Chap 9: Mưa to quá, đêm nay không trăng không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Net Siraphop's POV)

Tôi vừa trải qua một giấc mơ đẹp tại London. Tôi mơ thấy em trai nhỏ thân yêu gọi cho mình, chân thật đến mức nghe máy xong tôi tỉnh cả ngủ.

Em ấy cáu với tôi, đúng không?

Tôi bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi bị ai kia cúp ngang. Ôi trời xem đi, tôi nhấn gọi lại bao nhiêu lần cũng không được.

Ở đâu ra cái thói gọi điện la người ta xong tự dỗi, tự cúp ngang vậy? 

Bạn như thế là đáng yêu lắm đấy biết không? Anh không bỏ qua đâu nhé!

Còn chuyện cái bình nước, thế mà em ấy còn nhớ bản thân có một chiếc bình đi lạc. Mỗi lần đi làm chung với James tôi đều chuẩn bị nước ấm, hoặc nước chanh để sẵn trong bình cho em. Em dùng xong lại quen đường quen nẻo để yên trên xe cho tôi dọn.

Đến lúc cần tìm không thấy đâu lại dỗi! Người đâu vừa ngang ngược dễ cưng đến phát điên.

(End POV)

Vào những ngày mưa, người người nhà nhà nhà dường như đều mơ cùng một giấc mơ: ổ chăn cùng giấc ngủ ngọt ngào. James Su nằm cuộn tròn trên chiếc ghế lười hướng ra không gian mịt mờ trong cơn mưa, không cách nào ngủ được.

James Su có một vũ trụ nhỏ cho riêng mình, chỉ một mình nhưng quy luật vận hành trong đó rất cụ thể. Nhưng một khi mọi thứ dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát, lý trí bắt đầu lung lay, thì đấy chính là lúc James cần nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra.

Đầu tiên, nếu được ai đó chăm sóc quá tận tình, bạn sẽ ngày càng ỷ lại vào vào họ.

Nên việc cậu không chống cự sự quan tâm của Net Siraphop là dễ hiểu.

Vậy nó có dẫn đến hậu quả gì không? Có, nó làm James mất đi khả năng tự túc trong sinh hoạt. Và ngay tại thời điểm này, James đang rất chán đời vì không chỉ mất bình nước, cậu còn không tìm được son dưỡng môi. Sầu!

Còn hiệu quả, hẳn là có nhỉ! James nằm bó gối nhớ lại những ngày đi ngủ không thèm cài báo thức, không cần dậy sớm bắt xe đi làm, cáu kỉnh sẽ có người dỗ mình, mình làm sai tự có người xin lỗi, đánh nhau với MuYim sẽ hùa theo mình, mỗi ngày sáng gọi dậy tối chúc ngủ ngon, ...

Khoan đã, hơi nhiều quá rồi. Mình công nhận mình cũng rất hưởng thụ việc có partner là được chứ gì!

Vậy sao mình lại giận? James chưa hiểu, James lại tiếp băn khoăn.

Nghiên cứu từ một kênh tiktok nói rằng: nếu bạn thích ai đó vì họ tốt với bạn, chưa chắc họ đã thật lòng.

Net Siraphop là một quý ông thành đạt nhưng cực kỳ hòa đồng tốt tính. Không chỉ chăm sóc cho James mà còn quan tâm đến staff, thầy cô, đồng nghiệp ở DMD nữa. Anh ta cũng sẽ tám chuyện, đùa giỡn, tâm sự với mọi người. Cũng không phải chỉ chơi game với mình. Hmmm, hướng ngoại chết tiệt.

Tóm lại việc anh ta tốt với mình, không thể chứng minh anh ta có ý gì cả.

Nhưng mà kênh tiktok đó nói rằng nếu bạn thích ai đó, ...

THÍCH AI ĐÓ, thích ai? NET SIRAPHOP!

Trọng điểm là James thích Net Siraphop đúng không?

Haizzz, không hay lắm đâu.

James Su lòng rối như tơ vò không biết mình có muốn chấp nhận kết luận này hay không. James thừa nhận mình chưa bao giờ chủ động để mắt đến Net Siraphop.

Gặp gỡ nhau là tình cờ, trở thành partner có lẽ cũng là tình cờ, chấp nhận thân thiết với anh ta một cách thụ động - hậu quả do bị thao túng tâm lý, anh ta muốn gặp thì đến còn bận thì liền đi mấy ngày!!

Chuyện duy nhất James chủ động trong mối quan hệ này là mở lời chào trong lần đầu gặp mặt. Về sau cậu thường không lạnh không nhạt đối đãi với Net. Đơn giản là cho thì lấy mà tặng thì nhận.

Cậu cảm thấy mình như một con sâu lười biếng thụ động trong mối quan hệ này. Đôi ba lần mình giúp cãi nhau với nong Nat nong Yim chỉ như muối bỏ biển so với sự ân cần chuyên nghiệp của người ta thôi.

Có thể sự thoải mái quá mức khi ở bên cạnh Net chỉ là cảm động đơn thuần. Dù James lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ nhưng cậu là anh cả trong gia đình, dưới James còn có em gái, nên ý thức tự giác tự lập của James rất mạnh. Chưa bao giờ có ai dành cho James sự bao bọc cần mẫn tỉ mỉ như vậy, nên ngày lại ngày James cứ thế quen thói đối chỉ tay năm ngón với người ta. Tồi!

James rề rề đi vào bếp pha cho mình một ly chanh mật ong, triệu chứng cảm của cậu vẫn chưa dứt, còn đau họng lắm. Chợt nhớ có hôm đang chụp ảnh ở studio thì James ốm, James cũng đau họng. Sau đó cậu như nào nhỉ? Cũng chẳng làm gì căng ngoài cái thái độ nhăn nhó cáu kỉnh với Net. Người ta thế nhưng không tức giận, còn rất chịu khó đi pha chanh mật ong cho James, vừa năng nỉ vừa xin lỗi cả buổi chiều.

Mình không đáng yêu gì cả! Buồn xỉu.

Mưa tạnh. Sương lạnh. Trời đổ ầm vào đêm.

Vốn là chuyện của hai người, chỉ có một người trăn trở vẩn vơ thôi thì cũng đâu giải quyết được gì.

Em chờ xem thái độ của anh đấy! Về nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro