7. Forelsket (Danish)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forelsket | Cảm giác khi yêu

Phải mà cứ ngưng đọng cho hạnh phúc vĩnh hằng...

Chị choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành tối qua, dư vị ngọt ngào còn đâu đó loang trong nắng sớm. Tiếng cô nói chuyện điện thoại, dù cố khắc chế âm thanh để không đánh thức chị, vẫn dễ dàng nghe ra được trong một buổi sáng yên tình trong veo thế này.

Tiếng nũng nịu được mất vang lên bên đầu dây kia, còn cô vẫn đang đứng quay lưng về phía chị:

- Rồi, mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi S... - cô kiên nhẫn, giọng "dụ dỗ" người đàn ông 6 tuổi ở nhà đang nghiêm giọng "phê phán" cô bỏ người ta đi. Sáng ra đã không còn thấy mẹ bên cạnh nữa...

Chị nghe thế cũng khẽ bật cười, xem ra chuyến này khỏe lại chắc phải qua nhà cô một chuyến để hối lộ cậu nhỏ đó rồi. Cô nghe tiếng phì cười phía sau thì quay lại, cũng nhẹ nở nụ cười chào buổi sáng với chị

- Con muốn chào cô Hằng không nè? Cô Hằng bắt cóc mẹ vô đó... - cô vẫn đang nói điện thoại, nhưng hướng chị đi tới, đồng thời mở loa ngoài đặt điện thoại xuống giường.

- Cô Hằng chào S. - chị cất giọng trước.

- Cô Hằng lấy mẹ Hà của S. nha... - cậu nhỏ bắt tội chị ngay.

- Con với cô chung một phe mà S.!! - Chị giả bộ oan uổng, mè nheo với cậu bé - Là mẹ Hà của cô tự nhiên chạy vô bệnh viện, làm đêm qua cô ngủ trễ giờ mới dậy nè...

Ơ mà... thiệt chứ bộ, đêm qua là cô vào với chị, chứ chị có bảo cô vậy đâu. Chẳng qua là, chị chỉ hơi phá khiến cả hai ngủ muộn. Và vui vô cùng vì có "vợ" vào ở chung...

- Ủa, mẹ nói cô Hằng bắt mẹ vô... - giọng cậu bé bắt đầu ngờ vực.

- Con tin ai hả S........??? - chất giọng cá heo trời phú của cô đã cất cao lên the thé trong điện thoại, khiến S. nghe xong bật cười nghiêng ngả. Được rồi, oan chứ gì! Cô không thèm quan tâm nữa!

- Haha... S. đang ăn sáng hả? - chị thấy coi bộ sắp bị xử cho vô nước biển lại rồi, nên phải lảng sang chuyện khác cho "bà nhà" sửa soạn chuẩn bị về với con trai - Mẹ Hà sắp về với con rồi nè, ăn ngoan chờ mẹ nha... Bữa nào cô Hằng rảnh sẽ qua chơi xếp lego với con nha!

- Dạ... con mới được mẹ mua bộ mới nè! - nghe nhắc tới trò chơi ruột thì cậu bé cười tít mắt, cũng tạm quên "bà mẹ bỏ con giữa đêm đi với "chai"" kia. Cậu bé dĩ nhiên thích chơi với mẹ Hà nhất, nhưng mà... mấy cái trò lắp ráp các mảnh lego bé tí lại với nhau, rồi tỉ mẩn xem theo hướng dẫn dường như không phải thế mạnh của cô. Vì thương con, cô vẫn sẵn sàng ngồi hàng giờ chơi lego với cậu bé, thậm chí dù là vừa đáp máy bay xuống khách sạn, cô mệt lừ và sắp phải đi diễn tiếp. Nhưng cô chỉ cố được đó thôi, chứ sau khi cô gồng mình cố gắng chơi với con thì nhận được câu cảm thán "Mẹ ơi, để S. tự lắp cho". Thật muốn nuốt trọn mấy khối lego vào bụng...

Còn chơi với chị lại khác, chẳng biết hai người này làm cái gì, cũng nhiêu đó mảnh ghép, cũng tờ hướng dẫn đó luôn, nhưng hễ S. và chị chụm đầu vào lắp ráp thì sống động vô cùng, cười khúc khích với nhau miết. Chơi đến quên giờ ăn, chơi đến đánh rơi luôn "bà mẹ già" lượn qua lượn lại gần đó cố gắng gây sự chú ý. Vậy mà bình thường, không có chị là bám dính lấy cô không rời. S. phản bội, được lắm!

- Okie, hứa với con bao giờ cô Hằng rảnh sẽ qua chơi với con nha... Chơi súng bắn nước ngoài hồ bơi nữa chịu không? - chị vẫn hí hửng nói chuyện với S. mà không biết "bà nhà" đang nhăm nhe lấy lại điện thoại vì bị chiếm dụng diễn đàn.

Rốt cuộc là cô quày quả đi về, không quên trề môi bảo lần sau mà có bệnh, cô sẽ mặc kệ chị. Làm ơn còn bị mang tiếng, cả con cả "chồng" đứng về một phe hết. Xong đi về nhà với con...

Chỉ có chị nằm đó cười cười, may mà không ai vào bất ngờ - nếu không sẽ sợ vì truyền hơi lố mà úng não mất rồi.

Cười - bởi vì chị biết, "vợ" nói kệ thì kệ vậy thôi, chứ 10 năm nay, có bao giờ mặc kệ nhau được đâu.

o0o

Mưa. Sài Gòn "thất thủ". Mẹ cô loay hoay xót mấy chậu cây ngoài sân bây giờ đang hứng nước đến úng cả thân. Cô ngồi đó ngán ngẩm nhìn mưa rơi hoài không dứt. Chỉ có mỗi "cậu nhỏ" của nhà là đi qua đi lại, xem TV cũng không yên, mà chơi trò chơi cũng không màng.

- S.. - cô quay sang gọi con trai - để mẹ gọi cô Hằng hẹn bữa khác qua chơi với con nha, giờ mưa lớn lắm cô Hằng đi không được đâu...

- Mẹ...

Cậu nhóc bộ dáng muốn nói lại thôi. Dĩ nhiên S. mong chờ chị qua lắm, mong từ sáng sớm đến giờ. Còn nghĩ là tối nay sẽ được thức trễ chơi với chị, vì ngày mai cuối tuần được nghỉ. Ai ngờ đâu mưa từ trưa tới giờ, sân nhà cũng ngập mất tiêu. Nghe mẹ nói gọi cô Hằng đừng qua, S. buồn lắm. Tâm tình trẻ nhỏ mà, sự thất vọng bao giờ cũng to, lại còn là vì không được vui chơi như đã háo hức mong chờ. Nhưng S. cũng không dám nói mẹ đừng gọi. Cậu biết trời mưa rất lớn, bình thường mưa cậu cũng không thích kia mà. Vả lại, cậu hiểu, vòi vĩnh và nhõng nhẽo mè nheo là không ngoan.

Nhưng thật sự vẫn rất buồn...

...

Tuy nhiên, vào cái lúc "tuyệt vọng" nhất đó, tiếng chuông cửa kèm theo ánh đèn le lói xuyên màn mưa ngoài cổng khiến cậu bé muốn nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Xém tí thì quên cả mưa mà chạy ào ra, may cô gọi giật lại, bắt ngoan ngoãn ngồi trong nhà, còn cô thì cầm dù chạy ra mở cửa.

S. nghe rõ tiếng trò chuyện của mẹ và cô Hằng từ phía dưới garage đi lên...

- Trời ơi mưa gió mà còn lội qua đây!!!

- Tại Hằng cũng tiện đi về mà, gần nên ghé qua đây luôn chứ về nhà chi nữa... - chị cười cười trả lời.

S. thấy chị chạy lại, tiện tay chị ẵm cậu bé lên luôn

- Với lại, hẹn với S. rồi nên phải giữ lời, thất hứa không được, ha Subeo ha!

- You're number 1 !!!!!!! - kèm theo nụ cười ngoác cả răng của cậu bé.

- Hóng con lắm đó, nãy thấy mưa ỉu xìu, giờ thì tươi hẳn! - Mẹ cô đang loay hoay dưới bếp cũng quay sang chọc S., làm cậu bé ngại ngại.

- Dạ, con chào cô - chị lễ phép chào mẹ cô

- Sao mặt còn nguyên makeup vậy? - Cô lúc này mới lên tiếng hỏi.

- À, Hằng có photoshoot chiều nay mà. Xong cái chạy qua đây luôn, tại thấy mưa sợ kẹt đường ngập nước nữa, sợ trễ.

Cô hết nói nổi chị, hẹn với S. mà vội như đi ký hợp đồng. Nhưng mà cô biết, chị thương S. cũng không ít gì đâu, chị lại còn rất thích trẻ con nên toàn chiều chuộng cả. Haizz, mẹ là vai ác, muôn đời mẹ Hà vẫn phải vào vai ác.

Sau rốt, chị thả S. xuống để đi theo cô vào phòng lấy dụng cụ tẩy trang. Xong xuôi đâu đó mới đi ra cùng cả nhà ăn cơm. S. đòi ngồi gần chị và cô, nên cuối cùng được ưu tiên ngồi giữa. Ba mẹ cô và chị hỏi thăm nhau rôm rả - nhất là sau lần ông bà nghe chị mới "du lịch bệnh viện" về, cô lâu lâu cũng góp vui, có mỗi S. là ít nói vì không hiểu chuyện mà người lớn đang nói là gì. Vả lại, chị ngồi kế bên, miệng thì tiếp chuyện hai bác, nhưng tay thì "hầu cơm" cho cậu, hết gắp đồ ăn lại lột vỏ tôm... Thành ra cũng không ăn được mấy.

Cô đanh giọng bảo S. tự ăn, nhìn mặt mẹ là cậu bé biết mẹ đang không hài lòng. Sợ và buồn, cậu tiu nghỉu cầm muỗng tiếp tục ăn. Nhưng bên dưới bàn, có cái chân dài 1m12 của ai khều khều cậu, rồi lén ra hiệu chút cô Hằng chơi với con. Thế là hết buồn, lại vui vẻ ăn tiếp. Cô nhìn thấy hết chứ, có điều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ở với chị lâu, chắc S. hư mất...

o0o

- Cô Hằng, xếp hình cô Hằng ơi... - cậu nhóc ăn xong được chút xíu là ngay tức thì lôi hộp lego mang ra cho chị.

Mẹ và cô đang đứng gọt trái cây trong bếp, định mời chị ăn sau bữa cơm. Mà chưa kịp mời thì con trai đã nhanh hơn mình một bước. Chị đang loay hoay phụ dọn bàn, nghe vậy quay sang cười

- S. đợi xíu, cô Hằng dọn xong cái này đã...

- Con dọn phụ cô - rồi cậu bé cũng lăn xăn mang chén đĩa vào phụ chị.

- S. thích cô Hằng qua chơi quá hỉ? - mẹ cô cười, hỏi cháu.

- Dạ... con với cô Hằng chơi lego, cô Hằng chơi game cũng giỏi lắm! - Cậu bé vô cùng tự hào về "bạn" mình. Chị nghe cũng cười tít mắt. Cô đứng kế bên, cười cười kín đáo - nụ cười có vẻ gì đó thỏa mãn và bình yên, chứ không phải rạng rỡ quyến rũ thường ngày.

Cuối cùng, S. cũng thành công bắt cóc chị vào góc đồ chơi của mình. Đó là một khoảnh nhỏ cạnh phòng khách, có trải thảm lông êm êm, vừa thoải mái vừa giúp cho đồ chơi của cậu bé không bị thất lạc. Các mảnh lego bé tí đó, dù sao rơi trên thảm lông sẽ dễ tìm hơn vì nó sẽ không bị văng vào góc hay gầm tủ. Cô vẫn (phải) trung thành làm khán giả, vì quả thật cô không giỏi những trò chơi "con trai" này chút nào. Chỉ sung sướng cho hai người kia vừa chơi vừa cười đến tít mắt, gần như "bỏ quên" luôn cô. Có thể, nhiều người nghĩ về cô với một hình ảnh lộng lẫy đến khó gần, luôn quyết đoán và mạnh mẽ trong mọi chuyện; nhưng đến rốt cuộc cô vẫn là phụ nữ, là mẹ của đứa con trai mình, vẫn có những lúc vô cùng nhí nhảnh, nũng nịu và buồn cười...

Cô còn đang suy nghĩ xem liệu mình có nên gây ra tiếng động gì thu hút hai cái người kia không cả hai đã reo hò lên, đập tay với nhau rồi vỗ tay bôm bốp, vì đã hoàn thành xong cái mô hình nhìn thôi đã thấy rối rắm.

- S. giỏi quá! - Chị khen.

- Cô Hằng chỉ con mà - cậu cười tươi rạng rỡ. Đúng là chơi với chị vui hơn, dù yêu mẹ nhất trên đời...

- Hai người quên tui rồi phải không? - cô giả bộ lườm cả hai "đứa trẻ" đang vẫn ăn mừng chiến thắng.

- Ơ.... ô.... phù thủy biến hình rồi S. ơi!!!

- Cái gì!!!

Cô bật dậy rượt theo chị, dù chị đã nhanh nhẹn đứng lên trước, nắm tay kéo theo S. Thấy "phù thủy" sắp tới gần, S. hốt hoảng vừa cười vừa hét to lên; chị đưa tay ẵm luôn S. chạy. S. đáp cằm lên vai chị, làm nhiệm vụ báo động "phù thủy" còn cách bao xa...

Cuối cùng cả ba đều mệt, lăn ra sofa giữa phòng vừa thở vừa cười...

- Phải hôm nay không mưa là được chơi súng nước rồi... - S. vẫn tiếc, vì chỉ chơi được lego với chị thôi.

- Bữa khác trời nắng cô Hằng chơi với S. nha... - cô đưa tay vuốt trán, lau mấy vầng mồ hôi mỏng cho cậu bé.

Vừa vặn cô đưa ly nước vừa rót cho chị, kèm theo khăn giấy. Nhưng thấy chị đang uống nên cô sẵn tay lau dùm luôn. Mà không hề biết đã làm tim ai chệch mất một nhịp. Đúng là khi yêu, luôn làm người ta thấy mình yếu mềm, cần được yêu thương, và dẫu cho bao nhiêu tuổi, vẫn thấy mình tươi trẻ với nhịp yêu...

Cô chỉ có rượt theo thôi mà còn mệt đờ người, trong khi cái người đó còn vác cả cục cưng cô mà chạy. Là người ta khỏe quá, hay là tại cô... già rồi xuống sức vậy? Chắc từ giờ phải bớt tập yoga mà chuyển sang học võ hay tập tạ giống Hằng mới được - cô thầm nghĩ, rồi thấy mình buồn cười...

o0o

Đến tối, cô đánh tiếng nhắc S. tới giờ đi ngủ. Cậu bé lay lay tay chị năn nỉ chơi thêm, nhưng chị biết cái này thì chiều không được, nếu quen giấc ngủ trễ sẽ không tốt, nên đành dụ khị mai mốt chị sẽ qua chơi nguyên ngày với S.

Khi cậu bé đã lên phòng đánh răng chuẩn bị đi ngủ, thì cô dưới này mở cổng để chị lái xe về. Cười chào cô rồi lái xe đi, quả thật hôm nay chị rất vui. Cô đứng đó, ngắm nhìn qua làn mưa vẫn chưa dứt cơn bóng xe chị dần xa khuất, tự dưng trong lòng lại có chút... chờ mong. Mong chị đi về an toàn, dẫu là buổi tối thành phố vắng xe, nhưng thời tiết xấu vẫn là lo lắng lắm - và đợi chị về đến nhà, sẽ nhắn tin báo cho cô biết mình đã về bình an. Tự dưng mong chờ...

Chị căng mắt nhìn đường xuyên qua lớp kính xe liên tục được gạt nước sang hai bên, mà gương mặt giấu không được nét cười. Đã lâu lắm rồi, chị mới lại vô tư hồn nhiên cười vui như vậy. Có phải đây mới thực là cái cảm giác người ta gọi khi yêu không? Là cảm giác cạnh bên mình có một "gia đình" bé nhỏ? Là cảm giác như muốn quên đi mọi thứ ngoài kia, quên đi thực tế phũ phàng mà đắm chìm vào những giây phút gần như mị hoặc? Là cảm giác lâng lâng mà hạnh phúc ngập tràn, như thể lần đầu đem trái yêu đi yêu ai đó?

Chị không biết nữa... nhưng cứ mỗi lần an ổn bên cạnh cô, dẫu cho những ngày sau có là sóng gió hay đau lòng, chị cũng vẫn luôn mỉm cười mà trân trọng từng giây phút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro