Chap 11: Cái người ta làm được, anh phải làm được gấp đôi gấp ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đuổi ai đó là một ván cược đầy may rủi. May thì bạn đánh trúng ý người ta, không may thì ... người ta đánh bạn.

Thật như dự đoán, cũng không biết ai đoán nhưng đúng là Net Siraphop dạo gần đây bị em trai yêu đánh liên tục.

Net Siraphop muốn cho em trai yêu biết rằng anh rất chân thành, rất nghiêm túc với em, không có cái gì phải giấu giếm em cả. Tất cả những gì mà anh có, em chỉ tốn một cái gật đầu.

(Net Siraphop's POV)

Tôi nhất định phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo trong một tương lai dần, em ấy nhìn đâu cũng phải nhớ đến tôi.

Take 1: Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh làm cho bạn, bạn phải thấy .

Tôi đổi ngay ảnh background line chat của chúng tôi. Tôi đổi cả tên em trong danh bạ.

- Nong James khrabbbbbbb, cho anh xin lại số điện thoại với, không hiểu sao mất rồi.

Nong James và tôi đang ngồi make up cùng nhau. Em ấy đang nghịch điện thoại giữa chừng thì bị tôi gián đoạn.

Ẻm bực mình! Mặt mũi nhăn tít lại.

Chuông điện thoại reo, dòng tên "Em trai iu" to rõ hiển thị trên màn hình, tôi giơ lên cho em ấy xem kèm theo một nụ cười thân thương hết cỡ: Sweetie see how I put you on!

Ẻm bực mình hơn luôn. Lại lườm tôi như mọi khi. Well-done!

Take 2: Những thứ gì bạn thích, anh đều có thể cho bạn.

Giá trị truyền thống là giá trị cốt lõi của mọi cuộc cách mạng văn hóa. Nói cách khác, muốn phát triển bền vững, trước hết nên có sự kế thừa và phát huy triệt để từ nền tảng truyền thống.

Hừm, dù có hơi quê mùa nhưng thà làm bừa còn hơn bỏ sót. Cái gì người ta có thì em yêu cũng phải có. Tặng hoa nhé!

Tôi thật sự không biết em ấy có hứng thú với hoa hay không, không biết liệu một chàng trai có nỗi giận khi được tặng hoa hay không.

Nhưng tôi vẫn muốn tặng hoa cho em ấy. Đâu phải hoa sinh ra chỉ để tặng cho phái đẹp, hoa sinh ra là để tô vẽ cho muôn vàn cảm tình tốt đẹp trên đời. Nên là như thế!

Ở nơi em không thấy, tôi ngắm những đóa hồng kiều diễm tựa như em. Đứng trước em, đóa hồng lại trở thành món quà trao tay khiêm nhường, chỉ là chút tâm ý không đáng làm em bận lòng.

Lần đầu tặng hoa cho em, tôi chọn hoa hồng: yêu em! Nhưng đó là nếu tôi tặng hoa hồng đỏ.

James thích màu đen. Không rõ sở thích đó xuất phát từ đâu nhưng có thể nghĩ đơn giản, đó là vấn đề thẩm mỹ. Hmmm, James trên nền đen ... thẩm mỹ cao, rất cao!

Hôm ấy là sinh nhật James, là sinh nhật đầu tiên của em ấy có tôi tham gia. Trong lúc đang livestream chúc mừng cùng người hâm mộ, tôi tặng cho em ấy một đôi khuyên tai pha lê Swarovski.

James rất bất ngờ với món quà này, đương nhiên, tôi đoán em ấy cho rằng tôi sẽ tặng giày, túi xách, hoặc lego. Tôi cũng định như vậy, nhưng khi tôi tình cờ nhìn thấy mấy món trang sức lấp lánh, hình dung về James trong tôi chợt rõ ràng thêm nhiều bậc: Lung linh, sáng lấp lánh!

Cả ngày sinh nhật hôm đó, hầu như chúng tôi đều hoạt động trước máy quay. Tôi biết James đã rất vui khi nhận được nhiều lời chúc mừng và nhiều quà từ fan. Tôi vui vì điều đó, nhưng tôi hơi buồn vì dường như em ấy không để ý đến món quà của tôi.

Ngày 11 tháng 2, 23h25p, tôi đã hoàn thành sứ mệnh cao cả làm kỵ sĩ bóng đêm hộ tống tiểu vương tử về nhà.

- James này, hôm nay biểu hiện của anh đã xứng đáng được một nụ hôn chưa?

James: cho anh một cái liếc mắt, anh tự mình đoán xem!

- Vậy chắc một cái ôm cho anh cũng quá nhiều ấy nhỉ.

Tôi thề có cái đèn pha làm chứng, nét tủi thân này là từ tận đáy lòng.

- Thế nắm tay được không, sắp qua 12h đêm rồi, nhanh cho anh ké một điều ước với!

James, hờ hững đưa tay ra: chuẩn tấu, ước cái gì coi được thì hẳn ước nha!

Tôi nắm lấy tay em, thành kính đặt lên môi hôn, rồi siết tay em lại trước khi em kịp rút về.

Trước ánh nhìn phán xét mất kiên nhẫn của James, tôi lấy ra một bông hồng đen đặt vào tay em.

Bàn tay em cầm lấy hoa, tất cả vẫn còn bị tôi giữ lại:

- Quà sinh nhật đã tặng rồi, hy vọng em thích. Còn hoa hồng đen, anh nghĩ rằng em sẽ thích nên mới để dành tặng em. Nhưng nếu em không thích nó, thì chịu khó thích anh, coi như đền bù, nhé.

James: "Anh ước xong chưa, là ước rồi đúng không?"

- Chưa! Anh ước sau 12h đêm nay, dù bạn có giận anh, hay bạn bướng với anh thì cũng đừng bơ anh nữa, để anh dỗ bạn. Bất cứ khi nào bạn muốn nói chuyện với anh, hoặc không muốn nói chuyện với anh, anh đều sẵn lòng chơi với bạn.

Bàn tay tôi đang nắm lấy dường như thả lỏng ra nhiều, dường như cũng đã thôi vẫy vùng.

- Điều ước của anh đơn giản thôi, khi anh nghiêm túc yêu bạn, mong bạn cũng nghiêm túc cân nhắc anh được không?

Nói xong điều ước hưởng ké từ sinh nhật người ta, tôi buông em ấy ra, ngay ngắn cẩn trọng chờ phán xét.

Trên chiếc ghế phụ duy nhất trên xe, bó hồng nhung 99 đóa dữ dằn một cục, dí mắt đăm đăm vào bông hồng đen.

Chà, bông hồng đen của tôi dường như đã buông giáp đầu hàng, nó trông hơi ... nhỏ bé, bất lực.

Bông hồng đen: mai mốt mua cả bó chẵn 100 bông dùm, cảm ơn nhiều!

Đồng hồ điểm 12h, James cầm cả bông hồng đen mệt mỏi rã rời xuống xe. Trước khi rời đi, đáp án mà tôi nhận được chỉ vỏn vẹn 1 từ 2 tiếng: "Lưu manh!"

—-------End chap 11—--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro