9. 虚しい (Japanese)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

虚しい (Munashii) | Trống rỗng

Một khi cố chấp đã không thành, chỉ đành buông tay, buông lòng và buông cả người đã từng thương.

Chị đi vội ra phía ngoài, chẳng buồn để tâm hay chào hỏi bất kỳ ai nữa. Guồng chân vội vàng đó khiến chị va vào quản lý của Hà, nếu anh không nhanh tay nắm chị lại thì chắc cả hai đã té bổ nhào.

- Đi đâu vội vậy? Bà gặp được Hà chưa? - anh hỏi

Chị vẫn cúi đầu, nghe có gì đắng chát lại dâng lên trong lòng. Người con gái đó...

- Gặp rồi... - phải mãi một lúc lâu sau chị mới trả lời, khiến anh cứ luôn miệng hỏi vì thấy thái độ là lạ của chị - Vẫn đang ngồi khóc ở trong đó

- Vẫn khóc hả trời? - anh nghe thế cũng đành thở dài lên tiếng - có "chồng" vô dỗ mà vẫn không nín sao, lần này khóc dữ vậy?!

- Không nín được, mà tui cũng không đủ hiểu để dỗ được...

Giọng chị cố gắng kiềm nén sự nghẹn ngào. Chị thật sự muốn khóc, thật sự rất muốn khóc theo cô rồi, nhưng chị không quen khóc trước mặt người khác. Chị chỉ cầu mong anh "buông tha" cho chị, để chị đi đi, đi đâu không có ai để chị còn khóc. Trái tim chị, nó sắp không chịu được nữa rồi...

Nhưng khốn khổ là... anh bạn đó lại thân thiết quá. Thân với cả Hà và Hằng, thân đủ để hiểu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Giọng nói này, vốn không phải giọng nói mọi khi của cô bạn mình...

- Lại có chuyện gì nữa sao? - anh nhẹ giọng hỏi. Dù cho người bạn này có "men" thế nào, thì đối với anh vẫn là một cô gái. Anh không dám sỗ sàng hay bô lô ba la hỏi liên tục, vì anh sợ sẽ làm chị tổn thương.

Chị cúi đầu trầm mặc không nói, cũng là vừa giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe và đôi môi đang mím chặt vì cố gượng không bật ra tiếng khóc. Nhưng chỉ như thế thôi là đã cho anh câu trả lời.

- Tui đi vô gặp Hà, chắc đang rối thôi, không có gì đâu... khi nào bình tĩnh lại sẽ ổn thôi mà

Chị khẽ gật đầu, rồi lại như trước, vội vàng lao đi, chỉ kịp để anh nhìn thấy đôi mắt sắp không kiềm được. Anh cũng thôi không giữ chị nữa, vì anh quá hiểu tính cách của "vợ chồng" nhà này. Khẽ thở dài, anh cũng chẳng biết phải giúp làm sao để cả hai thôi đừng khổ sở nữa. Chung quy, cũng vì anh quá biết chọn bạn mà chơi, thành ra vớ phải hai cô nàng - ai cũng cứng đầu và cố chấp, nhất là trong chuyện tình cảm.

*ting*

Chị mệt mỏi không muốn mở lên xem, nhưng ngó sang màn hình thấy cái tên quen thuộc.

"Có muốn trốn để khóc cũng đừng lái xe vội, nguy hiểm lắm nha. Có gì tui không đền nổi "chồng" cho vợ bà đâu"

Lười biếng thảy chiếc điện thoại sang ghế phụ, chị ngã hẳn người ra ghế, nhắm chặt mắt lại. Vợ chồng sao? Chẳng biết có phải bao nhiêu năm nay là tự mình đa tình không nữa?

o0o

- Nín khóc chưa? - anh đi từ phía sau đến, cố tình hỏi với tông giọng hơi to, để lỡ mà cô có còn đang khóc thì cũng đủ thời gian lau đi. Hai vợ chồng nhà này hay thật, chẳng bao giờ thích người ta thấy mình khóc cả.

- Tâm trạng có tệ thì cũng đừng có mà giận cá chém thớt chứ, tội chồng bà...

Cô nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn anh, hai mắt vẫn đỏ hoe mọng nước nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên

- Em đâu có giận cá chém thớt? - cô nghi hoặc hỏi

- Chứ nãy hai đứa xảy ra chuyện gì trong này? - anh cũng trố mắt hỏi lại

- Ban nãy... Hằng chỉ vào đây an ủi em thôi mà...

- Ủa? Kỳ vậy? Không có đánh nhau? Không có cãi lộn? Không có trút giận bậy bạ??

- Không có ông ơi!! - cô vừa nói vừa lấy khăn giấy nhẹ lau đi những vệt nước mắt còn sót lại. Có lẽ lòng vẫn chưa bình thản đâu, nhưng đã không còn khóc đến không thể dứt như ban nãy nữa. Có lẽ nhờ chồng ôm vào lòng, đã khóc ra được hết mọi điều trong lòng rồi - cô thầm nghĩ, rồi chợt nhớ đến cái dáng cao gầy ban nãy đã ôm mình chặt cứng. Cảm giác âm ấm bên má vẫn còn, xen lẫn chút gì đó thân thuộc và mềm mại.

- Ủa vậy sao hồi nãy mặt chồng cô nhìn kỳ cục vậy?

Cô cũng nhìn anh mà không thể trả lời, rõ ràng vừa rồi cô chỉ khóc thôi mà, cô đâu có làm gì khác đâu? Thế rồi anh kể lại cho cô nghe chuyện gặp chị trước lúc vào đây, kể cả vẻ ngoài như sắp khóc, và cả câu nói khó hiểu của chị.

"Không nín được, mà tui cũng không đủ hiểu để dỗ được..."

Không hiểu... không hiểu...? Không lẽ... không lẽ vì ban nãy mình nói Hằng không hiểu sao? Đâu thể nào, Hằng đâu nhỏ mọn như vậy? Mà nếu không giận chuyện đó thì là chuyện gì, làm gì còn chuyện gì nữa? Cô càng nghĩ lại càng không hiểu, nhưng nghe anh kể thì cô chắc chắn chị đang để bụng chuyện gì đó rồi. Bụng dạ chồng cô, cô còn không hiểu sao?

Cô hiểu rất nhiều về chị... nhưng cái cần cô hiểu, cần cô thấu và đón nhận... thì cô lại không hiểu cho người ta.

Khẽ thở dài, cô đứng dậy đi vào trong, thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Cô nghĩ, chắc tối nay lại sẽ nhắn tin để "dỗ dành" bạn chồng kia rồi.

o0o

Tối, cô đi qua đi lại trong phòng, rồi dường như thấy ngột ngạt nên bước ra đứng ngoài balcon. Cô đã nhắn tin cho chị, nhưng đợi mãi không thấy chị nhắn trả. Gọi điện nãy giờ, đầu dây bên kia không bận, nhưng chẳng ai bắt máy.

Cô cúp máy, lại hí hoáy nhắn tin bảo chị gọi liền cho mình. Lòng cô như lửa đốt, bởi cô biết, ngoại trừ những lúc quay hình hay phỏng vấn, khi cô gọi chắc chắn chị sẽ phản hồi. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cô ngay tức thì không cho phép bản thân mình nghĩ bậy bạ như vậy.

Rồi cô lại nhắn, lại gọi, chiếc điện thoại trong tay nóng ran mà chưa thấy phản hồi. Bực mình cô vứt luôn nó xuống giường, rồi quay đi. Nhưng vừa vặn lúc đó màn hình lại sáng đèn báo hiệu tin nhắn tới. Cô lao đến vồ ngay chiếc điện thoại mở lên xem

"Hằng ổn, hiện tại nghe điện thoại không tiện, sẽ gọi cho Hà sau"

- Hừ, ổn cái gì mà ổn!! Mấy người nói ổn thì chả bao giờ ổn! - cô làu bàu bực mình đọc tin nhắn của chị, rồi nhấn nút gọi lại. Quả nhiên chị lại không nghe máy.

"Có nghe máy không thì bảo!!!" - cô nhắn cho chị, rồi đợi 2 phút sau bấm nút gọi.

Phải đến khi hồi chuông sắp tắt, chị mới bắt máy trả lời

- Hằng bị gì vậy hả? - cô hỏi nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghe ra sự hờn dỗi.

-... Hằng có gì đâu, hơi bận chút thôi...

- Hôm nay Hằng đi quay hả? Có cần Hà gọi điện xác nhận với trợ lý Hằng không?

Bên đầu dây kia chị im lặng không nói.

- Hằng đang ở đâu, mình gặp nhau chút đi...

Ban đầu cô chỉ nghĩ sẽ nhắn tin hay nói chuyện điện thoại để chị thoải mái hơn thôi, nhưng nãy giờ cô thấy rõ ràng chị rất lạ. Có bao giờ chị tránh mặt cô đâu, và cũng không bao giờ giấu giếm nhát gừng như vầy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cô đã làm gì sai sao? Mà có thì cũng phải nói ra, thì cô mới biết đường sửa chứ?

- Bữa khác được không? Hôm nay Hằng không khỏe rồi...

- Không khỏe thì càng phải gặp, không thôi lại vào bệnh viện! - cô là chuyên đóng vai "phù thủy" đó, lâu rồi cô không dữ với chị nữa, nên chị quên có phải không? - Bây giờ nhất định phải gặp!

-...

- Ở đâuuuu... nói mau....!

Sau một hồi "giương nanh múa vuốt" thì cô cũng thành công hẹn gặp mặt chị.

o0o

- Hằng hôm nay làm sao vậy? - Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay. Cô không chịu được khi thấy chị như vậy, cứ im im không nói, mà cô cũng chẳng thể đoán nổi.

- Hằng đâu có gì đâu

- Không có gì mà nhìn như vầy hả? - cô hỏi ngược lại chị, chị lại trầm mặc không nói, cố tình né tránh ánh mắt của cô.

...

- Ban sáng... Hà làm gì Hằng giận phải không? - cô lại nhẹ giọng, nhỏ nhẻ hỏi chị.

Chị lắc đầu.

- Hay Hà nói gì sai?

Cũng không nốt.

Cô ngồi đó nhìn chị, bộ dáng muốn nói lại thôi. Đã có rất nhiều lần, giữa cả hai là sự chen ngang của thinh lặng. Không phải là không có gì để nói, mà là không biết nói làm sao. Hoặc giả đôi khi, còn là vì có quá nhiều muốn nói, nên thành ra đều nhẹm lại hết trong lòng. Giữa trắng và đen, không và có, giữa những mặt đối lập nhau như vậy, vốn dĩ là có vạn điều, vạn màu sắc.

Cô rất nhiều khi không hiểu được chị, rõ ràng có chuyện mà lúc nào cũng đem giấu hết vào lòng. Rồi làm sao người xung quanh biết chuyện gì xảy ra mà phụ chị giải quyết. Cô hay la, thậm chí là giận dỗi mỗi khi chị có chuyện lại đem giấu hết, rồi thì cứ trưng nụ cười đó ra, vẻ ngoài mạnh mẽ đó ra mà bảo rằng mình ổn. Làm sao ổn đây, và những người yêu thương mình làm sao ổn đây khi thấy mình như thế kia chứ? Lòng cô đã nhộn nhạo hết lên rồi đây...

- Rốt cuộc Hằng làm sao vậy? - Hà hơi cáu, cất tiếng phá vỡ không khí im lặng nặng nề đang bao trùm hai người - Có gì thì phải nói ra chứ, cứ đem hết chuyện giấu vào người thì làm sao mà sống vui được?

-...

- Đâu phải cứ cười là ổn đâu? Hằng không biết làm sao ai biết được chuyện gì để giúp Hằng kia chứ? Mà có phải do Hà không? Ban sáng anh Trung kể với Hà hết rồi, có phải lỡ nói gì để Hằng giận không?

- Hà không hiểu đâu...

Cô sững người. Là chị dùng chính câu nói ban sáng để đáp lại cô. Là chị không hiểu cô, và cô cũng không hiểu chị. Vậy suốt bao năm nay bên nhau, rốt cuộc đem toàn bộ 10 năm đó trút bỏ để đổi lấy được điều gì? Là sự nặng nề và khó hiểu như lúc bây giờ sao?

- Hằng nói ra đi thì Hà mới hiểu chứ - lời cô nói ra, dẫu cho cứng rắn nhưng đã nghe ra chiều lung lay trong đấy

- Nói ra sẽ hiểu sao?

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên suốt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, chị ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt đó, cô thấy được gì? Là rất nhiều tổn thương, hệt như những lần cô cắn răng lắc đầu từ chối chị. Là rất nhiều mất mát, nỗi đau thương không lấp nổi những khoảng trống chửng hoan trong đáy mắt người đối diện. Và một ít, có phải là một ít níu kéo không? Nhưng sao nó cứ như sắp bị nuốt chửng bởi những nỗi đau không tên đang giày vò.

- Hà... - cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải cho chị một câu trả lời như thế nào mới là đúng. Vì tự bản thân cô biết, "hiểu một người" là chừng nào chênh vênh và vô định...

- Lúc trước Hằng cũng vậy đó... - chị lại trở về vẻ bình thản hằng ngày, khẽ nở nhẹ nụ cười nhìn cô, ánh mắt nhìn không buồn che đi khổ sở. Hay là, đã không còn che nổi đi nữa.

- Hằng nghĩ, chỉ cần nói ra hết, thì dù cho chưa thành công, cũng vẫn còn cơ hội. Nhưng loanh quanh một hồi mới thấy, nuôi cơ hội càng nhiều, thất vọng trong lòng sẽ càng lớn. Hằng loanh quanh 10 năm rồi, chắc không loanh quanh nổi nữa...

- Hằng... đừng như vậy...

- Hằng nghĩ tình yêu là điều tốt đẹp, nên khi trao đi, dù không nhận được hồi đáp thì nó cũng sẽ không phải một điều gì quá tệ. Nhưng mà... Vấn đề lớn nhất của hai chúng ta, là vì chúng ta giống nhau quá - đều cố chấp khi yêu. Chắc tại vậy mà làm bạn được... mà chắc cũng chỉ nên làm bạn thôi. Chứ cả hai đều cố chấp như vầy thì làm sao yêu nhau được?

Chị nhẹ khẽ mân mê những ngón tay của mình, mắt cũng thôi không nhìn về cô nữa

- Hồi đó cố chấp được, bây giờ cố chấp, lại sợ nhìn thấy Hà khóc, rồi đau lòng... Chắc bây giờ, Hằng cố chấp không nổi nữa đâu...

- Hằng không trách Hà, thật. Nếu cho chọn lại một lần nữa, Hằng vẫn sẽ chọn yêu Hà... nhưng chắc chỉ yêu vào những ngày của 10 năm trước, rồi sau đó sẽ... không yêu nữa. Sẽ không kéo dài tới 10 năm đâu, Hà mệt mỏi, mà Hằng cũng không vui vẻ gì...

- Hà... xin lỗi...

- Đã nói rồi, đừng có xin lỗi Hằng mà... Hà đâu có lỗi gì đâu.

Đến cuối cùng, chị vẫn không trách cô, nửa lời cũng đều không trách. Nhưng nước mắt lại một lần, dâng đầy trên khóe mắt cô. Ngày hôm nay, là ngày mà mãi về sau này cô cũng không thể quên được. Cô đã khóc quá nhiều, khóc cho người bỏ mình mà đi, và khóc cả cho người vì mình mà không thể ở lại.

- Đúng thật là Hằng không ổn, hôm nay rất không ổn... lúc trước luôn bị Hà la, cái gì cũng giấu vào lòng, rồi cho là mình ổn. Nhưng mà hôm nay Hằng mới biết, bên trong mình rất đầy, đầy sắp không chứa nổi rồi, nên chắc thôi...

Tình cảm 10 năm, càng ủ càng nồng, càng như thứ rượu vang đỏ nồng vị máu. Chất hết vào lòng thì còn chỗ đâu để dành cho riêng bản thân? Có lẽ, đến lúc chị nên học cách buông bỏ, cũng 10 năm rồi còn gì, còn cố đến bao lâu nữa đây?

- Nên Hà yên tâm đi, Hằng buông rồi...

Nói xong câu nói đó, chị vươn tay lấy chiếc giỏ xách kế bên đứng dậy, như lao đi khỏi nơi đầy đau thương đó. Trước giờ, dù là đi đâu, làm gì, hay thậm chí là nói điện thoại, chị luôn là người chờ cô; chờ cô về rồi mới rời đi, chờ cô ngắt máy mình mới buông điện thoại... nhưng lần này, chính chị là người đặt bước chân rời đi trước nhất. Rời khỏi nơi mà chị để nằm lại, tất cả nỗi lòng của 10 năm tình cảm ấp ủ, đau thương, và tan nát. Trút hết ra rồi, lòng chị nhẹ tênh hẫng. Nhẹ đến nỗi chị cảm giác như, chị không còn gì trong tay, trong tim và trong con người mình nữa.

Nhẹ đến trống rỗng, tuyệt vọng, và vô hồn.

Đó cũng là lần đầu tiên, chị không còn ở phía sau lưng mà chờ đợi cô nữa.

Chấp niệm, đến cuối cùng cũng là sự trống rỗng một khi trong lòng người ta, vốn không mở cửa chào đón mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro