6. Cafuné (Portuguese)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafuné | kẽ tay luồn trong thớ tóc người yêu

- Mẹ... - cô nhẹ đi xuống cầu thang đi về phía bếp nơi mẹ cô đang loay hoay dọn gọn lại ngăn cấp đông của tủ lạnh, cất tiếng gọi.

Tạm ngừng tay ngước lên nhìn con gái,

- Chút mẹ lên ghé qua trông S. giúp con nhé, giờ chắc con thay đồ vào bệnh viện...

- Con vào với Hằng nó hả? - mẹ cô hỏi, hồi chiều cũng có nghe cô nói qua. Lại còn S. về nhà, tíu tít kể với bà về việc ban nãy đã "hợp sức" với cô Hằng chọc ghẹo mẹ thành công ra sao.

- Dạ... chứ nãy con nghe Hằng nói chắc là Hằng ở một mình, để ba mẹ ở lại trông thì Hằng sợ cực hai bác...

Nguyên tắc của cô luôn luôn là: thành thật với gia đình. Cô không viện cớ mình đi quay, đi công việc... dù rằng đúng là với nghề của cô, có thể lấy những cái cớ đó để đường hoàng ra ngoài muộn thế này. Thế nhưng, trải qua bấy nhiêu sóng gió, cô đủ hiểu dẫu có thế nào, gia đình vẫn mãi luôn là nơi ấm áp nhất, chân thành nhất, và cũng là nơi đi về cho mình mỗi khi vui buồn ngoài kia khép lại. Cô cũng ngại mẹ không vui khi thân là "mẹ một con" lại bỏ S. giữa đêm đi vào với chị, trong khi mỗi lần cô đi diễn xa, S. đã ít được gần mẹ rồi.

Nhưng mà, để chị ở trong đó một mình... cô lại cứ thấy trong lòng bứt rứt không nỡ làm sao. Cứ nhớ đến người ta ở một mình, nhớ đến cánh tay gầy có phần xanh xao đó, lòng cô lại nhộn nhạo không yên.

- Vậy chừ con vô đó Hằng nó không sợ cực mô? - mẹ cô hỏi xoáy một câu, rồi cười hiền nhìn cô; nghĩa là "phụ huynh đã cho phép đi đêm rồi đấy".

Bà không biết chuyện tình giữa con mình và đứa con gái bà đã xem như người trong nhà suốt bao năm nay. Nhưng bà cũng không thắc mắc chuyện vì sao cứ nhấp nhỏm không yên khi chị vào viện thế kia, vì bà biết tính con mình - một khi đã xem ai là bạn, là người thân, thì là luôn một lòng chân tình mà đối đáp. Con mình dứt ruột sinh ra, lẽ nào bà con xa lạ tính tình của cô nữa. Mà thật ra chuyện này cũng không có gì là xấu, bà cũng lo cho sức khỏe của TH mà. Suốt ngày nhìn hai đứa trẻ của mình, đứa thì chạy sân khấu đến mất cả tiếng, khan cả giọng sợ không hát được, đứa thì gầy rộc gầy nhom mỗi khi đến nhà ăn cơm cùng gia đình bà. Bà hay rầy TH là, bà chẳng thấy gầy trơ ra sẽ là người mẫu đẹp, hai đứa cứ như bộ xương khô lêu nghêu đi trong nhà - chỉ khiến bà muốn bắt hai đứa nằm xuống mà mua đồ ăn nhét vào cho hai đứa căng phồng lên thôi.

Sau bao năm, bà đã xem chị như đứa con gái thứ hai trong gia đình, là Hà có thêm người chị, S. có thêm người cô...

- Mà có cần mẹ nấu gì đó mang vô cho Hằng nó ăn không con? - Bà hỏi.

- Dạ thôi, giờ chắc Hằng cũng ăn rồi, mà tối rồi mẹ cũng nghỉ ngơi đi, bày biện ra lại cực... tụi con lo được mà... - cô không muốn mẹ mất công nấu nướng này kia, mà cô lại sắp vào với chị, không thể ở nhà phụ mẹ dọn dẹp được. Với lại, cô còn lạ gì chị nữa, mang vào có khi lại chỉ ăn được chút. Nếu chị thèm cái gì thì để cô đi mua cho chị sẽ tiện hơn.

- Mấy cô chỉ giỏi nói, đứa nào cũng lo được lo được rồi cứ lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện hết - mẹ cô lườm yêu con gái, rồi tiếp tục dọn cho xong mớ đồ để tranh thủ lên xem cháu cho cô còn đi.

Một lát sau, cô chuẩn bị xong xuôi leo lên xe chạy đến bệnh viện. Mẹ cô cửa nẻo cẩn thận rồi cũng quay gót lên lầu, định bụng tạt vào phòng xem S. Ai ngờ đâu đi vào, thì thấy ông ngoại đã ngồi bên giường nhìn cháu ngủ, bà cũng nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bên. Từ khi cô trở thành ca sĩ, cả gia đình tính luôn Subeo đều trở thành "trợ lý trong ekip HNH" hết, nên chuyện chăm cháu, đưa đón đến trường, rồi theo chân cô đi diễn đã trở thành quen. Ngoài kia vinh quang có nhiều, phũ phàng cũng không ít, nên cả hai ông bà, cùng với S. đều đồng lòng trợ thành hậu phương vững chắc, chăm lo cho cô có thể thoải mái nhất mà phát triển sự nghiệp.

o0o

*cốc cốc*

- Ủa giờ này ai còn tới vậy? - chị đứng dậy đi ra mở cửa - Ủa... sao Hà ở đây? Hà bỏ quên cái gì hả? - chị thấy cô đứng lù lù ở đó thì ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi.

- Quên cái to lắm nên phải quay lại đây nè... - cô đi vào, để giỏ xách ở sofa rồi tiến cái ghế gỗ hồi chiều, lại ngồi xuống tựa lưng vào nó.

- Ủa Hà quên cái gì? - chị đưa mắt nhìn quanh phòng, có mỗi cái giường, cái ghế gỗ, bộ sofa rồi thôi, có chỗ nào để được "đồ to" mà chị không thấy nữa đâu nhỉ?

- Quên cục "chồng" bị sụt đi chục cân ở đây nè... - cô vừa nói vừa quay sang chị, bụm miệng nén cười.

Chị vẫn hơi ngơ ra; rồi sau lại nhanh chóng phì cười, đi lại phía giường ngồi xuống. Cả hai vẫn duy trì ánh đèn ngủ, có lẽ không gian như vậy sẽ thoải mái hơn.

- Tối nay Hà vô với Hằng, sáng mai Hà về - cô nói - ... tối mà ở bệnh viện một mình buồn lắm!

- Có gì đâu mà buồn, chút Hằng cũng ngủ mà... ở đây ngủ không thoải mái đâu - chị đáp lại lời cô. Cái quan trọng chị để tâm đến giờ cũng vẫn là sợ người ở lại chăm mình sẽ cực thân, lúc nào chẳng thế, ngủ đêm ở bệnh viện, dù là phòng riêng cũng khó mà thoải mái như phòng ngủ ở nhà. Nên là ban nãy mẹ vào, chị cũng nói để mẹ về - chị bệnh không nặng, chỉ là làm nhiều nên kiệt sức, bác sĩ giữ lại để làm kiểm tra, sẵn kết hợp truyền nước và bắt chị nghỉ ngơi luôn, chứ chị có phải đang liệt giường cần người túc trực đâu.

- Vậy giờ đuổi tui á? Đuổi thì tui về... nha!!! - cô cố ý kéo dài chữ "nhá" rồi làm động tác đứng dậy đi về...

- Haha... có "vợ" vô chăm "chồng", mừng còn không hết ai dám đuổi...

- Mà giờ trễ lắm rồi, Hằng không ngủ hả? Ngủ nhiều mới hồi phục được chứ... - cô giục chị đi ngủ, vì bây giờ cũng đã hơn 11h đêm rồi, đối với người cần nghỉ ngơi nhiều như chị thì điều này chẳng tốt chút nào.

- Hằng nằm gần cả ngày nay rồi đó, giờ nằm nữa cũng không ngủ nổi đâu... - chị ỉu xìu ôm cái gối ngồi trên giường ta thán - ngủ cả ngày rồi...

- Thì tại mấy bữa trước thiếu ăn thiếu ngủ nên giờ mới phải nghỉ ngơi bù chứ, mà nãy bác sĩ nói Hằng sao?

- Cũng vậy à, chủ yếu là nghỉ ngơi thôi. Hồi tối có làm kiểm tra rồi, chỉ bị suy nhược thiếu ngủ thôi, sáng mai lại truyền thêm một lần nữa thôi là chắc đủ rồi. Nãy hỏi Hằng có muốn truyền đêm không, Hằng xin... tha đó, truyền nữa chắc khỏi ngủ...

- Đó, bác sĩ kêu cần ngủ nghỉ mà giờ lại thức...

Xong cô với chị lại ngồi đó đôi co với nhau, chuyện ngủ - không ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống... hệt như diễn đàn sức khỏe thị thành. Cuối cùng thì cô chào thua chị, liếc háy một cái rồi quày quả đứng lên

- Mệt chồng "bà tám" quá!! Không ngủ thì tui ngủ, ngồi đó đi nhá! - Vừa nói cô vừa lấy cái áo khoác ban nãy vắt tạm trên túi xách, xếp gọn lại thành cái gối kê đầu trên sofa. Chị nhìn là biết cô sắp nằm đó ngủ, đành phải lên tiếng:

- Giường rộng nè, vợ lên đây ngủ đi, ngủ đó chi vậy? - chẳng có chuyện ngủ sofa cứng sẽ bị đau lưng, hay khó ngủ gì gì như người ta tưởng tượng đâu. Thứ nhất là vì, người cô cũng mỏng, nằm làm sao hết cái sofa; thứ hai, phòng bệnh chị nằm là phòng VIP của bệnh viện tư nước ngoài, chẳng có lý do gì lại dùng sofa "rởm" vừa cứng vừa đau cả.

- Nằm vầy cho giống trong phim... - cô tỉnh bơ đáp lại, sau đó thì... cả hai bật cười.

...

- Ủa mà nói thiệt đó, vợ lên đây nằm chung đi, nằm bên đó chi chời... xa khó nói chuyện hihi...

- Trời ơi tui đâu vô đây để mấy người nói chuyện thâu đêm không ngủ đâuuuu...

- Thôi qua đây nằm đi, thiệt... - chị "dụ dỗ"

Rốt cuộc thì, cô cũng chịu đi qua giường nằm chung với chị. Chị đang ngồi ôm gối, nhích sang phía bên kia để cô có chỗ nằm. Trên giường chỉ có một cái gối thôi, vì phòng chị nằm là phòng đơn, nên thành ra chị... đặt cái gối ở giữa, định là mỗi đứa nằm phân nửa cái gối.

- Chồng... nằm vầy làm nhớ hồi mình qua London, ở chung phòng, cũng hí hửng kéo giường sát lại nằm chung cho rộng ha... - cô cười cười, nhớ lại thời đó, đi diễn chung ở đất khách quê người, hai đứa đã dính nhau như sam. Thời đó cô không phải nữ hoàng giải trí, chị cũng không siêu mẫu đắt giá nhất VN - cái thời còn trong veo biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu cố gắng, và bao nhiêu là kỉ niệm giữa cả hai.

- Ừa, cái thời "còn trẻ", tung tăng thấy sợ... giờ già rồi... - chị bật cười, đẩy đẩy cái gối sang phía cô nhiều hơn, rồi cũng thoải mái nằm xuống.

- Cặp vợ chồng già showbiz... haha... - cô cũng cười theo, không gian chẳng giống lắm với nằm viện, mà như cả hai đang tham gia một đêm cắm trại dã ngoại nào đó, rồi cùng nằm ngắm sao tâm sự vậy.

Có rất nhiều cách trên đời, người ta dùng để trải qua với người thương. Có những người thích ngọt ngào, dịu dàng, chỉ luôn dành thời gian bên người yêu để nói những lời yêu thương nhất, ấm áp nhất. Cũng có những người thích cãi nhau chí chóe cả ngày, cứ như oan gia ngõ hẹp, vậy mà cũng yêu nhau đắm đuối một đời. Hoặc cũng có những người, đơn giản chỉ thích im lặng ở cạnh người mình yêu. Cả hai không nói gì với nhau, nhưng dường như đã nói được mọi lời cần nói.

Còn chị với cô, cách mà cả hai dùng để trải qua những giây phút bên nhau êm đềm và thoải mái nhất, chính là như bây giờ: tạm gác mọi thứ qua một bên, và chăm một mồi lửa nhỏ, làm không gian phực lên những gì tươi đẹp và vui vẻ nhất. Không có sự ngượng ngùng của tình yêu cút bắt, không có sự muộn phiền vì tình yêu không được đáp trả lẫn sự áy náy vì không đáp trả được tình yêu - cả hai chỉ đơn giản là tri kỷ 10 năm, cùng nhau nói những câu chuyện yêu thích, ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp, và nói với nhau những lời bình yên.

Cả hai cứ nói, nói, nói rất nhiều, có những đoạn người này quên người kia nhắc lại, có những lúc chị hào hứng làm cô cũng hào hứng lây... cứ như vậy câu chuyện được nối dài.

Nó khiến chị nhớ lại ngày nào, mình đơ như khúc gỗ, cứ nghĩ làm xong công việc là đi về, rồi tự dưng cô nàng này đến làm quen, trở thành bạn, và mình yêu cho đến tận bây giờ. Hiện tại có hỏi chị vì sao yêu cô, chưa chắc chị biết câu trả lời. Có thể từ cái lúc cả hai lân la cafe với nhau, chở nhau đi diễn, cùng nhau đi chơi, cái tình yêu đó đã nhen lên không một câu báo trước; hoặc cũng có thể là, chị yêu cô điểm này, yêu cô điểm kia... nhưng vì nhiều quá, chị không kể xuể. Nên thành ra cuối cùng, chị thật sự đã không còn biết, và cũng không thắc mắc vì sao mình yêu cô nữa.

Nó khiến cô nhớ lại những tháng ngày, chân ướt chân ráo vào nam lập nghiệp, nghề này thị phi vốn nhiều mà làm mặt cũng lắm, nên cô không chẳng tha thiết chuyện làm thân với ai. Nhưng rồi không hiểu sao, cô luôn nhìn thấy ở chị một sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối. Từ đơn giản chỉ nghĩ làm bạn, cho đến bây giờ chị trở thành "đại diện bạn bè của HNH" - vì cứ nhắc đến bạn của cô, ai ai cũng đều nghĩ về chị đầu tiên, cô đã trải qua cùng với chị ngót nghét hơn 10 năm trời. Nhớ ngày đó ở trời tây, đêm hôm giá rét mà có chị bên cạnh chăm sóc - những đêm đó cũng như bây giờ, hai đứa nằm cạnh nhau, cùng đắp một cái chăn rồi lảm nhảm nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến ngủ quên đi. Nhớ những lần được "chồng" chăm sóc cho, bảo rằng cô không xúc động là nói dối. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc cứ chậm rãi cuộn về, khiến chị và cô như trôi về một miền miên viễn nào đó, mà ngỡ mình chỉ vừa đi khỏi ngày hôm qua...

- Thôi..! Ngủ đi nhá!!! - cô lấy tông giọng hay dùng để... đe Subeo ngủ mà cảnh báo chị, không ngủ cô... khẽ tay đấy!

- Ừm, vợ ngủ đi... - chị thấy cô quay qua nhắm mắt ngủ thì cũng biết cô mệt rồi, nên thôi không nói nữa, để cô ngủ.

...

...

- Này.... mắt mở thao láo như vậy sao ngủ hả?? - cô lại dùng giọng "bà giáo già" ấy mà đe chị.

- Ủa vợ nhắm mắt sao thấy hay vậy? - chị ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, "nể" vợ thiệt...

- Thức rồi chờ tui ngủ rồi phá, hả?

- Hihi... - cười giả lả rồi lại nằm đó... ngắm cô.

Phải thú thật là, đã lâu lắm rồi, chị mới lại được nhìn cô ở khoảng cách gần đến thân thương như vậy. Nằm sát cạnh nhau trên một chiếc giường, mọi thứ trong chị vẫn trong veo và bình yên như thế, thấy mi mắt cô khép hờ, hai cánh mũi nhẹ phập phồng đều đặn. Người chị yêu rất đẹp, mọi đường nét đối với chị đều là hoàn mỹ - nên lúc này đây, nằm ở đây, đối diện cô, nghe hơi thở cô nhẹ nhàng, thấy nét mặt cô an yên, trong lòng chị cũng ngọt ngào lắm đỗi.

Cô vén nhẹ tóc sang một bên, nằm nghiêng về phía chị vì cả hai dùng chung một cái gối. Ở khoảng cách gần vậy, chị có thể thấy vài sợi tóc bên tai khẽ rũ xuống, khiến cô phải đưa tay vén gọn chúng lại. Chị nhìn cô, thầm ước được luồn tay mình vào từng thớ tóc đó, ắt hẳn phải ngọt ngào và mềm mại lắm. Chị nhớ mỗi khi cô tựa đầu vào vai chị, mùi hương tóc cô - non mềm nhưng thành thục cứ như vậy mà quấn riết lấy mũi chị, khiến chị cứ muốn mãi nghiêng đầu về phía cô, muốn đan tay mà vuốt ve từng thớ tóc cô cho thỏa lòng.

Chị nhẹ đưa tay lên, len lén vuốt một ít tóc mái của cô, sau tay đưa dần xuống dọc theo suông tóc. Rồi lại nhanh chóng rút tay về vì sợ lại bị cô la, nhưng cảm giác vừa rồi trên tay quả thật rất tốt. Cứ như thể nó mê hoặc chị làm lại một lần nữa, một lần nữa thôi. Thấy cô không nhúc nhích gì, chị... lấy can đảm lại vuốt tóc cô thêm lần nữa. Lần này bạo gan hơn, dám để những đầu ngón tay được miết rất khẽ lên tóc cô, để những sợi tóc trượt qua khẽ tay nhẹ nhàng.

- Phá quá nhaaaa~~~~

Hết hồn. Chị giật tay mình lại, tim đánh thót một cái cứ như chị vừa phá phách gì đó bị bắt quả tang... Nhưng sau đó, lại... phì ra cười, khẽ ngỡ ngàng sao mình lại như con nít thế kia.

- Tóc vợ mượt quá... - chị cảm thán với cô.

- Xì... cứ làm như mình không quảng cáo dầu gội ấy, mà đi khen tóc người ta... - cô chả buồn mở mắt, nằm đó lười biếng trở mình, rồi lại cuộn người nằm đối diện chị như ban nãy.

- Mượt thiệt mà, thơm nữa nè! Mốt mua chung dầu gội với vợ xài cho ra mùi này haha... - chị cũng không buồn để ý cô đang móc mình, tiếp tục độc thoại với màn "vợ tui tui khen" - Chồng... thích luồn tay vô tóc vợ rồi trượt xuống, đã gì đâu... Ê mà chồng không phải biến thái đâu nhaaa...

Cô phì cười, nói cho đã đời rồi đi thanh minh. Nghe cái hành động rõ ràng khiến người ta hiểu lầm biến thái chứ còn gì nữa. Không phải là chị mà nói câu đó, cô đã đạp lọt giường từ lâu.

- Tóc chồng cũng hao hao vậy mà, tự vuốt đi haha... - cô đã chịu mở mắt nhìn chị, chọc chọc rồi bật cười

- Chời đâu có tự kỷ đâu chị ba...

- Giờ chọn đi, tự kỷ hay biến thái, hửm? - cô cười cười hỏi chị.

Chị ngớ ra xong cũng cười theo cô.

Một hồi lâu sau đó...

- Nè vuốt đi cô hai... - cô xích xích lại gần hơn xíu, khẽ nói.

*ngạc nhiên* *ngạc nhiên*

Rồi ngay lập tức nhẹ đưa tay luồn vào tóc cô - cái hành động mà nãy giờ chị ao ước được thực hiện...

- Tại bệnh mà được chiều - chị cười cười hí hửng khi được "vợ" cưng.

- Có bao giờ không chiều chồng đâu trời... mà toàn mang tiếng ác... - cô không nói gì, cũng chỉ khẽ cảm nhận bàn tay ai kia đang xuôi theo tóc mình.

o0o

Đêm đó, cả chị và cô đều ngủ rất ngon. Khi bàn tay ai kia vẫn khẽ đặt hờ với những lọn tóc cô đan vào kẽ tay.

Cảm giác thật sự rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro