hãnh, hai vai cũng xuôi theo bất lực, tự dưng nỗi ám ảnh trong cô lại quay về. Thì ra đến cuối cùng, chính cô mới là người không hiểu chị, chính cô mới là người mang lại nhiều đau khổ nhất cho chị. Không phải chị, không phải ai, mà chính là cô...

Cô vứt luôn chiếc dù sang bên cạnh, đưa tay kéo cái người đang cúi gằm mặt vào trong lòng, ôm người ta chặt cứng như sợ nhỡ thêm một lần thì mãi mãi không còn người ta nữa,

- Hà... xin lỗi... - rồi cũng lại như lần trước, cô bật khóc.

Nhưng lần này chị không giãy ra để ôm cô vào lòng nữa, cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng nói, đầu dụi vào hõm cổ cô.

Vì chị cũng đang khóc.

o0o

Cô nằng nặc kéo chị vào nhà. Tối nay đành để S. ngủ riêng, vì cô không muốn đánh thức cu cậu dậy vào lúc đêm muộn như vầy. Cả hai chia nhau vào phòng tắm thay đồ để tránh cảm lạnh, cô còn cẩn thận đi pha trà ấm cho chị vì người đó vốn đứng dưới mưa lâu hơn cô, cả người đều phát tái xanh mà môi cũng chẳng còn chút huyết sắc.

Nhưng từ lúc đó đến tận khi cả hai ngồi yên vị trên bộ sofa trong phòng cô, vẫn không ai cất tiếng bắt chuyện trước. Có vài lần cô lén nhìn chị, nhưng lại chẳng nhìn ra cảm xúc gì, chỉ thấy nỗi buồn cứ bàng bạc quấn quanh thì lại quay đi khẽ nén tiếng thở dài.

- Hằng.../Hà... - rồi đột nhiên cả hai cùng cất tiếng.

- Hà nói trước đi - chị dịu dàng nhìn cô nói, tay xoay xoay ly trà cô đưa.

- Hà... thật ra không biết nói gì cả - cô ngượng ngùng bắt đầu - Hà chỉ muốn xin lỗi thôi, nhưng mà lại sợ Hằng nghe sẽ buồn nữa, nên...

- Đúng rồi - chị trả lời, mắt đã chuyển dời từ ly trà sang cô - nhưng mà... những lời Hà nói ban nãy, về chuyện Hà thấy buồn khi Hằng đi với người khác, rồi tưởng Hằng không còn tình cảm với Hà, là thật hả?

- Thật... - Hà khẳng định - ... buồn dữ lắm đó

Cô lí nhí trong miệng, đầu cũng cúi cúi xuống, mặt buồn hiu. Tự nhiên chị nhìn thấy vậy, trong lòng mơn man chẳng cần trà mà vẫn cảm thấy ấm áp.

- Hằng còn buồn hơn Hà nè - chị nói

- ... - Hà ngượng ngùng hối lỗi, lại càng không dám ngước lên nhìn chị vì ngại

- Mình... đừng làm bạn nữa - mãi một lúc sau chị mới chậm rãi lên tiếng.

Câu nói đó có hiệu ứng ngay tức thì, cô ngẩng lên nhìn chị, gương mặt không che giấu nổi ngạc nhiên

- Hằng...?

- Đừng hiểu lầm Hằng nữa, Hằng chịu không nổi đâu...

...

- Ý của Hằng là, chúng ta, phải bỏ bớt một thứ, mới mong hạnh phúc được. Trước nay, Hằng yêu Hà nhưng lại bằng một cách vô cùng tham lam. Con bé Phương nói đúng, Hằng yêu Hà kiểu nước đôi, không yêu có thể làm bạn, nên cứ như vậy mà không thể cũng không dám tiến tới, vì sợ làm gì quá sẽ mất luôn người bạn là Hà...

- Nhưng mà yêu như vậy thì làm sao có tiến triển... và cũng vô tình tập cho Hà thói quen vẫn cứ xem Hằng là bạn, yêu không được cũng không sao. Không có động lực, nên hai đứa mình cứ dậm chân tại chỗ, vì đâu cần tiến tới cũng có thể bên nhau cả đời...

Cô nhìn chị, hiển nhiên hiểu hết những gì chị nói. Đúng là cô đã quen xem chị là bạn, để đến cuối cùng cũng vẫn nghĩ chị là bạn. Chính vì là bạn nên không thể chiếm hữu, chỉ có thể đẩy chị ra xa mà tìm người thích hợp. Nhưng sau rốt, cô có yêu chị. Chính cái tình yêu đó khiến cô muốn chiếm hữu chị, mà chiếm hữu không được vì "chị là bạn". Cứ giằng xé giằng co như vậy, đến cuối cùng cả hai đã đi một vòng quá lớn mà vẫn không có được nhau, dù trong lòng cả hai đều biết rõ, đối phương quan trọng với mình biết nhường nào.

- Hà... cũng không muốn làm bạn với Hằng... - cô lúc này mới lên tiếng - vì làm bạn là không được ích kỷ... không thể nào khó chịu khi Hằng vui vẻ với một mối quan hệ mới... nhưng mà Hà đã ích kỷ từ lâu rồi, không muốn lại khó chịu như vậy nữa...

- Tui mất đi một người bạn rồi trời ơi... - chị khẽ ngã người ra sau, như kiểu bất lực buông xuôi vì đau khổ

- Nhưng bù lại sắp có bạn người yêu mới cứng nè... - cô cũng khẽ cười cười, đến bây giờ gương mặt mới thả lỏng được đôi chút

- Sắp thôi hả? - chị nhỏm người dậy, trố mắt nhìn cô.

- À... - cô phì cười - ... thì có rồi, là hàng có sẵn...

- Không sao... - chị cũng cười với cô - ... vì bắt đầu hôm nay Hằng sẽ không lờ ngờ lù lù đi theo Hà nữa, mà sẽ cố gắng "thả thính", nhất định sẽ khiến Hà yêu Hằng...

- Trước giờ chưa thả mà đã dính câu rồi còn gì, thả nữa bộ tính giam luôn tui bên mình hay gì á ha...

- Dĩ nhiên... - chị khẳng định chắc nịch - chứ trước giờ, nói thương Hằng chứ mà toàn yêu ai không, rồi đau khổ, mấy lần đó Hằng đau tim không thua gì Hà, vừa đau vừa xót nữa chứ!

- Xin lỗi... - cô biết, những lần đó chị cũng không vui vẻ gì, nhưng vẫn ở cạnh bên an ủi cô...

- Lại nữa... - chị xụ mặt - thôi đi cô, tui ám ảnh lắm, cứ lần nào cô xin lỗi tui cũng không có gì tốt đẹp!

Cô phì cười với biểu cảm của chị, thề thốt nhất định từ giờ không bỏ rơi chị nữa, không quăng chị lăn lóc rồi đi tứ phương nữa.

- Gọi lại tiếng "chồng" coi nè, lâu lắm rồi đó trời...

- Haha... ham hố - cô le lưỡi trêu chị - ch..ô...o... ờ mà khoan, chưa có gọi được...

- Ủa sao vậy?

- Nói nghe, vì sao thời gian đi với Hà thì không có, mà trên facebook rần rần vậy? Người đẹp ha, hun má ha, ôm eo haaaa....

Chết chưa, chủ mưu thì không có ở đây, chị là quân lính "cóc ké" lại chịu trận. Đành thành thật kể cho cô nghe kế hoạch của Phương, rồi kể luôn cả sự thất vọng trong lòng khi chẳng thấy cô đả động gì cả...

- Hì... hì...

Cô lườm chơi chị một cái, rồi cũng cho qua. Dẫu cho cũng vì chuyện đó mà cả hai mới cãi nhau một trận dưới mưa, rồi bây giờ mới hiểu hết được lòng nhau, thôi cứ xem như bù qua sớt lại, bữa nào sẽ dẫn cô trợ lý vàng ngọc đó đi chiêu đãi một bữa vậy.

o0o

Cuối cùng, đến 2h sáng cả hai mới lò mò đi ngủ. Ban đầu tính giữ kẻ để chị ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng rồi nhìn nhìn nhau xong lại quyết định ngủ chung. Dù sao cũng đâu phải lần đầu cả hai ngủ chung, còn ngại ngùng gì nữa. Với lại, ngủ chung chục năm cả hai cũng không thể "sản xuất" thêm một đứa em cho S. thì sợ cái gì đâu.

- Mà sao ban nãy lại đứng dầm mưa vậy? Rồi xe Hằng đâu? - khi đã yên vị trên giường, đắp chăn xong xuôi cô mới quay sang sực nhớ mà hỏi chị.

- Phương á, với lại ông Tr. đó! Hai người đó đi đâu tự nhiên rủ Hằng đi, rồi chở đến đầu đường đuổi Hằng xuống, nói nhất định phải làm rõ mọi chuyện với Hà, xong rồi đi mất... - chị kể lể - Hằng... không dám vô, cũng không muốn vô, nên cứ chần chừ ở ngoài, rồi trời mưa... rồi Hằng tự nhiên muốn nói ra hết, tự nhiên thấy uất ức trong lòng nên mới liều bấm chuông nhà Hà...

Hình như chị ngại, cô thấy chị hơi hơi né tránh mình. Nhưng vì thương nên cũng không muốn trêu chị, chỉ khẽ thấy vui vui trong lòng, tự nhiên ấm áp đến lạ.

- Sao riết thấy hai người đó thân với nhau còn hơn mình nữa... - cô bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, tránh nhắc lại chuyện ban nãy khiến chị ngại hơn.

Rồi cả hai chuyển sang nói xấu... hai người kia. Mà không hề biết, ông Tơ bà Nguyệt đó đã dốc lòng vun vén cho cả hai như thế nào.

- Thôi, ôm nhau ngủ! - cô dõng dạc lên tiếng, khiến chị bật cười quay qua ôm cô vào lòng giống những lần trước.

- Sáng mai ông tướng kia mà vô thấy chắc sẽ lại la ầm ầm là Hằng chiếm mất mẹ của ổng cho coi - chị phì cười tưởng tượng cái dáng nhỏ xíu của S. bĩu môi khi bị "mất mẹ".

- Không dám đâu nhaaa.... - cô lười biếng nhắm mắt điều chỉnh tư thế trong vòng tay chị - không biết cậu thấy ai sẽ phấn khích hơn à! S. có Hằng là quên mất luôn Hà!

- Thì còn Hằng nhớ tới Hà nè... "vợ" của tui ai dám bỏ rơi... - chị cười ngoác đến tận mang tai, cứ như đang được ôm bảo vật quý giá nhất trên đời.

- Phải mau mau chụp cái hình gì đăng lên facebook khẳng định lại, không có người ta quên mất "vợ" là ai!


THE END.


Luminer: Vậy là kết thúc những tháng ngày ngược ngạo của cặp đôi già trong lòng Lu :) Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn thôi, và dĩ nhiên cặp đôi trong fic sẽ còn rất nhiều thứ để đối mặt, để tiếp tục sống, tiếp tục bên nhau và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng fic không thể nào kéo không có hồi kết, nó chỉ là một lát cắt ở một thời điểm nào đó mà thôi. Nên mình nghĩ dừng lại ở đây cũng là một trọn vẹn.

Đây là lần đầu tiên Lu viết fic theo style như thế này, không nhiều đường mật như mọi khi, có lẽ mọi người sẽ khó nuốt hơn :D Nhưng mà, Lu lại thích fic này nhất, bởi có lẽ hiện tại, Lu đang cảm nhận tình yêu (của bản thân, của người xung quanh và của... thiện hạ) theo một cách tương tự như vầy, đằm hơn và đi sâu vào bên trong hơn. Và fic này cũng là một trong những fic Lu viết nhanh nhất trong tất cả các longfic của mình.

Qua 14 chap, mỗi chap là một cụm từ diễn tả một mạch truyện xuyên suốt của chap đó. Ban đầu viết Lu rất sợ nối chữ như vậy đôi khi sẽ làm truyện khiên cưỡng và đứt gãy giữa chừng, nhưng mà may mắn là vẫn còn trụ được :D

Chap 14 - 언제까지나 - trong tiếng Hàn nghĩ là mãi mãi

Cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp diễn theo cách mà nó bắt đầu. Và cũng mong là cái kết hạnh phúc sẽ là mãi mãi với 2 người trong fic :DCảm ơn các bạn đã đi đến đây với Lu, cùng mình chia sẻ những cảm nhận và ủng hộ mình. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro