8. Hanyauku (Rukwangali)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanyauku | Nhón chân trần đi trên cát nóng

Có những câu chuyện đã trở thành huyền thoại, được người ta truyền miệng và lan tỏa tới hầu như mọi ngóc ngách của trái đất già hơn 4 tỷ năm. Nhưng người ta, cứ từng lớp lại từng lớp người, bước vào dấu chân xưa của cố nhân cũ kỹ. Mà trải qua cùng một nỗi đau để viết tiếp câu chuyện huyền thoại kia.

Hay bởi vì, tình yêu muôn đời vẫn vận hành như thế?

o0o

Hôm nay, chị dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình, cho người mà chị yêu thương nhất. Cái cảm giác mong chờ, và tiến gần đến với người mình thương khiến chị lâng lâng như mang trong mình cơn say chuếnh choáng. Chị biết hôm nay cô phải làm việc để kịp hoàn thành phim ngắn "Gửi người yêu cũ" sắp tới sẽ ra mắt của cô. Chị biết thế, nhưng cô lại không biết, chị bí mật muốn ghé thăm mình. Thì đã bảo là bí mật, làm sao cho cô biết được?

Gọn gàng đỗ xe vào bãi, chị mở cửa xe bước ra. Vài nhân viên trong ekip thấy chị, có người ngạc nhiên, có người lại nhẹ nhàng cười chào chị - vì việc chị đến thăm cô (và ngược lại) đã chẳng lạ lùng với họ nữa. Khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, và cũng quay sang cười trừ với các bạn team hậu trường vẻ "hối lỗi" vì không cho các bạn quay hình mình, chị từ từ đi vào phía trong. Chị không muốn hình ảnh mình đến thăm cô được tiết lộ, dù cho là chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát - chị và cô vốn là "đôi bạn thân nhất" showbiz kia mà; nhưng chị cũng không phải lúc nào cũng cởi mở về chuyện bản thân, có đôi khi nên giữ lại những không gian riêng của chính mình. Chị không thích bất cứ lúc nào, chị bên cô cũng đều được xuất hiện trên các trang báo, được giựt tít hay thậm chí là được tung hô. Hơn nữa, chuyện giữa chị và cô, dù có "cố" tự nhiên thế nào, cũng là nên có một sự phơi bày có chừng mực, nếu không sẽ khó mà an yên về sau. Miệng lưỡi người đời, đôi khi là vô tình, nhưng sự sát thương là có thật.

Rất nhiều người thấy chị thì cười chào, do đang ghi hình nên không nhiều người tiện lên tiếng. Họ cũng chẳng lạ lẫm gì với chị, vì cũng có những người trong ekip của cô đã từng làm việc với chị rồi. Tất cả đều là người quen, nên họ cũng không thắc mắc lắm chuyện chị xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Vì mọi người vẫn đang làm việc, nên chị cũng không tiện đi vào. Chọn một chỗ hơi khuất ở phía ngoài sảnh lớn, chị ngồi xuống, làm vài việc lặt vặt như lướt face, đọc tin hay tranh thủ xem qua công việc, cứ vậy mà kiên nhẫn chờ. Cả một sảnh lớn chỉ có chị và lác đác vài nhân viên, cùng một núi đồ diễn, đạo cụ, makeup... la liệt, còn phần lớn mọi người đều tập trung tuốt phía sảnh sau - nơi cô đang quay ngoại cảnh dưới mưa.

Nhìn màn mưa tuy không lớn nhưng dai dẳng kéo dài suốt từ sáng đến giờ, lòng chị hơi chùng xuống. Đôi khi người ta buồn vu vơ, chỉ bởi vì một cơn mưa qua cửa. Rồi chị xót người thương, đang phải ngoài kia để hoàn thành vai diễn, dù không phải điều gì to tát lắm, cũng chẳng phải lên núi đao xuống biển dầu - nhưng biết làm sao được, lỡ thương rồi, nên có gì cũng đều xót người ta cả. Tuy nhiên, chị không buồn lâu, mà còn kín đáo khẽ nhếch một nụ cười. Cái dư âm của đêm mưa tuần trước vẫn còn trong chị. Nó gợi nhớ chị đến tối cuối tuần, vui chơi cùng cô và S., rượt đuổi nhau đến khi mệt lả rồi nằm lăn ra đó cười khì khì. Những điều ngọt ngào đó chị không bao giờ quên. Và cũng không làm sao quên được. Trong chuyện tình với cô - là trong cái phạm trù "tình yêu", không phải là những kỉ niệm của tình bạn, tình đồng nghiệp... những giây phút ngọt ngào và ấm áp như vậy, liệu có được là bao? Ít ỏi nhỏ nhoi vậy, mà còn phí phạm lãng quên thì chắc chị sẽ đau khổ lắm khi trong mình chỉ toàn những đắng chát của nước mắt và nỗi nhớ của cái tình yêu bất toại bất thành này.

Cứ nhớ đến buổi tối trời mưa đó mà tủm tỉm cười, chị cũng như quên đi không gian xung quanh. Chỉ đến khi anh quản lý của Hà đi lại vỗ vai chị, chị mới giật mình ngước lên.

- Ủa đi đâu đây? - anh hỏi chị.

- Haha... đi thăm "vợ" - chị cũng chẳng ngại ngùng cười chào và trả lời anh. Anh quản lý lâu năm của Hà cũng đồng thời là bạn của cả hai, nên chị vô cùng thoải mái mà bắt chuyện - ủa quay xong chưa?

- Còn mấy cảnh lặt vặt, nhưng tạm thời là xong rồi... - anh trả lời chị, nhưng chị không đủ tinh tế để nhận ra sự ngập ngừng ở phía người đối diện.

- Vậy còn...?

- Nhân vật chính quay xong rồi...

Chị nghe thấy thế thì toan đứng dậy, nhưng sau đó lại nghe anh quản lý cất tiếng nói

- ... nhưng đang khóc ở trỏng đó, nên mọi người tản ra quay cảnh phụ tiếp cho xong, để Hà tự "giải tỏa"...

- Hả? - chị trố mắt nhìn anh - ủa sao Hà khóc ông? Hà bị gì hả?

- Tại nãy quay cảnh khóc, khóc xong không nín được. Mà chắc nhớ chuyện cũ nên hơi khó nín, chắc phải để một chút nữa.

Chị nghe xong thì hơi khựng lại, khẽ thở dài. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào xem cô ra sao rồi, chứ để cô một mình chị không yên tâm.

Bước ra sảnh sau, chị sải bước vào lối nhỏ bên phải. Thấy cô đang ngồi đó, quay lưng lại với mình, tự dưng lòng chị cũng như mềm đi. Người con gái chị yêu, đến cuối cùng vẫn là nhỏ bé và đôi khi mong manh như vậy. Cùng là phụ nữ, chị làm sao lại không hiểu sự yếu đuối khi yêu của phụ nữ. Dẫu cho chị mạnh mẽ thật, và cách chị yêu không giống cô - vốn cũng chẳng mấy người yêu giống nhau, nhưng chị vẫn hiểu được nỗi đau đằng sau những rạn vỡ của tình cảm. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ thì cũng là con người, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ biết đau, biết khóc, và biết được chuyện gì là không thể quay đầu...

Chị dần tiến lại, cô vẫn không hề hay. Rồi chị đi vòng ra trước mặt, cô hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn. Chị không nói gì hết, chỉ nhẹ đưa tay kéo cô ôm vào lòng mình. Vì cô đang ngồi, còn chị thì đứng, nên mặt cô áp vào bụng chị.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, đã xa như vậy rồi, mà chị vẫn nghe rõ nỗi đau thấm ra từ nước mắt của cô, đang bào mòn dần trái tim của chị. Rõ ràng mỗi người có một trái tim, nhưng chẳng mấy khi trái tim đó là của mình. Nó đau vì người ta, nó đập vì người khác, chứ có bao giờ nó chịu an ổn để không làm đau chủ nó đâu. Trái tim chị đau vì cô, trái tim cô lại đau vì người khác, cứ hoài trò cút bắt đuổi rượt thế kia, thì chẳng hay đến bao giờ người ta mới an yên thật sự.

Áp mình vào hơi ấm của chị, chẳng hiểu sao cô không thể kìm nén như mọi lần chị vẫn dỗ dành mình. Một chút uất ức, một chút cảm động, khá nhiều nỗi đau và rất nhiều sự mất kiểm soát, nước mắt cô tuôn dài. Càng muốn lau, nước mắt lại càng rơi dữ dội, cô vùi hẳn mặt mình vào chị, thật không muốn ai thấy hình ảnh yếu đuối của một Hồ Ngọc Hà đã quen mạnh mẽ.

- Đừng khóc... - dù biết câu nói này lúc bấy giờ là vô dụng lắm. Đừng khóc, đừng buồn, đừng nhớ... nhưng rồi có bao giờ người ta ngưng được không?

Chị vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, chỉ mong người yêu bé nhỏ của mình bình tĩnh lại. Chị đã đau lắm rồi đây này.

- Lúc nào cũng nói là cái gì không đáng sẽ không cố chấp mà...

Tiếng chị lại cất lên, nhưng vô cớ làm sao cô còn khóc dữ dội hơn khi nghe câu nói đó. Tình cảnh này, hao hao như những gì nằm trong kịch bản cô đã diễn, chỉ khác là lúc nãy ở trong vòng tay cậu bạn diễn trẻ. Còn hiện tại cô được chị ôm cứng trong lòng - là "chồng" của cô. Cũng hệt như cảnh kết, chỉ khi ở bên cạnh con người biết được mặt yếu đuối của cô, cô mới có thể tạm buông đi kiêu hãnh và sự gánh gồng, để khóc và giải tỏa mọi ức chế.

- Hà đau...

Cô cất giọng nghèn nghẹn nói được đúng hai chữ, rồi lại như cũ để nước mắt mặc tình rơi. Chị xót mà không làm sao chịu thay cô - chỉ duy điều này là không thể. Dù tim gan chị cũng đã quặn thắt hết rồi - nhưng niềm đau là điều không thể san sẻ dù có người vì nó mà chịu gấp đôi, gấp ba.

- Quên đi được không? - giọng chị cũng đã nghẹn lại rồi.

...

- Hằng... không hiểu được đâu... - câu nói đó vang lên giữa vài tiếng nấc nghẹn của cô. Cùng với hàng ngàn tiếng tan vỡ trong chị.

Không hiểu? Phải rồi, chị không hiểu. Giá mà chị hiểu được, thì chị sẽ không cứ ngốc nghếch mà đứng đây, để cuối cùng tình yêu vẫn chẳng một lần quay về phía chị. Phải mà chị hiểu được, thì chị sẽ không cố chấp ngần ấy năm trời, chỉ để đổi lại một câu rằng chị không hiểu. Giá mà chị hiểu được, thì chị đâu có đau như thế này?

Là không hiểu sao? Là không hiểu cái gì?

Tình yêu tan vỡ? Hay tình yêu không được đáp trả?

Vậy chứ tình yêu trong chị, nó chưa tan vỡ ư? Nó còn là tan vỡ rất nhiều lần rồi, mà lần nào xong xuôi chị cũng mang nó đi vá lại, để tiếp tục yêu cô. Nhiều đến nỗi bây giờ tình yêu đó đã chi chít dấu chắp vá, nó không tơi tả đến không thể dùng, càng không thể mang cho bất kỳ một ai rồi.

Vậy chứ tình yêu trong chị, nó có được đáp trả sao? Bao nhiêu đó năm rồi, là bao nhiêu đó năm kéo dài của tuổi thanh xuân, chị mải miết chạy theo cô, nhưng đến cuối cùng, nó có được đáp trả không? Chị không bao giờ có ý trách móc gì cô cả, nhưng quả thật là, tình yêu này, có đã được đáp trả bằng tình yêu sao? Hay chỉ là tình bạn, tình thân, tình chị em... tất cả những loại tình cảm khác mà cô cố công bù đắp cho chị chỉ bởi vì không thể đáp trả tình yêu?

Hay cô muốn nói, là chị không hiểu cô?

Chị yêu cô, yêu tới mức đã từng phá vỡ rất nhiều nguyên tắc làm người của bản thân, yêu đến nỗi vứt bỏ cả sự kiêu hãnh đáng lý ra ai cũng nghĩ ở nơi chị là ngất ngưỡng, để nói với cô rằng chị yêu cô. Để bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chị yêu cô tới mức, nghĩ như cách cô nghĩ, hiểu cô đến không hiểu nỗi mình. Cô đau thì ngay lập tức chị cũng đau, cô làm bất kỳ điều gì chị cũng đều hiểu cả - nên suốt 10 năm nay, chưa một lần chị buông lời trách móc. Vì chị hiểu. Vì quá hiểu, đến nỗi tự ủy khuất bản thân mình.

Cô còn muốn chị moi gan móc ruột đến thế nào mới gọi là hiểu cô đây?

Hay cô muốn nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh? Nên là, chị dù có thân đến mấy, vẫn không hiểu hoàn cảnh của cô?

Hoàn cảnh của cô là gì? Là một người mạnh mẽ, yêu điên cuồng và chấp nhận đau cùng cực. Chỉ vì yêu. Sẽ có lúc lý trí, nhưng vẫn có lúc yếu mềm. Có phải vậy không? Vậy chị có phải người mạnh mẽ không? Có phải cũng yêu đến điên, là điên mất rồi không? Và có đau không, là nỗi đau tê dại đến tan nát lòng vì tình yêu bất toại không? Có từng gục người khóc trên vô lăng chỉ vì nghe một lời từ chối, một câu đau lòng không? Chị cùng cô đi qua 10 năm, có nỗi đau nào nơi cô mà chị chưa nhìn thấy không? Chị đã từng nói, những khi cô buồn, chị chỉ lẳng lặng lo mà không xuất hiện, vì chị biết cô cần không gian riêng. Chỉ duy có đợt bão tố vừa rồi, vì quá to mà khiến chị lo sợ, mới không dám để cô một mình. Không xuất hiện nhưng đâu có nghĩa chị không thấy?

Những lần cô khóc, những lần cô ngồi bó gối lặng thinh, chị đứng phía sau đều nhìn thấy cả. Vậy chứ thì, ai sẽ là người nhìn chị đây? Chị đứng phía sau cô mà đau như ai đem lòng mình đi xé toạc, thì ai sẽ là người đứng sau chị, vì chị đang đau với cô mà rơi nước mắt đây? Trái tim cô đau, thì trái tim chị không gào thét vì đau sao?

Niềm tin suốt mười năm, chỉ một câu không hiểu mà lung lay đánh đổ. Có phải chị đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô hay không? Nên cứ ngỡ rằng mình hiểu, mà rốt cuộc chẳng hiểu một điều gì? Là ảo tưởng tất cả những ngọt ngào vừa mới hôm nào thôi còn cười đùa hạnh phúc, và chỉ có chị xem nó là hạnh phúc không thôi?

Đôi cánh của Icarus lại một lần nữa tái hiện, và cô là hiện thân của mặt trời. Có những điều tốt nhất chỉ nên có được từ xa, một khi đã đến gần thì tâm tàn mà lòng cũng nát.

Chị khẽ tự cười mình. Cảm giác cứ như một kẻ nhón chân trần đi trên cát nóng, rõ biết là sẽ đau mà vẫn cố chấp mị lừa bản thân. Ban đầu vùi chân xuống lớp cát nhuộm nắng, thấy ấm áp, thấy mềm mại, từng lớp cát cứ vậy trượt qua chân. Nhưng về sau cứ nóng dần, nóng dần rồi cuối cùng là bỏng rát. Bỏng đến đau, có nhấc chân lên rồi cũng sẽ lại phải hạ chân xuống. Và nỗi đau cứ như vậy tăng lên.

Không cách nào thoái thác...

Đứng đó khẽ xoa lưng cô, khi thấy cô đã bình tĩnh hơn, chị hơi tách ra bảo sẽ cho cô không gian riêng, bảo cô bình tĩnh nhé. Rồi chị bước ra khỏi đó, gần giống như chạy trốn giây phút chị sụp đổ đau lòng.

Giống như mang đôi chân đã bỏng rát, chạy trốn khỏi bãi cát nóng rẫy - điều mà trước kia, chị cứ ngỡ rằng nó sẽ ấm áp lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro