Chap 10: Đuổi theo em hay Yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh phía bắc, hôm nay trời âm u, thủ đô Krung Thep Maha Nakhon sẽ có mưa rào kèm theo giông, nhiều khu vực có thể có mưa to đến rất to..."

Giọng của biên tập viên kênh dự báo thời tiết vẫn như mọi khi, giá trị nội dung cao, mà giá trị an thần cũng cao không kém. Đúng 6h30 sáng, có mặt trước nhà nong James, Net Siraphop mệt mỏi chợp mắt trên xe cố gắng phục hồi năng lượng sau chuyến công tác dài. Hắn nghĩ gần đây hắn có chút điên. Vội vàng đáp máy bay lúc nửa đêm, không nghỉ ngơi thu xếp lại nhà cửa gì cả đã chạy đến đây.

Haizzz, tác hại của chứng nhớ em nghiêm trọng hơn anh tưởng nhiều quá.

Trong lúc quý ngài nào đó về từ Anh Quốc đang nhắm mắt đếm từng giây thì trên tầng 11, James Su hiếm thấy có hôm dậy sớm lại còn chuẩn bị đầy đủ túi xách ô dù, thấp thỏm ôm đồ từ trên ban công nhà mình nhìn xuống con Audi trắng quen thuộc.

Từ hôm gọi người ta cằn nhằn rồi cúp ngang đó, James vẫn duy trì thế phòng thủ tiêu cực: Địch bất động ta bất động, địch kích động ta ... ta vẫn bất động.

Mỗi lần người ta gọi đến, James không nghe, gửi tin nhắn thì seen không rep. Không phải cố tình làm khó anh, mà là do James không biết nên giải thích như nào cho phải.

Vốn là mình thất lễ, hành xử vô ý vô tứ, lấy quyền gì giận người ta.

Cậu không phải trẻ con, cậu hiểu Net và cậu trong chuyện này không ai có lỗi gì hết. Ngay cả khi cậu thích Net vì anh ta đối xử quá tốt với mình thì cậu cũng không sai. Vấn đề là, James không biết liệu P'Net cũng có ý gì khác hay cậu chỉ đang tự mình đa tình.

Lúc Net nhắn tin báo với James rằng anh sẽ sang đón cậu đi làm, James có đọc, nhưng không trả lời. Cậu cứ nằm trằn trọc, cả đêm không ngủ được. Cậu nghĩ mình không trả lời chắc anh ấy không sang đâu.

Nhưng lý lẽ thường tình sẽ trở nên vô dụng khi bạn va phải thứ đồ ma thuật như tình yêu.

Phải xốc lại tinh thần nào, không thế cứ như nhóc trứng lười được. James lăn xăn lê lết khắp nhà mình gom từng món đồ nhỏ nhặt cần cho một ngày thả vào túi. Coi kìa, hôm nay có người còn biết nghe theo dự báo thời tiết mà đem theo ô.

Chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, có bạn nhỏ ôm một túi đồ phụng phịu đu ban công chờ xem người ta có tới không. James, tuyệt đối, không bao giờ nói cho ai biết rằng cậu đã chờ tận từ 6h sáng đâu.

Thích anh thì sao, chỉ là sự cố thôi,  không thể để cho anh biết được!

Phụng phịu chán chê, bạn nhỏ hừng hực khí thế bước ra khỏi nhà:

"7h sáng, tôi - James Su, hôm nay cực kỳ tức giận, cực kỳ không thích anh".

Hôm nay anh ta không chào em. Anh ta nhìn em, cái nhìn bao nhung nhớ không thể giấu nỗi. Anh ta vẫn mở cửa xe cho em, giúp em cài dây an toàn, quen tay quen chân làm mọi thứ, nhưng chẳng nói một lời.

James còn có thể làm gì ngoài im lặng, ngoài bày ra thái độ xa cách cho anh ta xem. Còn trong lòng James đâu có yên tĩnh được vậy. Lần đầu tiên trong đời James cứ phải thấp thỏm không ngừng đoán xem người ta đang nghĩ gì, người ta muốn làm gì, tiếp theo mình phải làm sao, có nên khóc không, ... Câu trả lời là không!

Xe dừng lại, yên vị trong bãi đỗ xe. Bầu không khí ngay lập tức chết lặng. Net Siraphop cúi đầu cười dịu dàng rồi quay sang nhìn em. Lúc James còn đang khó ở vì Net đã nhìn hơi lâu so với quy định thì đột nhiên anh nhẹ giọng cất lời:

Xin lỗi em. Mặc kệ em giận cái gì, đều là anh sai!

James liếc mắt nhìn anh trông như hết sức mất kiên nhẫn. Anh lại chậm rãi ôn tồn nói tiếp:

- Anh về tới nhà là đến chỗ em ngay nên hôm nay không pha cafe bỏ vào bình cho em được. Bình nước này cho anh mượn nhé, lần sau pha cho em.

Nói gì đây, James biết nói gì đây. Người đó đang dỗ dành mình đúng không? Ai bảo anh ta dịu dàng như thế, ai cho anh ta nhìn mình khẩn thiết chân thành như vậy.

Tức giận, hồi hộp, băn khoăn, cứ hi vọng rồi thất vọng, tất cả những cảm xúc mơ hồ vô định đó đã giày vò James mấy ngày liền. Lý trí nói rằng anh ta không làm gì sai với mình, không cần xin lỗi. Anh ta chính là cái đồ dẻo miệng suốt ngày bông đùa tán tỉnh.

Nhưng trái tim đang đập quá 100 nhịp/phút trong lồng ngực là thật. Những ấm ức, bất lực khi ngu ngốc đơn phương người ta, rồi mỗi ngày đều chờ người ta nhắn tin cho mình cũng là thật. James hiểu hết, là mình đáng đời, ai bảo mình tự dưng đi ôm tương tư.

Thế mà người ta mới dỗ dành một chút, lý trí liền thỏa hiệp với con tim: Ừm, là anh ta sai, anh ta không tốt, nhất định là như vậy rồi.

Thích anh là chuyện mệt mỏi cỡ nào anh có biết không! Càng nhìn người ta, James càng cảm thấy oan ức.

Muốn khóc, anh nói nữa tôi sẽ khóc đó.

Nén lại cảm giác muốn bùng nổ, James cố giữ thái độ vừa ngoan ngoãn vừa nhã nhặn hệt như ngày đầu gặp nhau mà đáp lời:

- Cảm ơn P'Net. Không cần phiền phức thế đâu.

Thất vọng chợt tràn đầy trên khuôn mặt Net Siraphop, ý cười đã biến mất hoàn toàn. Đúng là anh không hiểu mình đã làm gì sai. Suốt hành trình từ London bay về Krung Thep anh vẫn không nghĩ ra sao James lại gọi điện cằn nhằn, chỉ vì không tìm được bình nước thôi sao? Thành thật thì anh vốn không quá để tâm đến những khi James cáu kỉnh với mình.

Kể từ lúc anh và James chính thức trở thành couple, James chấp nhận mọi sự chăm sóc của anh và cũng tùy ý với anh hơn. Lắm lúc James sẽ biểu thị cho anh thấy rằng James rất phiền khi anh cứ dính lấy mình nhưng cũng chỉ là tỏ thái độ cho có.

Anh lý giải kiểu phản ứng này của James là hệ quả từ buổi thảo luận về cách một couple dự án phải hoạt động mà anh từng trao đổi với James. Tất nhiên sẽ không khó hiểu nếu sau đó James có thái độ tương tự như khách hàng ưu tiên còn anh như đại diện chăm sóc khách hàng.Mà khách hàng khó tính cỡ nào cũng không làm khó được Net Siraphop.

Tất cả có vẻ đều đúng như phán đoán của anh.

Vẫn là Net Siraphop: Có gì sai ở đây sao?

Sự yên lặng của James buộc anh phải nhanh chóng nghĩ lại. Có lẽ anh sai rồi. Anh chỉ biết mình muốn có James, muốn có mặt trong niềm vui của em, nhưng lại chưa bao giờ hiểu được nỗi buồn của em.

Như tỉnh lại giữa cơn mê, Net Siraphop dứt khoát kéo lấy tay James trước khi em kịp mở cửa xuống xe. Lời nói không còn quá bình tĩnh nhưng tuyệt đối chân thành:

- Nếu em không phiền, sau này nếu em vui hay buồn cũng nói với đầu tiên được không?

James: "Để làm gì ạ?"

Net Siraphop: "Để anh dỗ em!"

Sau đó, anh đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay James!

Tình cảm có thể là không thật , nhưng xúc cảm này, thời khắc này là thật: Thật lòng rung động với anh.

Vốn là vì thích em nên mới theo đuổi em. Nhưng anh đã nghĩ quá nhiều nên cứ đuổi theo em mà quên mất phải yêu em. 

Tính từ khoảnh khắc anh yêu em, mọi nỗi buồn của em đều đúng, dù là gì anh cũng nhất định phải giải quyết hết cho em! 

----------------End chap 10 ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro