2. La douleur exquise (French)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La douleur exquise | tiếng Pháp - có một nghĩa tượng trưng cho việc thương ai đến quặn lòng, mà mãi mãi không có được

Giữa những tình cảm cháy rát nhưng thầm lặng, tựa như một cơn sa mạc đen quét qua nơi chị và cô, làm sao mà cô lại không nhận ra?

Tình cảm nơi chị là gì. Và chị trao tình yêu đó cho ai.

Nhưng đã rất nhiều lần, cô lắc đầu từ chối.

Từ giả ngơ vờ như chưa hay chưa biết gì hết, cứ dại khờ là bạn của nhau; đến ngọt nhạt mà ra chiều bóng gió. Ừ hử cũng quen, rồi ngoảnh mặt ngó lơ mà trong lòng thương đến cháy gan cháy ruột cũng có. Chỉ có điều, lời yêu đó của chị, cô chưa một lần mạnh dạn nói lấy và phúc hồi.

Làm sao không thương được, khi đó là bạn thân mình quen miệng gọi "chồng" từ bao năm sau rốt, người luôn ở cạnh mình dẫu vật đổi sao dời, bao lời thị phi vuốt mép nặng nhẹ. Người ta vẫn ở đó, không vì mình vụt sáng mà dựa hơi, cũng không vì mình bị đẩy xuống hố sâu mà giãy ra bảo rằng không quen biết. Trên mặt báo, người ta thấy TH "bênh vực" HNH cũng chỉ vài lần thôi, nhưng vài lần đó, đã trải dài xuyên suốt 10 năm.

Giống như nói ít làm nhiều. Và người ta cũng không hay nói, chỉ luôn lẳng lặng ở bên cô ngần đó năm. Và chưa một lần mất đi niềm tin hay ánh nhìn nóng rẫy thân tình dành cho cô mỗi khi mỗi đận.

Những lần cô gặp thị phi, có vài đôi bận chính cô cũng lung lay với bản thân mình, hoang mang ngập ngụa với mớ lời nói chẳng đáng giá một xu đầy rẫy trên mạng. Vậy mà người ta chỉ cười xòa, cái giọng cười bánh bèo chả ăn nhập gì với vẻ ngoài menly "soái khí" mà người ta vô cùng tự hào - đem đi thả thính khắp nơi, rồi gọn bâng hỏi cô "Ăn bánh không? Hằng mua cho ăn, ngon lắm, bữa mới ăn thử". Cô chưng hửng nhìn cái người đã bước sang hàng ba mà đôi ba khi tính tình như trẻ nít, lại hảo ngọt một cây, suốt ngày ăn bánh, uống trà sữa, thích chocolate. Rồi tự thấy lòng cũng nhẹ đi vạn lần, khẽ bĩu môi chọt chọt chiếc nĩa vào cái bánh bé con người ta vừa chìa ra. May mà cơ địa của cô khó mập lên, không thì cô cho người ta hưởng hết, tội xúi dại cô "giải sầu" bằng một cách còn sầu ác địa.

Đã nhiều lần, người ta hỏi cô "Có thương Hằng không?". Cô mềm nhoài ngã người sang bờ vai người ta - bờ vai cô từng chê ốm nhom nhách - nhưng mỗi khi "bão về", cô lại không ít lần nương vào đó để lấy thêm động lực mà đối diện với thế giới ngoài kia, và bảo với người ta rằng "Thương chứ!".

- Thương sao?

- ... Thương giống vợ chồng...

Nghe ngọt ngào vậy thôi mà trong lòng cô lại lợn cợn đắng. Làm sao cô không hiểu, và biết rằng người ta cũng sẽ hiểu: trong mối quan hệ này, tiếng "vợ" tiếng "chồng" vốn là tiếng đùa để họ gọi nhau. Bạn bè chọc cô, đồng nghiệp ghẹo chị, giới showbiz mặc nhiên khi nhắc đến họ sẽ kèm theo tên người kia trong mục bạn bè thân thiết nhất, và cả showbiz ngoài kia có bao nhiêu fan hí hửng phát cuồng mỗi khi cả hai comment cho nhau tiếng chồng vợ. Thế nhưng cũng chính vì thế, mà hai tiếng này đến rốt ráo tận cùng cũng chỉ là danh xưng để vui đùa giữa hai đứa. Nó chất chứa thân thương, chất chứa sự quan tâm săn sóc, chất chứa những tình cảm ngô nghê ngay từ ngày đầu bước chân vào showbiz và thành bạn. Chất chứa cả một trời thân thương nhưng chưa bao giờ có thể trở thành hai tiếng danh xưng thực thụ.

Vậy nên mà, "thương giống vợ chồng", nghĩa là thương lắm, thương đến thân, thương đến chân thành. Và cũng thương đến tiệm cận nỗi đau vì không làm sao vượt qua nỗi riêng mà đến với nhau được.

Đôi lúc cô nghĩ, sao trên đời này, lại có người khờ đến như vậy. Yêu như thế mà yêu cái gì, người ta đã không nhận được tình yêu của mình thì vì cớ làm sao cứ ôm cái giấc đau ấy vào người chi cho nặng nhọc? Vứt quách nó đi, rồi quên luôn cái tên HNH dưới danh nghĩa một người để yêu mà tìm ai đó giữa nhân gian ngoài kia. Cả triệu người tốt hơn cô về tài lẫn sắc, vậy mà giữa cái "biển người" đó, trái tim chị cũng chỉ khát rẫy mỗi mình cô. TH hay nói rằng chắc suốt đời mắc nợ cô, giờ phải "mang thân đi trả" nên yêu gì nỗi ai nữa đâu. Vài lần thì vui, nhưng có một lần cô sẵn cơn bực, quay sang quát chị một tiếng rõ to hồn.

Đó là một trong những lần hiếm hoi cô bực mình với chị, bảo rằng sao lại khờ khạo như vậy, yêu ai không yêu lại đi yêu cái người không thể yêu mình. Rồi thì là cô xẵng giọng bảo chắc là tình bạn này nên chấm dứt, chứ cứ như vầy cô thấy nặng nề tội lỗi lắm, thấy bực cái tính cách này của TH lắm. Cô nói như trút nước thác đổ, như để giải tỏa con thú điên đang cào xé trong lòng, mà không hay người âm thầm chịu đựng từng vết xước là chị.

Chị trước nay vốn kiệm lời, nên chỉ lẳng lặng nghe, rồi nhỏ nhẹ bảo là "Thôi, để Hằng chở Hà về". Và buổi dạo chơi hóng gió hôm đó thành ra hóng bực, để rồi chính cô ôm một bụng ân hận khi đêm về. Làm sao mà lại có thể nói ra những lời như thế? Nhớ lại dáng vẻ cố nhịn, im im không nói nhưng rõ là rất buồn của chị ban chiều làm trong lòng cô cũng hanh hao đủ đoạn. Nói người ta chứ đường tình yêu của cô cũng đâu hơn gì khờ dại? Đâu hơn gì kẻ liều mạng vì yêu?

Ai là người đã từng ngồi bệt nơi mé sân khấu Love Songs, nhỏ nhẹ tâm sự từng lời với khán giả rằng "Biết... là yêu lầm người, biết là đau khổ... nhưng vẫn lựa chọn để lại yêu thêm một lần nữa... thế cho nên vẫn bị người ta gọi là... bánh bèo vô dụng"? Vậy thì ai khờ hơn ai đây?

Vậy mà người ta có bao giờ buông một lời trách cứ cô không? Hay sau mỗi cuộc đau, hay trong mỗi lần hẹn hò nhau cà phê gặp mặt, người ta vẫn Hằng Hằng Hà Hà, vẫn xem cô là người thương bé nhỏ, vẫn đi khắp mọi nơi "thả thính" nhưng luôn miệng gọi cô là "chánh cung" như nịnh vong vời hồn?

Để rồi đêm hôm, khi ngỡ mọi người đã ngủ say, người ta đăng lên facebook một tấm hình tranh tối tranh sáng, kèm theo dòng caption vỏn vẹn "la douleur exquise". Tò mò đi mò mẫm nghĩa, giữa đêm thanh vắng, từng dòng chữ hiện ra như ai đem lòng cô đi xé toạc.

'a douleur exquise (n.) - là đau đến quặn lòng vì mãi mãi không có được người mà ta thương'

Và có ai biết đâu, một HNH bản lĩnh chống chèo mọi con sóng lớn ngoài kia, giờ phút này bật khóc. Vì cái kẻ khờ kia mà làm cô... thương vô hạn. Vậy là ngay ngày hôm sau, người ta còn chưa kịp mở mắt (vì đêm qua thao thức, mới up cái status sầu đời lúc quá nửa đêm), cô đã lật đật mười thì gọi điện qua hẹn gặp. Rồi lúc ở trong xe, cầm trong tay cốc cà phê nóng, hương lờn vờn ủ kính mờ sương , cô lóc tóc như gà mổ thóc non, câu xin lỗi vòng luân hoài không bật ra được.

TH bật cười, cô bĩu môi hờn dỗi mà hai má hồng hồng, chả biết vì hơi cà phê hay vì ngượng. Vậy thôi mà hết giận nhau, người ta cũng hết buồn, mà cô cũng cởi lòng bớt nặng đi đôi chút.

Và con người đó, còn vô tư đến mức đem chuyện ấy mà kể oang oang trên sóng truyền hình. Dĩ nhiên cái lý do thì phải giấu nhẹm, nhưng vẫn là đem chuyện ngày xưa cô bảo chắc không chơi được với chị nữa mà kể trong talkshow "Lần đầu tôi kể". Rồi cười hì hì nữa chứ.

Hừ, soái ca nào chứ? Gặp cô là cứ vợ ơi vợ à, và khờ vô tội vạ.

o0o

Có bao giờ cô nghĩ sẽ tiến tới với TH không? Có vài đôi lần. Nhưng rồi nó lại rơi vào thinh không. Người ta gọi cô là hồ ly tinh, và chửi rủa bằng bất kỳ những từ nào họ nghĩ rằng sướng miệng, và rằng cô xứng đáng. Chỉ bởi vì, đường tình yêu của cô không "bình thường" và cũng chả mấy khi cho ra quả ngọt. Nếu bây giờ cô yêu Hằng, có phải chăng cô buộc mình lại một lần nữa đối diện một bài toán khó? Còn khó hơn trăm lần những câu chuyện tình trước cô đã trải qua.

Vốn trước nay đã ít nói về tình yêu mà cô còn được "hưởng" hương hoa vùi dập như vậy, thì bây giờ, có trót lỡ mà yêu Hằng, đồng ý cùng Hằng bước tới trong một mối quan hệ, lòng cô có đủ vững vàng để bước qua những điều đó? Người ta chắc sẽ bảo cô vì yêu và vì thất bại quá nhiều trong tình yêu mà lệch lạc rồi, hay sẽ bảo cô lại đang tạo scandal để quay lại showbiz, hoặc thậm chí cho rằng giờ ai cô cũng yêu, miễn là "nuôi cô" được. Người đời vốn vẫn luôn có cái lưỡi bén ngót vậy kia mà.

Dẫu cho cô không mấy khi quan tâm dư luận, nhưng nếu bước vào tình yêu này, làn sóng dư luận sẽ mạnh đến bao nhiêu - tự cô có thể nhìn ra được.

Nhưng vòng vo, chẳng qua nói thẳng. Là bởi vì, tình yêu này của cô - không đủ lớn để thắng mọi phản biện trong lòng. Thế nên, cô vẫn không sao buông xuống được mà yêu Thanh Hằng.

Vậy nên, bao năm nay, với tình cảm này của Hằng, cô chỉ tiếp nhận nhỉn hơn mức tình bạn. Nhưng chưa bao giờ nhận đủ mức của tình yêu.

o0o

Lần này Hà lại đau. Và đau vì một mối tình to, đã vỡ nhẹ bâng mà sóng gió ngoài kia thay cô gào thét. Người ta, kẻ thì thương xót, kẻ lại thẳng lòng hả hê. Làn sóng tẩy chay cô, cười cợt cô quả báo. Đã từ lâu, cô không đọc bất kỳ comment nào về mình, kể cả khen chê, vì cô biết ngoài kia là biết bao nhiêu lời chua cay sẵn sàng cắt đứt dây khiến cô rơi xuống vực không gượng dậy được.

Nhưng lần này khác. Sóng gió lần này to lớn quá, cô chống làm sao đây? Tự hỏi và nhận ra sự im lặng như suốt bao năm nay cô chất vấn hàng triệu vấn đề, và Chúa Trời cũng vẫn im lặng với cô đó thôi.

Nhưng im lặng vầy hoài có thể nào bớt đau đi được?

Cô ngã hẳn người vào vòng tay bạn bè, những người bạn chí cốt đã cùng cô đi suốt những chặng đường dài. Trong đó có Hằng. Ai cũng hiểu ý, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng cô, ngồi cạnh cô nói vài ba câu chuyện cho nhẹ lòng. Và lúc này đây, cô đang khóc, khóc nhiều. HNH cứ vậy mà khóc thôi, không ai dỗ. Vì họ biết bây giờ cần để cô khóc đi, cái gì trong lòng bung tỏa được thì hãy để nó được thoát ra ngoài.

Chị len người khoát hờ cánh tay lên vai cô, kéo cô dựa vào lòng ôn nhuyễn mà mắt cũng cay xè. Người chị thương, người chị tưng tiu như báu vật thì ngoài kia cứ thay nhau dập vùi. Xót xa mà không sao nói được. Cái nghề này, danh vọng này, sự nổi tiếng này - vốn định sẵn là bạc thếch nước vôi mà. Chỉ có thể ôm Hà vào lòng vỗ nhè nhẹ lên vai, cứ khóc đi rồi ngày mai lại mạnh mẽ nhé.

Chở cô về, chị cứ vòng xe lần lữa mong đoạn đường dài miên viễn đến bất tận. Cứ muốn đảo mắt thấy cô còn trong phạm vi quan sát của mình, để chắc rằng vợ của mình vẫn ổn.

Hà đã ngưng khóc từ lâu, bởi Hà hay "nhõng nhẽo" với chị nọ kia, phần vì chị "chiều vợ" quá, phần vì cô gái đó bánh bèo hơn chị thôi, chứ thật ra tính tình Hà cũng "đàn ông" lắm - như bao lần chị đã chia sẻ vì sao cả hai lại chơi với nhau từ ngày đầu vào showbiz đó.

Dừng xe trước cửa nhà, chị nghe lòng mình hẫng đi một nhịp.

- Vợ...

- Sao hả chồng?

- Về đây đi, chồng thương... - chị nói nhỏ nhẹ. Lời bông đùa ngày ngày trên mạng vẫn hà rầm chế ảnh chị và cô, ngay lúc này chị thốt ra chân thật.

Nhoài người qua phía ghế phụ, kéo cô dựa vào hõm cổ mình, chị ôm cô bằng cả vòng tay thon dài nhưng khỏe khoắn, như muốn thu hết thế giới vào tận sâu tim mình. Thời gian này lặng thinh, cả hai cứ vậy tựa vào nhau mà không nói. Dài gần bằng thế kỷ.

Chị trông chờ, dù phẳng lặng như gương. Cô lặng im, mà lòng như sóng cuộn đáy nước. Rồi sau rốt thì,

"Hà không thể..."

Cô nhẹ chuồi người ra, lời chào chị đã hóa vô hình tự lúc nào.

Để chị ở đó.

Và có lẽ đêm nay, trong lòng ai, lại một lần nữa thêm một lần cất tiếng "la douleur exquise".

Chẳng qua, nó đã không thành lời. Vì người ta nhẹm nguyên nó trong lòng, dù quặn thắt.

Vì một người mãi mãi không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro