5. Tacenda (Latin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tacenda | things better left unsaid; matters to be passed over in silence

Có những điều nên để nó trôi qua trong thinh lặng.

Chị yêu cô. Cô né tránh. Rồi chị cũng né tránh vì không làm sao kiềm nổi trái tim mình. Chỉ có lỡ mà một ngày nào đó, những mối dây chị cố siết đến hằn đỏ trái tim mình cũng không còn giữ nguyên được uy lực, bục vỡ ra - chắc đoạn tình cảm này, và cả mối quan hệ này sẽ phải đi đến hồi đoạn tuyệt. Hà chắc chắn sẽ không lạnh lùng, chỉ vì điều đó mà tuyệt giao với chị, vì dẫu sao cô cũng là người hiểu rõ nhất sự hoang dại của một người phụ nữ khi yêu. Thế nhưng mà... chỉ sợ rằng giữa cả hai sẽ ngượng ngùng đến không làm sao đối mặt được, và cứ từ đó dần dã lơi tay để cố quên đi một người đã cũ. Cũ trong tình yêu mười năm dằn vặt, cũ trong mối quan hệ cứ thân rồi lại đau đến ngỡ ngàng. Và cũng sẽ cũ, khi mà chủ nhân của nó - cả hai chủ nhân xinh đẹp này, cứ chỉ muốn ém nhân ảnh đối phương đi trong đáy sâu tối nhất của lòng mình.

Chị yêu cô. Chị biết, cô cũng hiểu. Cô né tránh. Chị hiểu, cô cũng biết. Vậy nên mà, chẳng mấy khi cả hai nói ra, hay cùng lắm chỉ vài đôi bận trực diện đề cập đến nó. Rồi ậm ừ, vì đối phương đã hiểu. Câu chuyện tình này có cái gì để giải thích, có gút mắt nào quanh co, và có cái gì trong lòng còn chưa được trãi đâu kia chứ. Thế nên, đâu cần nói làm gì. Đó chính là những điều mà người ta bảo không nên nói ra, tốt nhất hãy cứ để nó trôi qua trong thinh lặng.

Vì để tránh đau thêm mà rốt cuộc tận cùng, kết quả cũng chỉ một.

o0o

Nhưng có một điều, trước nay vốn chưa bao giờ trở thành đề tài chính trong câu chuyện tình yêu ít vui nhiều buồn này. Hà có yêu Hằng không?

Dù cứ rượt đuổi nhau như trò chơi ví chạy, dù có quay quắt đến vắt hoảnh khóe mắt tình, dù đã biết bao nhiêu lần gục lên vai nhau khóc, đã biết bao nhiêu bận từ chối - an ủi - cười xòa - áy náy v.v... nhưng cả hai, chưa bao giờ đối diện nhau mà hỏi người kia rằng, có yêu mình không.

Bởi với Hà, đôi khi tình yêu đó là mặc định. Cô và chị, có ai trong cả hai còn không hiểu rõ đâu. Mà bản thân đã không (dám) nhận thì hỏi làm chi nữa chỉ để khoắm sâu vết thương lòng người ta.

Còn với Hằng, luôn luôn tình yêu đó là không thể cưỡng cầu. Cô từ chối rồi, còn gượng ép hỏi thêm làm chi để đến cuối cùng cả cô và chị cùng đau lòng vì sợ đã lỡ tay làm đau người còn lại.

Có những cuộc tình trôi qua lạ lẫm lắm, rõ là thương nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn lơ nó đi như một điều diêm dúa cần nhẹm lại. Cứ muốn nó mãi mãi là điều không bao giờ nói tới, cứ trong thinh lặng mà sống, mà trưởng thành, rồi đến ngày... sẽ tàn lụi.

Cô không nói, chị cũng không hỏi, nên đến rốt cuộc: 'Hà có yêu Hằng không?' - là câu hỏi đến cả cô cũng lờ mờ không có câu trả lời chính thức.

o0o

Nhớ hôm nào, sau cả mấy tháng trời hành hạ nhau trong cái trò cút bắt rồi kết lại bằng dấu chấm thinh không khi chị ngồi khóc ở nhà cô, mãi cả hai mới có can đảm mà hẹn nhau gặp mặt. Chị và cô, đã bước qua cái tuổi để dư hiểu một điều: con người, khi vui vẻ, lúc hạnh phúc, chỉ muốn ở cạnh người thân thương. Nhưng một khi trúc trắc xảy ra, đối diện với người thương, là vạn lần khó so với đối mặt cùng người dưng. Vì dẫu sao với người dưng, ít ra người ta tự cho phép mình, bỏ qua được những suy tưởng canh cánh trong lòng, rằng đối phương đang đau như thế nào.

- Hôm nay... bình tâm rồi chứ? - phải rất lâu, khi tách cafe trên bàn cũng muốn hụt đi hơi khói, cô mới cất tiếng hỏi chị một câu ngập ngừng.

- Rồi... - chị phì cười, nụ cười chẳng hiểu sao không còn lấp nổi cô tịch nơi này - trong khi chị vốn là siêu mẫu chân dài nổi tiếng với nụ cười má lúm tỏa nắng.

-...

- ... từ từ rồi hết, bao năm nay vẫn vậy mà...

Lời thì như trấn an, nhưng trong lòng cô nổi bão. Đâu có ai tự nguyện học quen với nỗi đau bao giờ?

- Hà xin lỗi... - chẳng mấy khi người ta thấy nữ hoàng giải trí lúng túng, lời vừa nói ra lại muốn nuốt ngược vào trong, rồi đến khi chưa nói lại sốt ruột muốn nói điều gì đó ra cốt chỉ để xoa dịu lòng người đối diện.

- Hà đâu có lỗi, xin lỗi hoài vậy? - chị cố pha trò.

Rồi như không như có, lời chị nói hôm ấy cứ quấn lấy lòng cô. 'Đừng xin lỗi Hằng, sẽ làm Hằng nghĩ Hà đang áy náy, đang thương hại Hằng đó. Tình cảm, bị từ chối ít ra cũng đỡ hơn sự thương hại...'

Hà cứ ngơ ngẩn không yên, cứ quấy quá muốn làm liều mà chộp ngay câu nói đau lòng kia để phản bác lại, rằng là Hà đã có bao giờ thương hại Hằng đâu. Hà xin lỗi là bởi vì... Hà thấy mình có lỗi thật kia mà, là lỗi đã khiến người ta đau lòng, trong khi người ta thương cô không kể xiết. Cho nên rõ ràng mình có lỗi chứ còn ai. Vậy mà khi xin lỗi chân thành, người ta kia lại sợ cô đang thương hại.

Làm gì có sự thương hại nào lại gây sát thương cho người thương hại kia chứ. Khi mà cô thấy chị đau, bảo rằng cô sắt đá chỉ buồn vu vơ trong giây phút đó thì sai hoàn toàn. Cô cũng đau - đúng bằng nỗi đau chị mang mỗi đận mỗi lần.

Làm gì có sự thương hại nào kéo về cả trong lúc vui tươi. Khi mà cô ở cạnh chị, dẫu cho lúc vui hay lúc buồn, cô vẫn luôn hướng về chị bằng một tâm thế thoải mái và phồn nguyên. Nghĩa là cô ban sơ, là cô không phải ca sĩ, không phải người nổi tiếng, thoải mái nói cười, thoải mái phơi bày xấu đẹp trong mọi ngóc ngách tâm hồn, và vui vô tận. Sẽ có người lâu lâu chọc cho cô cười, lâu lâu lại "chịu trận" trở thành khán giả chân thành trong mấy câu bông đùa có khi chả ai chịu cười với cô, luôn luôn dịu dàng và quan tâm cô, luôn luôn tạo cho cô sự thoải mái hồn nhiên mà thế giới ngoài kia dù muôn ngàn ánh đèn hào quang cũng không làm sao mang lại bằng cái con người gầy gầy cao cao đây này.

Và cũng làm gì có sự thương hại nào lại dằn vặt như vậy... Khi mà cô nhấp nhỏm sợ chị tổn thương vì nghĩ mình đang thương hại, nhưng rốt cuộc cô lại không muốn giải thích. Cô nghĩ hay là thôi, cứ để chị hiểu lầm rồi buông bỏ. Thấy chị buồn thế, đáy tim cô cũng một khoảng thắt lại. Nhưng nghĩ rằng, hay là thôi, cứ để ấy nghĩ vậy đi, rồi ấy sẽ thấy tình yêu này đi đến hồi bế tắc rồi đó, ấy dần dà sẽ lỏng tay buông bỏ. Thôi cứ vậy đi cho đỡ đau lòng.

Nhưng mà rồi cô vẫn lại... nhấp nhỏm. Thấy người ta đau vì hiểu lầm, thấy người ta buồn mà gắng gượng, lòng cô cũng xoạc thẳng xoạc ngang, tứ bề rối bời và... ước gì mình đã giải thích rõ cho người ta hiểu. Mới mấy phút trước thôi, cô nhắm mắt xuôi theo câu chuyện và suy nghĩ của chị, thầm mong chị sẽ dừng cơn yêu đau khổ này. Vậy mà mấy phút sau, có vỏn vẹn mấy phút thấy chị đau buồn thôi mà lòng cô đã nhàu nhĩ vì bị vò nát, cứ thắt quặn từng hồi. Nếu có là thương hại, thì cũng đâu ai lại dụng tâm đến đau luôn phần người ta. Có quyết đường nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm sợ chị buồn, chị khổ, chị lại đau. Chẳng có thương hại nào... lại còn hơn thương thật như thế...

Nhưng tiếc thay, những điều này cũng lại là những điều được nghĩ "tốt nhất nên lặng im cho qua". Thành ra nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ chẳng bao giờ được phơi bày.

Hà... có yêu Hằng không?

o0o

Bóng dáng "một mẹ một con" tất tả chạy vào phòng bệnh VIP với dãy hành lang sáng choang trắng lạnh lặng im. Một người nằm trên giường, tay trái vẫn còn ống truyền đạm, tay phải đang lướt màn hình điện thoại của mình.

Chị thấy cô và S. phía sau cánh cửa thì cũng giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

- Ủa sao hai mẹ con ở đây? - chị trố mắt nhìn cả hai, cô thì đang lấy lại hơi thở, còn cậu nhóc cũng muốn hụt hơi chạy theo mẹ.

- Thì đi vô thăm Hằng chứ đâu! - giọng cô không vui tươi như mọi khi, có hơi cộc cằn, và chẳng "thân thiện" mấy, khiến chị bất giác cũng lo lo mà quay sang "bạn mình" tìm kiếm đồng minh. Nhưng S. cũng chẳng hơn gì chị, cậu bé đang đứng nghỉ mệt, chứ có biết gì hơn chị đâu.

- Sao Hà biết Hằng ở đây vậy? - chắc có lẽ cô đã thấy hình chị chụp cánh tay mình đăng trên facebook, nhưng vì sao cô biết phòng chị nằm thì chị lại không rõ.

Cô đi vào, đặt mấy cái túi cô xách ban nãy để lên bàn, rồi loay hoay kéo chiếc ghế gỗ lại gần chỗ chị, ngồi xuống. S. đã ngồi sẵn ở mé giường chị, thấy mẹ kéo ghế thì đứng lên đi qua, leo lên lòng cô ngồi. Cô nhìn một lượt chị, khẽ đánh giá - chỉ sau khi thấy chị có vẻ ổn, chỉ hơi ốm và xanh xao thì cô mới buông một tiếng khẽ thở dài. Và có lẽ chị thấy, trên trán cô lấm tấm mồ hôi.

- Ban sáng Hà thấy trên facebook, định vào hỏi thăm Hằng, nhưng mà nghĩ không tiện nên hỏi trợ lý của Hằng. Mới biết có người chuyển nhà vô đây nằm luôn chứ có phải chỉ đi uống "sinh tố" không đâu... - S. bật cười vì câu nói của mẹ, mà không hề biết là "bạn mình" ngồi trên giường lại đang run. Nghe qua có vẻ bông đùa, nhưng chị biết là cô sắp thuyết giảng cho chị một bài về việc không biết chăm sóc sức khỏe.

- Hằng... không sao, mấy bữa tập trung làm cho xong dự án nên mới vậy... - tự nhiên giờ phút này chị "hiền" lạ lùng, giọng nói cũng có phần rụt rè và nhỏ nhẹ.

Cô lườm chị một cái sắc lẻm, chị im bặt hết dám biện minh. Chỉ có mỗi S. ngồi áp lưng vào lòng mẹ là vô tư nhìn cô Hằng của mình tay đang cắm cái dây gì đó, không hề biết mẹ sắp hóa hổ, và "bạn mình" sắp thành con mồi.

- Rồi ăn uống gì chưa? - sau rốt cô cũng lại cất tiếng hỏi.

Chị nuốt khan không dám trả lời, vì hiển nhiên là chị... chưa ăn. Vốn tính chị không chú trọng lắm đến các bữa trong ngày, chỉ khi thật đói mới chủ động đi ăn, thậm chí nếu là đang đi quay hay công việc, có khi việc ăn của chị phó mặc cho đoàn và trợ lý - cho ăn giờ nào thì chị ăn giờ đấy. Nên hôm nay cũng vậy, vốn việc truyền đạm cũng đã khiến cơ thể khỏe hơn rất nhiều, nên chị cũng không thấy đói, định bụng khi y tá vào rút ống truyền, lúc đó chắc chị mới đi ăn. Ai ngờ đâu "bà cả" đến trước giờ chị dự tính, nên giờ thành ra chị phạm tội "chưa ăn". Chị biết bây giờ có kể lể là mình dự tính thế này thế nọ cũng sẽ bị cô kết án là ngụy biện dù chị chân thật 100%, nhưng nếu bảo là chưa ăn chắc chắn sẽ hứng thị mất, thành ra ngồi im nãy giờ... chưa dám trả lời. Cũng không ngó cô, chỉ chăm chăm dòm vào ống truyền trên tay, như muốn thôi miên nó chảy cho mau chóng, để chị phóng ra ngoài ăn liền.

Thấy kẻ kia im ru là cô cũng đủ hiểu. Tự dưng một cỗ tức giận dâng trào, mà chính cô cũng ít khi để ý là bản thân luôn luôn rất sốt sắng và lo lắng có phần "hơi quá" cho chị, nhất là mỗi khi chị lơ là sức khỏe mình. Cô thôi không chất vấn chị nữa, quay sang vòng tay ôm S., thỏ thẻ:

- S...thấy cái dây trên tay cô Hằng không? Cái đó là cây kim tiêm, to lắm đó, đâm thẳng vào tay để truyền cái bình dịch trên kia vào người cô Hằng đó...

- Kim tiêm to hả mẹ?? - S. tròn mặt, nhìn chằm chằm vào tay chị, nơi mà cậu bé đinh ninh có cây kim to lắm đang cắm vào. Tự dưng cũng thấy sờ sợ, ép lưng mình sát hơn một tí vào người mẹ.

- ừ, kim tiêm giống hồi con đi chích ngừa đó... S. mà biếng ăn, hư như cô Hằng thì mai mốt cũng phải ghim cái đó vào tay đó... không ăn đủ ngày ba bữa, lúc ăn thì không ăn đủ món, rồi thức khuya, chơi ngoài nắng không đội mũ... S. mà hư giống vậy là phải vô bệnh viện truyền thuốc bằng cây kim đó...

Giọng cô vẫn đều đều, hệt như đang tâm tình với S., chỉ cho S. những điều mới lạ trong cuộc sống mà một cậu bé 6 tuổi cần phải biết. S. thì cứ dè chừng cái ống trên tay chị, rồi lại nhìn chị vẻ muốn nói gì đó, nhưng mẹ vẫn đang nói nên cậu im lặng. Còn chị thì ngẩn ra, nhìn hai mẹ con diễn một màn tình cảm mà trong lòng không biết đang biểu cảm điều gì.

"Vợ" là đang... dạy con sao? Vậy "đứa nào" là con? "đứa nào" hư? Sao nghe giống như mình bị phế truất từ "chồng" xuống em của S. vậy? Mặt chị muốn đen lại, mà cô vẫn cứ thản nhiên thủ thỉ với S....

- Vậy là... cô Hằng ăn uống không ngoan nên phải vô đây hả cô? - Giọng nói của S. cất lên, cắt ngang sự tự kỷ của chị. Khẽ ngước lên nhìn cô, gương mặt vẫn đẹp như mọi khi mà sao hôm nay như gắn tảng băng lên đó, nở nụ cười méo xệch nhìn S., chị đành ngoan ngoãn gật đầu:

- ừ, cô ăn không ngoan... S. đừng học hư giống cô, phải ăn ngoan cho khỏe mạnh, không là mẹ Hà lo đó... - giờ ráng nịnh "mẹ Hà" được miếng nào hay miếng đó thôi chứ biết làm sao...

S. cười, tụt xuống ghế quay lại bên giường ngồi với chị. Mà cô cũng phối hợp đứng dậy, đi lại mấy cái túi ban nãy - là trái cây cô ghé vào siêu thị mua trên đường đón S. về. Loay hoay mang vào rửa rồi bày ra cho chị ăn lót dạ trước.

S. thấy mẹ đi vào rửa trái cây thì khum người, tránh cánh tay của chị vì sợ chị đang phải "ghim kim to vào người" sẽ bị đau, nhỏ giọng nói với chị: "Con mà ăn không ngoan giống cô, sẽ bị mẹ Hà la đó... ở nhà mẹ Hà dữ lắm..."

- Haha... - chị khẽ bật ra cười, tay phải xoa xoa đầu cậu nhỏ - mẹ Hà dữ hả? La S. sao? - chị hỏi.

- Mấy lúc đó mẹ Hà lớn tiếng, mặt giống... phù thủy đó cô Hằng... - cậu nhóc "nói xấu" mẹ xong cũng cười khúc khích, cảnh giác quay lại phía sau xem mẹ có nghe thấy không.

- ừ, đồng ý - chị đưa tay phải lên làm hành động hi-five nhưng "lén lút" với cậu nhóc - ... cô cũng sợ mấy lúc mẹ con dữ lên lắm... - chị lè lưỡi, vẻ sợ sệt.

Rồi cả hai lại cười khúc khích, như hai kẻ tìm được tri kỷ, cùng "sợ hãi" một người. Mà có biết đâu, cái "bà la sát" bị hai người nói xấu, đã nghe hết trơn nãy giờ, từ cái lúc chị bật cười ban đầu rồi. Có điều cô im lặng để coi hai kẻ kia lộng hành ra làm sao...

- Mà con kể cô nghe, nãy... mẹ Hà chạy vô đây vội lắm. Mẹ còn đi lộn nữa, làm S. chạy theo mệt quá trời...

Chị nghe xong, tủm tỉm cười. Chị biết, nãy giờ cô lạnh lùng, có vẻ giận hờn, vốn dĩ cũng chỉ vì cô lo cho chị mà thôi. Bao năm nay vẫn vậy mà. Thế nên nghe S. kể, chị đã hình dung ra cô, khuôn mặt lo lắng chạy đi kiếm mình - có bấy nhiêu thôi mà trong lòng dư vị ngọt ngào cứ thay nhau kéo đến.

- Mẹ Hà hồi nãy... chạy mắc cười lắm... - cậu nhóc lại bật cười, nhớ lại hồi nãy chạy phía sau mẹ.

- Chạy sao? - chị tò mò hỏi - diễn tả cô xem với!

S. nhảy xuống đất, mô phỏng lại dáng chạy của cô, khiến chị cũng cười ngả nghiêng, tiếng cười phải cố kìm nén sợ cô nghe thấy.

Nhưng mà...

- Hai người nói xấu gì tôi đó??? - Cô trong bộ dáng gà mẹ xù lông, tay cầm trái cây, tay chống nạnh chiếu tia nhìn đóng băng về phía hai người đang tự tung tự tác kia.

- Cô Hằng.... - S. lao về phía chị, núp núp sau cánh tay chị, nhe răng cười.

- Haha... - chị bật cười thành tiếng, vòng tay kéo S. vào mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cậu bé khỏi tay "gà mẹ".

- Con là con ai hả S.? - cô tiến lại gần, để trái cây lên bàn, rồi đi lấy cho chị mấy cây xiên.

- Con của mommy! - Cậu bé trả lời ngay, nhưng không hề nhúc nhích hay có ý chạy lại ôm cô như mọi lần.

- Nhưng mà cô Hằng dễ thương hơn, còn... hiền hơn nữa phải không S.? - chị hỏi vui.

Cậu bé bật ra cười giòn tan, chị cũng thế. Cô quay đi bặm môi, ráng nín cười, rồi quay sang giả làm mặt nghiêm nhìn chị: "Nay gan quá ha? Muốn gì hả?"

- Muốn ăn trái cây... hì hì...

Thấy chị vậy, cô cũng khẽ cười, rồi xem như tha cho "hai đứa trẻ". Xăm một miếng táo đưa cho chị ngồi kéo cái bàn lại gần cho chị dễ ăn, cô lại ngồi xuống ghế. Chị ngoan ngoãn ăn trái cây trong dĩa, lâu lâu đút cho S. ăn cùng.

- Vậy tối nay sao? Ai ở với Hằng? - cô hỏi chị.

- Chút nữa mẹ Hằng vào đưa đồ ăn, ở chút rồi tối mẹ về. Tại Hằng phải truyền thêm nên bị bắt ở lại, sẵn nghỉ ngơi luôn, chứ đâu có bệnh gì nặng đâu, nên cũng không cần người chăm. Mẹ ở lại cực, mà khó ngủ. - chị trả lời, tay xăm một miếng táo đưa qua cho cô ăn.

- ờ, không có gì nặng ha...! - cô lại híp mắt nhìn chị vẻ "đe dọa".

Chị lại vào vai "trẻ ngoan" ngồi ăn táo, không dám nói gì thêm nữa.

Mãi một lúc sau, cô và S. mới đứng dậy đi về, để cậu nhóc còn ăn cơm chiều nữa. S. nghe lời mẹ, ôm chị một cái rồi chào chị ra về. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi mấy giờ mẹ chị mới vào, xong xuôi đâu đấy mới đứng dậy đi ra cửa. S. đã đi ra ngoài đứng, cô bước ra theo, quay lại nói thêm một câu:

- Lo ăn uống cho mau khỏe đi nha! Không có hư nhaaa!

Cánh cửa phòng khép lại, chị nhìn xuống tay mình, rồi nhìn sang đĩa táo đã vơi hơn nửa, bất giác nở nụ cười. Một câu lo lắng, một câu trực tiếp nói ra lòng mình đều hoàn toàn không có, nhưng cả chị và cô đều hiểu, cô đã lo lắng cho chị như thế nào.

Chẳng qua nó không được nói ra. Mà cũng chẳng cần nói ra. Suy cho cùng, điều ngọt ngào ấy, vẫn nên để nó trôi qua trong thinh lặng thì tốt hơn.

-------------------------------------------------------------------------

Rất rất lâu ~ Thật ra thói quen ngâm fic đã có từ những ngày đầu Lu viết fic lận :D đến giờ vẫn chưa chữa được. Với lại, mấy nay, thật ra chả thấy chuyện gì vui cả. Rất nhiều thứ khiến mình thấy không vui, mà rồi lại không biết vì sao mà không giải tỏa nó được. Thành ra cũng không có tâm trí làm gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro