Bonus 1 - ไม่อาจห้ามใจ (Thai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ไม่อาจห้ามใจ | Không thể cưỡng ép trái tim mình...

Ngày hai người quay về hình ảnh xưa, tay trong tay dắt nhau đi vào mới khiến cho hai con người "hết lòng vì sự nghiệp shipper" kia an lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết, cả hai đã lo sợ như thế nào khi mà đã lỡ một lần tư vấn sai nước cờ, khiến cho hai con người chân thì dài mà EQ lại ngắn kia xém chút đã rã đám buông tay. Cái hôm bỏ chị ở đầu đường rồi cho xe chạy đi mất, thật chất là Phương và Tr. đã quay xe lại núp ở gần đó, thấp thỏm chờ đợi chị sẽ nói hết với cô, rồi cả hai sẽ lại ôm nhau và (với một chút may mắn), có lẽ sẽ hạnh phúc lại từ đầu.

4 người ngồi mà xôm một góc quán nhỏ, Tr. tranh nói, Phương lại tranh kể lể, nhặng xị cả lên, làm chị cứ ngồi đó cười ngất, còn cô thì lại lẳng lặng nhìn chị cười, rồi cũng cười theo. Trong lòng cả bốn người hiểu, tình cảm chân thành - dẫu cho là tình yêu như của chị và cô, hay là tình thân như giữa Tr. và Phương đối với cô cùng chị, thì đều có biết bao đáng quý. Đi một vòng rất lớn, cuối cùng điểm tụ hội lại ở nơi mấp mé thiên đường - vừa đủ ngọt nhưng cũng vừa đủ thực, chỉ cần vậy thôi là đã an yên giữa thế gian lắm lúc nhàu nhĩ đến chạnh lòng.

Rồi y như hẹn, ngày cô họp báo thân mật ra mắt sản phẩm Tết, chiếc ghế cạnh bên hiển nhiên là để chị ngồi. Cô cười nói suốt, hết người này đến người kia đến chào hỏi, chị chỉ lẳng lặng ngồi bên, nhìn cô đang đằm mình trong thứ hào quang sáng dịu nhẹ mà lòng cũng mơn lên nhiều hạnh phúc. Người ta bảo lâu lắm mới lại thấy "hai vợ chồng" xuất hiện cùng nhau, chị chỉ cười trong khi cô chủ động, bảo rằng hai vợ chồng cùng bận mà, "Nhưng anh để ý nha, dịp gì quan trọng của em là đều có "chồng" em hết nhá" - chị nghe mà cười không khép miệng được. Rồi hai chiếc ghế với chiếc bàn tròn cứ vậy mà nhích gần thêm tí, ban đầu là để chụp hình, rồi vẫn cứ thấy xa mà nhích thêm chút nữa... Rốt cuộc là ngồi sát cạnh nhau không còn kẽ hở, cô cười cười bảo chị đưa máy đây hai chúng mình "tự sướng".

Chỉ đến khi ưng ý rồi cô mới trả máy cho chị, vì biết chắc cái bạn chân dài kế bên thể nào cũng sẽ đăng hình hai vợ chồng lên mà thôi. Y như rằng, dòng caption chuẩn style "khoe vợ" muôn thuở lại được bạn chồng tận dụng:

Đăng xong rồi chị cứ ngồi đó nhìn nhìn, lâu lâu lại bật cười vì một comment nào đó. Cô thấy chị vui như vậy tự dưng trong lòng cũng mơn man cái gì ngòn ngọt len lỏi, lại thấy thương thương cưng cưng và... một chút hài lòng. "Bạn ấy" là của cô, hôm nay cô lại "trồi lên" facebook bạn ấy để khẳng định chủ quyền. Cô ít khi xuất hiện, nhưng chắc chắn vẫn là "chánh cung" - phải khẳng định không thôi người ta lại quên mất mà chỉ nhớ rằng "chồng" rất đào hoa.

Bữa tối họp báo kết thúc, cô cùng chị và vài người bạn thân lại tiếp tục đi uống nước với nhau. Chị lại muốn chụp hình cùng, thế là cô đành "hy sinh" một tay chiếu đèn để đủ sáng cho chị "wefie" một tấm. Nhưng lần này, chính là cô tự post trên facebook của mình - cho có "hình cặp" cùng với chị. Không trực tiếp gọi vợ gọi chồng, nhưng mà ai cũng ngầm hiểu - của nhà ai đã về nhà nấy. Bởi vốn cô ít chia sẻ trên facebook hơn chị, nhưng chắc chắn lần nào gặp nhau, cô cũng sẽ đặc biệt vui vẻ mà đăng hình của cả hai.

o0o

Tối, rốt cuộc cũng chỉ còn cô và chị. Gió đêm Sài Gòn hôm nay cũng vẫn thốc lùa vào tóc, nhưng nó đặc biệt không lạnh lẽo như trước kia.

- Tối nay Hằng vui không? - cô quay sang hỏi chị, dù chẳng biết vì sao mình muốn nghe câu trả lời, bởi chỉ cần nhìn chị đang đứng cạnh mình đây mà ý cười vẫn còn vương trên khuôn mặt là cô đã đủ biết rồi kia mà.

- Vui chứ, Hằng cười suốt nguyên buổi tối nay đó. Lâu rồi mới thoải mái như vậy - chị cười, trả lời cô. Cũng phải, mấy nay lịch trình nhiều, lại còn thêm "tâm bệnh", đã rất lâu rồi chị mới lại hồn nhiên và cả hạnh phúc để cười vui cả một buổi tối như thế.

- Ừm, Hằng vui là Hà cũng vui, đúng là lâu rồi mới thả ga vậy - cô thấy nụ cười của chị, bất giác cũng cảm thấy an yên đặc sánh thi nhau cuộn vào lòng.

- Tuần sau Hà rảnh, định dẫn S. đi nghỉ ngơi vài ngày. Hằng đi không? - cô ướm lời hỏi chị.

- Thôi, hai mẹ con lâu lâu mới có thời gian, Hà cứ dành hết cho S. đi, mốt Hà bận lại không chơi với S. được - chị trả lời thật thà.

Cô bĩu môi hờn trách

- S. với Hằng có xa lạ gì đâu, có Hằng đi cậu nhỏ còn vui hơn đó chứ! Người ta muốn người ta đi cùng người ta mới rủ, mà người ta lại không chịu đi. Hằng không muốn đi chứ gì

Cô làm chị loạn ngầu lên với kiểu nói lẫy người ta lại người ta, rồi rốt cuộc chị cũng không nghe thủng người ta nào đang rủ người ta nào. Nhưng ngay tắp lự chị cũng phản đối

- Đâu có, ai nói Hằng không muốn đi! Tại sợ ra đó Hà chơi với S., rồi để Hằng ngồi giữ đồ...

Rốt cuộc, một người rất muốn đi chung, và một người rất muốn người ta đi chung, lại lấy cậu nhỏ ra làm cái cớ để mà "làm giá làm eo". Nhưng rồi cái đội hình "2 nữ 1 nam" đó cũng thành công lên kèo đi biển vài ngày ngắn ngủi.

o0o

Và không ngoài dự đoán khi mà (như mọi lần) người bị bỏ rơi là cô chứ không phải chị. Hà không phải không có sức khỏe để chạy chơi theo mấy trò nghịch nước nghịch cát của cậu nhỏ nhà mình, mà chẳng qua Hà chỉ thích tìm kiếm sự bình yên, đôi khi hơi thinh lặng khi đến với biển. Cô còn đặc biệt thích tập yoga ở bãi cát với nắng, với gió và neo người nơi này, vì nó vốn là bãi biển tư nhân của khu resort cả ba đang ở. Nhưng S. thì lại... nhìn mẹ ngao ngán, khi mà ra đến đây, có biết bao nhiêu thứ cậu có thể làm, thì mẹ lại "tĩnh tâm" bỏ quên thế giới.

S. thích chơi với chị hơn. Dù chị không biết bơi, chỉ loanh quanh ở khu nước gần bờ, nhưng chị lại rất chịu nghịch cùng cậu bé. Cả hai đào một hố cát to, rồi cứ thi nhau nhảy xuống rồi trèo lên, xong rồi lại lấy cát lấp hố lại. Một trò chơi chẳng có nội dung gì, vậy mà cả hai cứ cười ngặt nghẽo. Hoặc là, cả chị và S. cứ kiên nhẫn đi theo con ốc mượn hồn, dấu chân lê theo của cả hai đi dọc theo dấu bò nguệch ngoạc của nó. Cho đến tận lúc nó đùn thân xuống cát, cả hai vẫn cứ một bước lại một bước, chồm hỗm theo dõi theo. Rồi nhìn nhau, gương mặt đăm chiêu như đang nghiên cứu. Và đứng dậy bỏ đi chơi cái khác...

S. lụm được một cái vỏ ốc rất to mang về đưa cho cô đang ngồi tắm nắng phía bên trong. S. hào hứng vừa cười vừa nói, vừa thở do mới chạy xong, câu chữ cứ gọi là lộn xộn. Theo hướng tay cậu, cô thấy chị đang ngồi ở đằng mép nước, quỳ hẳn chân xuống mà cắm cúi đào đào, cái đầu dường như muốn chúi xuống hẳn cái hố cát. Trời ạ, là cô dẫn con đi chơi, hay là đang làm bảo mẫu cho đến tận hai đứa trẻ? Nhìn chị đào vỏ ốc còn háo hức hơn cả S., mà rồi S. cũng chạy về phía chị. Và bỏ quên ở đây bà mẹ... đẹp đâu kém cạnh gì...

- S. ơi, vào trong hồ chơi đi con - cô cất tiếng gọi, từ đằng xa chị và nhóc con ngừng chơi, nhìn về cô vẻ "đau khổ".

- Ủa đang chơi vui mà, vào hồ bơi chán lắm - chị đại diện phản bác, vì vào hồ là không được nghich cát nữa.

Cô trừng mắt, vậy là một lớn một nhỏ im re, lủi thủi đi vào. Thật ra cô không muốn cắt ngang cuộc vui của cả hai đâu, nhưng đó là điều mà các bà mẹ có con nhỏ thường phải làm vì an toàn cho bé. Gần đến giờ trưa, thường phụ huynh sẽ hạn chế cho con chơi ở biển, vì đó là giờ "thiêng" - theo nhân gian thì buổi trưa hay có "ma kéo chân" sẽ dễ chết đuối. Nhưng thực ra là vì buổi trưa biển có hơi động, dễ xuất hiện xoáy cát và các vùng biển cắm cờ đen. Tốt nhất nên vào hồ chơi, đợi đến chiều mát sẽ lại ra biển chơi tiếp. Còn chị phản đối hồ bơi là bởi vì... chị không giỏi bơi, nếu vào đó chỉ có nước ngâm mình rồi đi qua đi lại trong hồ, không nhiều trò vui bằng ở ngoài bờ biển.

Nhưng chịu thôi, "chánh cung" đã hạ kim khẩu, chị đâu dám làm liều.

Đi vào hồ, chị và S. lôi hết đống phao mà mình mang theo ra thổi phồng rồi thả đầy xuống nước, xong lại lôi súng nước ra chơi. Phản đối vậy thôi chứ bây giờ cả hai cũng cười vang cả một góc, chẳng hiểu có gì mà cả hai vui như vậy.

Cô tuy không chơi, nhưng ngồi nhìn cả hai tự nhiên cô cũng thấy ấm áp. Cái cảm giác đó nó không to lớn ào ạt, nhưng cứ nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ từng chút một rót vào lòng cô. Đây chính là những điều khiến cô trở nên mạnh mẽ với thế giới ngoài kia - bởi với cô, bảo vệ nụ cười của những người thân yêu mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm nay còn có thêm chị, cô lại càng cảm thấy vững lòng. Mặc kệ nhân tình thế thái ở ngoài kia, giờ phút này đây cô biết mình chỉ cần, một ngôi nhà mà khi cô quay về, bão đã ngừng sau cánh cửa.

Là một nơi cô gọi là Nhà.

o0o

Buổi tối, S. đi ngủ sớm vì cả ngày quậy hết cỡ dưới sự chiều chuộng và dung túng của chị. Cô đặt dịch vụ phòng mang vào một chai vang trắng, chị và cô kéo ghế nằm xoãi ra ngoài balcon nhìn ngắm bầu trời, và luyên thuyên nói về những điều không cũ cũng chẳng mới.

- Hôm nay đi theo cu cậu hết một ngày chắc rã rời rồi phải không? - cô nhìn chị cười cười, tay vươn ra rót cho chị một ly cạn.

- Mệt sao bằng đi quay - chị giỡn lại cô - nhưng mà vui, nên không thấy mệt. Có khi sáng mai mới dậy không nổi haha

- Hà không chơi nhưng mà cũng vui lắm - cô uống ngụm rượu, nói.

Bản năng người mẹ của cô, vốn là bản năng hàng triệu người mẹ trên đời này đều có. Một người yêu mình, chấp nhận mình, yêu thương cả con của mình bằng một tình cảm rất chân thật, chẳng có một bà mẹ đơn thân nào lại không rung động. Trước kia, khi cô chưa chấp nhận chị, chị cũng vẫn một hai vẹn nguyên tình cảm, cho cả cô lẫn S. Tự dưng nghĩ đến đó, lòng cô lại cồn cào chẳng hiểu vì say hay chuếnh choáng với men tình chị ủ.

Chị hiểu cô muốn nói điều gì, cũng tự dưng ngài ngại, đưa ly lên uống cạn rượu của mình, rồi lại rót đầy. Bao nhiêu năm, yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ, quan tâm bao nhiêu cũng không thấy thừa, vậy mà cứ mỗi lần nói về tình cảm thì chị lại ngại. Bản tính chị, vốn chỉ thích thể hiện tình cảm bằng hành động trực tiếp với cô, chứ ít khi nào thổ lộ hay kể lể.

Cả hai cứ nằm đó, uống, rồi hàn huyên. Rồi lại uống. TH ít khi nào dám uống nhiều, bởi vì trước nay chị là người có nhiều bí mật, mà cái bí mật khiến chị đau khổ nhất lại chính là tình cảm chị dành cho cô. Nên trước nay ở các bữa tiệc tùng hay sự kiện, chị chỉ nhấp môi mà ít khi uống thật, vì nhỡ đâu trong cơn say chị trớ miệng nói ra hết thảy, thì thật không biết làm sao vãn hồi. Nhưng hôm nay chị uống nhiều, vì chị đang ở cạnh cô, có việc gì đâu mà sợ hãi. Bởi với chị, cô cũng là Nhà. Mà đã là Nhà, thì chẳng bao giờ còn cần che giấu làm chi nữa.

Vậy nên, người say trước, dĩ nhiên là chị.

Cô ngớ người nhìn cái thân cao gầy trước mặt bắt đầu huơ tay múa chân, lời nói có chút lộn xộn, rồi lại thấy buồn cười, chỉ muốn ngồi yên đó mà nhìn ngắm chị. Hình ảnh này, chắc cô là một trong những người hiếm hoi được nhìn thấy.

- Ủa... sao mà... có tới hai vợ ngồi đó vậy? - chị bắt đầu giống mấy "ông bợm" trong phim, cũng lại ngớ ngẩn chỉ chỉ vì sao lại có thêm một cô bay bay phía trên vợ mình, mà nhìn hệt vợ...

- Thì cho chồng tha hồ yêu, có tới hai cô không sợ thiếu - cô bật cười, không kìm chị lại mà còn chọc ghẹo hơn.

- Ờ... vậy đi cho dư, không thôi... mất cái không biết đường lần... - chị cũng gục gặc trả lời lại cô.

- Trời đất, xỉn rồi hả ? Vợ mà còn muốn dư để dành nữa hả? - cô dở khóc dở cười, nhìn chị mà không biết làm sao.

Không lẽ chị thuộc dạng khi say sẽ nháo tung lên, chứ không phải an phận lăn ra đó ngủ sao. Cô thật sự hối hận khi ban nãy không ngăn chị uống, vì thật ra cô cũng chưa thấy chị say bao giờ, mà cũng không hề biết thì ra tửu lượng của chị không giỏi như cô nghĩ.

- Ờ... để dành... chứ mất... là đau lắm... - chị gục luôn xuống vai cô.

Cô đang định đỡ chị vào trong thì bây giờ con người này lại cứ vậy gục đầu vào hõm vai, khiến cô loạng choạng khó khăn lắm mới ôm chị được vào giường. Chị không chịu buông, cứ vậy ôm lấy cô.

Rồi tự dưng cô thấy hõm cổ ươn ướt. Say xỉn nói lung tung rồi giờ lại khóc sao?

- Hằng... Hằng!!! - cô vỗ nhẹ vào người chị, lay cho chị tỉnh - Sao tự nhiên xỉn xong cái khóc luôn vậy nè?

- Tại... sợ... - chị lè nhè trả lời cô, còn đưa tay gạt tay cô nữa, rồi lại tiếp tục dụi mặt vào vai cô - Hồi đó... mất nhiều lần lắm, nên sợ là bây giờ sẽ lại mất nữa...

Cô nghe xong mà đứng người. Con người trong vòng tay của cô đang nói, là sợ sẽ lại mất đi cô phải không?

- Nhiều khi cảm giác không có thật... Sợ qua một ngày rồi vợ lại bảo xin lỗi, xong mất luôn... Bảo là yêu Hằng... mà một hồi sẽ lại xin lỗi... Hằng sợ nên không dám ngủ...

- Mà... cái đó Hằng lo đâu có được... tự nhiên nó sợ... vậy đó... Hồi đó đó, kêu chứ đừng có yêu Hà nữa... mà nó không nghe... hôm nay kêu nó đừng sợ nữa, nó cũng... không nghe, tim gì đâu... Hằng... không ép nó được...

Cô, rốt cuộc cô đã tổn thương chị bao sâu, để đến ngày hôm nay nó vẫn luôn là bóng ma ám lấy chị? Thì ra chị chưa bao giờ cảm thấy an toàn, vui vì cô nhưng vốn trong lòng vẫn rất sợ. Là nỗi sợ ngày mai nắng lên, mọi chuyện không còn là có thật. Con tim đó, đã bao nhiêu lần chị bắt ép nó rồi? Cô không biết, cũng không dám biết câu trả lời.

Rồi tự dưng khóe mắt rưng rưng, cô sợ phải cảm thấy nước mắt chị đang hoen đầy vai mình. Cô muốn xin lỗi, nhưng lại không thể xin lỗi, vì cô sợ, sẽ lại làm cho chị chông chênh hơn. Cái con người này, sao không bao giờ chịu nói ra lòng mình, để cô hiểu, để cô san sẻ?

- Đi cạnh nhau mà không là gì cả... Đừng lại bỏ Hằng một mình...

Chị lảm nhảm xong lăn ra ngủ thật, để lại cô trơ trọi chiến đấu với một đêm dài. Khóe mắt lại một lần nữa ngấn nước, cô khẽ đưa tay ôm thật chặt chị vào lòng.

Cứ ngỡ đâu đã hạnh phúc đến với nhau, mà ai ngờ, bên trong chị vẫn còn đau đến vậy.


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Luminer's note:

Chia sẻ với các bạn bài hát mà Lu rất thích, và bị ám ảnh trong một thời gian rất dài. Đây là bài hát nền cho một phim ngắn về đồng tính nam của Thái, anh này đã yêu người bạn cùng học từ thời còn ở ghế nhà trường, vào ngày ra trường anh đã tỏ tình, và người bạn kia từ chối, bảo rằng nếu anh là con gái có lẽ mọi chuyện sẽ được bắt đầu. Vì một lời nói đó mà anh này tiếp tục cố gắng sống, sau này đi chuyển giới thật, nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ nhận được một câu từ chối của người kia. Cả một tuổi thanh xuân tưởng niệm, đến cuối cùng vẫn không có được người mình thương...

เคยแอบมองเธออย่างนั้น เคยเก็บไปฝันเดียวดาย

Used to discreetly look at you like that / Used to keep those lonely dreams (Từng lén nhìn Người, từng đắm mình trong những giấc cô đơn)

เคยโกรธดวงดาวแสนไกล ที่ไม่ดลใจเธอเลยสักครั้ง

Used to blame "that star" for his far distance / So that you don't take me in your eyes even once... (Từng oán trách khoảng cách giữa chúng ta xa xôi, nên chưa một lần Người đặt tôi vào mắt)

รู้ว่าเป็นเพียงแค่ฝัน รู้ว่าตัวฉันเป็นใคร

Know that it's just a dream / Know that I'm no one (to you) (Dẫu biết chỉ là một giấc mơ, dẫu biết với Người tôi chẳng là ai cả)

ก็รู้แต่ไม่อาจห้ามใจ ก็ยังฝันไกล หวังไปเลื่อนลอย

Also know that, but I can't forbid my feelings / That dream is too far, that hope is too fragile... (Dù biết hết, nhưng tôi không thể cưỡng ép trái tim mình, dù giấc mơ đó quá xa xôi, và niềm tim cũng dễ dàng vỡ vụn)

เผื่อจะมีซักคืน เผื่อจะมีซักวัน

If there will have a night / If there will have a day (Giá mà có một đêm, hay một ngày nào đó)

ที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมา

That it has a miracle which helps my dreams to become reality (Xuất hiện một phép màu biến giấc mơ tôi thành hiện thực)

ได้เป็นคนรักเธอ ได้เป็นคนพิเศษ ในสายตา

(For me) to become your lover / to be special in your eyes (Để tôi được trở thành người mà Người yêu, để trở nên đặc biệt trong ánh mắt Người)

แม้ตื่นมาทุกอย่างจะหาย และกลับไปเหมือนวันเก่า

Though everything will fade away / And turn back (for what it was) as before (Dù cho mọi thứ rồi sẽ biến mất, và mọi thứ sẽ quay về như lúc trước kia...)

Vì bài hát này mà mình mới đi học tiếng Thái, và đến bây giờ mỗi lần nghe lại vẫn thấy rất đau lòng. Lời bài hát mình có dịch ra ở trên (thực tế thì dịch ra tiếng Anh nghe đỡ kỳ, chứ còn mình dịch tiếng Việt nó sến súa mà kỳ cục lắm). Mong là các bạn cũng cảm nhận được bài hát này giống mình ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro