3. Toska (Russian)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toska | Tiếng Nga - người ta có thể gọi nỗi đau âm ỉ là giản đơn không? Vì dẫu sao, người ta cũng đã quen đau mỗi ngày.

Con người có mấy khi lại không thấy mỏi mệt, khi mà sắt đồng tưởng như cứng cỏi cũng còn có ngày đổ sắc sần sương? Bởi vậy mà, lỡ đâu có người hỏi chị, trong chuyện tình cứ mãi dây dưa này, có mỏi mệt không - và lỡ đâu, ngày hôm ấy chị quả có say thật, thì chị sẽ không chần chừ mỉm cười gật đầu cái rụp, nhưng không phải mệt, mà là đau.

Chứ nếu mà mệt, người ta sẽ dừng lại ngay, bởi kiệt sức rồi. Cái cảm giác chân tay bủn rủn, từng thớ cơ không nhấc nổi người, cổ họng rát đắng sẽ khiến bộ não chúng ta tê liệt ý thức rồi buông xuôi. Nhưng khi người ta đau, vẫn có vài khi vì chấp niệm mà người ta tiếp tục dấn bước. Đơn giản chỉ vì, nếu còn thấy đau, nghĩa là tự thân người ta còn ý thức. Mà cái ý thức đó, đôi lúc cố chấp đến ngoan cường và ngốc xuẩn.

Vậy nên, đến sau cùng, chị cũng vẫn chỉ là thấy đau thôi, chứ không làm sao khiến bản thân mình thấy mệt mà buông bỏ. Nghĩ cũng thiệt, phải mà buông bỏ được thì hay biết chừng nào.

Sau cái đêm cô lại một lần buông lơi đôi vòng tay chị, chỉ với vỏn vẹn ba chữ "Hà không thể..." rồi thoái lui, chị và cô không gặp nhau. Chẳng ai tránh mặt ai, chỉ là nơi ngưỡng cửa có chèn ngang bó ngải cứu đăng đắng lòng, thành ra không ai cố tiến thêm để toàn nhận về chua chát. Cả hai lại lao đầu vào guồng quay công việc, thảng hoặc có đôi khi nhớ về nhau, thì cũng đành dẹp ngang qua để nỗi nhớ nhung lén thở phía không người.

10 năm, thì quá nửa trong số đó, chị dành để lặng thinh tình cảm mình, và đi bên cô như một bạn "chồng" qua hết thăng trầm này kia nọ. Cứ mỗi khi va vấp tình cảm, chị lại cùng cô vượt qua. Nhưng điều đó chẳng mảy may xoa dịu được trái tim cứng đầu cũng đòi hỏi được yêu thương bên trong lồng ngực chị. Vì sao ư?

Vì cô không nương nhờ như thuyền neo bến bão, dẫu chỉ một lần. Chị ở bên cô những ngày tan vỡ, chẳng qua vì chị lo, vì chị thương, và thậm chí có cả lý do rằng thì là mà, chị là bạn thân của cô, phải ở bên cô những ngày như vậy. Chứ còn thật ra, cô có bao giờ lợi dụng tình cảm của chị để tạm xoa dịu trái tim đau của cô mỗi khi bão về đâu?

Cứ mỗi lần tình cảm rục rịch mái kèo, mọi người xung quanh an ủi cô - nhưng đến cuối cùng, cũng vẫn là tự mình cô đứng dậy. Cô có yếu mềm và đôi khi đàn bà quá đỗi, thế nhưng mà ở phút 89 vẫn có thể tự vực lên, kiêu hãnh và rạng ngời.

Cô biết chị lo cho mình, cô cũng biết nếu cô gật đầu, dù là tình cảm cô dành cho chị không sâu nặng (bằng tình cảm của chị trao cô), TH vẫn sẵn sàng đến với cô, che chở và yêu thương cô hết mực. Bằng cái tình cảm cứng đầu bao lần cô chào thua. Thế mà, sau cuối thì sao? Cô cũng chỉ cười, nhỏ nhẹ cảm ơn tình yêu. Nhưng không nhận.

'Hãy trao nó cho ai đó xứng đáng hơn Hà. Nếu biến Hằng thành bãi neo trú bão, Hà sẽ thành tội nhân thiên cổ. Khổ thân Hà lắm Hằng ơi...'

Vậy là thôi. Chị lại gói ghém lòng mình, ủ tình chờ đến một ngày quả chín này sẽ đánh thức trái tim cô. Còn lỡ đâu đến cuối mùa yêu thương, nhưng tình yêu của chị cũng vẫn bị ruồng rẫy, có lẽ chị cũng chỉ đành nhìn nó xanh hườm, chuyển sang màu chín nuột, rồi thì héo dần rồi chết rục thôi. Chẳng trao cho ai để mà làm gì. Tội người ta phải làm người thay thế, dẫu là quả thơm ngọt...

Khi nhắc tới TH, người ta chỉ toàn trầm trồ ồ sao cô này đẹp thế, sao chị ấy giỏi vậy, sao cô ta giàu nứt đố đổ vách rồi vân vân mây mây. Thảng hoặc có vài khi, chỉ vài khi người ta tò mò mà chặc lưỡi, vì sao tuổi băm rồi mà cứ mãi lênh đênh, chẳng yêu ai, hay tìm cho mình một bến đỗ. Rồi là thôi. Nhớ ngày nào anh D. trả lời phỏng vấn, cười khà khà bảo rằng, TH không có gì là không làm được, chị cũng chỉ cười xòa rồi tự ôm lấy thân. Ừ, cái khó của thiên hạ chị giành làm được hết rồi, nên chuyện dễ như yêu đương, ngoài kia thiên hạ yêu hà rầm thì chị lại... ú ớ. Chắc có lẽ là đánh đổi để công bằng.

Những ngày không có cô, chị cũng mông lung mà suy nghĩ về tình mình. Liệu chăng đã tới khi chị biết mệt, biết buông tay để đôi lòng không sứt mẻ chênh chao nữa. Hoặc là, dẫu tình chị như con ngựa hoang dại cuồng trên miền cỏ, nhưng đã đến lúc tự biết để dừng, và "thuần" cho trái tim đại ngàn này biết cách nghe lời hơn một chút.

Chị không gặp cô. Chị nhớ cô. Nhớ chất giọng khàn đặc trưng mà mỗi khi bất ngờ, sẽ tự động mất kiểm soát ré lên như bắn rap. Nhớ cái dáng cao gầy tưởng xiêu đi vì gió, nhưng lại dẻo dai và có khi còn khỏe hơn chị đó chứ - cô nàng cuồng yoga của chị. Nó không phải nhớ đến bần thần, nhớ đến không làm gì được. Chị vẫn một ngày 3,4, thậm chí n ca làm việc xuyên đêm, và chất lượng vẫn tuyệt vời như thế.

Nhưng nó âm ỉ cháy như ăn mòn lòng chị.

Rồi khi chị không kìm được lòng mình, chị đã điên rồ mà lái xe đi giữa đêm. Qua đứng hóng cái gió mát lạnh của Sài Gòn lúc 2, 3 giờ sáng trước... cửa nhà cô. Chỉ cần biết, bấy giờ đây, trên trong căn nhà kia, cô đang ôm thiên thần nhỏ của mình say giấc. Hôm nay cô mới đi hát ở phòng trà, chắc là về muộn. Nhưng thể nào cô cũng sẽ tắm qua, vì cô thích sự sạch sẽ. Sau đó cô sẽ nhẹ xoa lotion, sẵn tiện xoa bóp và nâng niu cơ thể mình rồi mới leo lên giường đắp chăn ngủ. Thói quen bao năm của Hà, chị nằm lòng tất cả. Kể cả những khi cô lên cơn nhõng nhẽo hay dỗi hờn, cô sẽ làm gì khác với mọi khi, chị gần như cũng hiểu hết. Điên ghê phải không? Cứ tưởng đâu là người trẻ đôi mươi không tiếc tuổi thanh xuân để hết mình vẫy vùng trong cái gọi là tình yêu sâu đậm, để chơi trò Romeo trộm tìm nàng Juliette.

Hay là, vần xoay với công việc chất núi - rồi lấy đó làm cớ mà thoái thác đến đêm nhạc của cô bởi không biết làm sao để đối mặt, "chồng bận quá vợ ơi, xin lỗi...." - để đến cuối cùng, kết thúc shoot hình lại ngẩn ngơ như kẻ khờ dại rồi đậu xe bên đường, lén canh lúc cô lên xe ra về, giữa vòng vây fan khi đêm nhạc kết thúc. Chỉ đứng từ xa nhìn vậy thôi đó, mà ngọn lửa ngày nào tưởng tàn lụi, lại âm ỉ nhen lên.

Tình yêu biến chị thành kẻ điên, cứ nhức nhối hoài mà cố chịu đấm ăn xôi chẳng bứt ra. Đến tận thời khắc đấy, chị đã biết đời này kiếp này, tình yêu chị dành cho cô là định mệnh. Loại nhu tình đó, đến tận bây giờ, khi chị gần thỏa hiệp buông xuôi, thì chị biết, nó vẫn đang âm ỉ cháy trong lồng tim mình.

Chẳng làm sao dứt bỏ được.

Toska. Nôm na là 'Không một từ ngữ nào trong tiếng Anh lại có thể nói hết mọi sắc thái ý nghĩa [...] Ở mức độ nhẹ hơn, thì nó là một sự âm ỉ bên trong, của khát khao không được đền đáp, sự hao mòn vì chờ đợi, nỗi bồn chồn, mơ hồ. Trong trường hợp đặc biệt, nó còn mô tả nỗi nhớ một người đến mê mải.' ( Vladmir Nabokov)

o0o

Bẵng đi một thời gian. Cả hai im hơi lặng tiếng. Đến nỗi có vài khi sẽ thấy có người comment hỏi thẳng hay bóng gió rằng là, chẳng phải hay xưng nhau vợ chồng ngọt xớt đó sao, vậy mà... đêm nhạc đánh dấu sự trở lại showbiz của "vợ" sau cứ quật ngã thấu trời thì lại lặng mất tăm. Chị cũng chẳng trả lời, mặc người ta hiểu sao thì hiểu. Chị bù đầu với Next top model, rồi thì ai nhờ gì, có dự án gì phù hợp chị cũng nhận - cảm giác làm việc cho vơi đi những nhớ nhung cũng hay ho lắm. Một dạng cảm giác của 'thú đau thương', biết đau nhưng mặc kệ.

Cứ ngỡ là lòng mình chai sạn.

Vậy mà chỉ vì một cái comment "Xót" của bạn "vợ" khi biết mình bay tự do từ độ cao 15m mà bao nhiêu chất muối trơ cứng trong lòng bị trung hòa cả.

Nhẹ nhàng reply, fan hâm mộ lại được dịp dậy sóng với màn tình cảm của hai vợ chồng già showbiz. Nhưng có ai biết đâu, ngọn lửa âm ỉ kia lại tiếp tục cháy.

Hay nói đúng hơn là nó chưa bao giờ dập tắt được. Chỉ có cháy đến phút lụi tàn.

Nỗi đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro