Chap 8: Tốt với người ta hơn một xíu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net thừa nhận thời gian mình dành cho James nhiều hơn dự kiến ban đầu không phải vì bạn nhỏ chống cự tiếp xúc với anh, mà là do anh đột nhiên mắc chứng rối loạn lo âu mỗi khi không gặp James.

Triệu chứng không có gì, chủ yếu là rất nhớ em.

Khách quan nhận xét, James khá giỏi chăm sóc bản thân. Em luôn chỉnh chu mỗi khi ra ngoài, không có việc gì sẽ không ngủ muộn, có thời gian rảnh sẽ nấu ăn. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài chơi đùa với mọi người, chơi mệt sẽ thẳng thắn về ngủ, không chút nào ngược đãi bản thân. Dường như ngay cả khi chỉ có một mình, em cũng không rảnh chơi cùng anh.

Càng nghĩ càng thấy cuộc sống của James vốn dĩ không cần thêm ai cả, rất tốt.

Nhưng mà anh lo cho em.

Net không giấu giếm ai về xuất thân cũng như các vị trí công tác mà anh đương nhiệm. Nên việc anh cực kỳ bận rộn là không phải bàn. Net không thể ủy thác hết các cuộc họp và các chuyến công tác cho nhân viên được. Vẫn có đâu đó một vài ngày anh xin phép vắng mặt ở Domundi để xử lý công việc cá nhân.

Mỗi lần như vậy, Net sẽ nghiêm túc dính lấy James dặn dò đủ chuyện chẳng đâu vào đâu:

- Anh biết em không thích dậy sớm, nhưng nhất định phải ăn sáng trước khi làm việc. Nếu ở trường nhiều bài tập cần làm quá thì cứ xin nghỉ bên DMD nhé. Không được bỏ bữa, đừng uống nước quá lạnh, đừng lăn lộn với đám nhóc MuYim cả ngày kẻo ốm mất. Buồn ngủ thì cứ ngủ đừng gắng gượng ... Có việc gì phải gọi anh ngay, được không em?

Nếu anh không bận thế này, mỗi này em có thể ngủ thêm 20 phút rồi!

Tầng 24 - Tranquility Paint Bar

Một ngày không lịch trình, không bận rộn sẽ trôi qua như nào? Đơn giản thôi, James sẽ đi vẽ tranh như trước đây.

Trước đây, James rất thường thức sự yên tĩnh của phòng tranh này, nhưng hôm nay không gian vắng lặng này khiến James nóng nảy. Càng yên tĩnh, càng tức giận.

Đây không phải lần đầu tiên James cảm thấy tức giận khi đối mặt với sự tĩnh lặng này. Lần gần đây nhất James đến đây vẽ tranh là lúc Net Siraphop bận gì đấy bên công ty, bận những 3 ngày liền.

Hôm đó tận 9h sáng James mới thức dậy nhưng rất cáu kỉnh. James buồn bực đâm đầu vào phòng tranh này rồi chỉ vẽ mỗi một bông hoa cúc trông hết sức vô tri. Áp suất tỏa ra xung quanh thấp đến độ P'Min - quản lý phòng tranh - chỉ dám nhìn từ xa.

Sao lại cáu kỉnh buồn bực như vậy? Nhất định là do mình dậy trễ lười ăn sáng. Đáng ghét!

Chả mấy khi có một ngày rảnh rỗi nhưng nó lại bị lãng phí như thế.

Lần này là lần thứ hai Net Siraphop xin nghỉ, bay sang Anh công tác. Hôm nay James tự giác dậy sớm, ăn sáng, bình tĩnh đi đến phòng tranh giết thời gian. Hôm nay không cáu kỉnh, hôm nay buồn bực.

Hôm nay vẽ một con cua vô tri không kém bông hoa cúc lần trước. James thấy cổ họng mình có chút rát, muốn uống nước ấm. Nhưng tìm trong balo không thấy bình nước đâu cả.

Đột nhiên James mệt mỏi, James không muốn vẽ nữa, ôm balo ngồi một cục trên cái sofa đơn xám xịt.

Buồn bực, mệt mỏi, ấm ức! James nhấn gọi cho tên nào đấy ở London.

Ai đó ở London - 4h sáng - 3 phần buồn ngủ 7 phần cưng chiều:

- Sao vậy em?

James Su - Băng Cốc- 10h trưa - vành mắt đỏ hoe - 3 phần bất lực 7 phần tủi thân:

- Bình nước để trên xe của anh rồi! Đi tới 5 ngày mắc gì không chịu trả cho em!

Cằn nhằn xong liền cúp máy, tắt nguồn điện thoại.

Vị khách xinh đẹp lạnh lùng của chúng ta hôm nay tí thì khóc đúng không! P'Min và ông chủ của mình không rõ bạn vì sao bạn nhỏ hôm nay không còn như mọi khi nữa: rất kích động! Kích động đến mức không thèm mang tranh về nữa, để con cua dang dở đó lại cho P'Min muốn làm sao thì làm.

P'Min: "Sếp à, em cảm thấy vị khách này sau này hẳn là không cần đến đây nữa rồi."

Quý ngài Nonz Manithikhun hiếm khi được một lần đồng tình với cô: "Đúng là không cần nữa rồi. Nhưng tôi vẫn cho rằng bạn nhỏ này chạy không thoát khỏi bài nghiên cứu của tôi".

(James POV)

Mình nỗi điên cái gì chứ? Chẳng lẽ cứ không có anh ta là mình không tự lo cho bản thân được sao? Hoang đường!

Nhưng phải thừa nhận rằng hơn 20 năm nay, chưa bao giờ mình đối với ai đó tùy hứng đến như thế. Mình ỷ lại việc có người ta đưa đón chuẩn bị mọi thứ nên đã lâu không còn kiểm tra xem trong túi đã mang đủ đồ dùng chưa. Mỗi ngày về nhà mình cũng không để ý dọn dẹp đống bồ bày ra trong xe người ta. Buổi sáng dù biết có người phải dậy rất sớm đến đón mình thì bản thân vẫn cứ vô tư cằn nhằn, lăn lên xe ngủ tiếp.

Đây mà là thực thi trách nhiệm công việc sao? Là bị anh ta chiều đến điên rồi!

Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa!

Ngủ một giấc dậy là anh ấy đã về rồi, đúng không?

Không thể để anh ta tùy tiện muốn làm gì thì làm được được.

Nhưng mà mình sẽ bí mật đối với anh ta tốt hơn một xíu, một xíu thôi!

—--------------------End chap 8—-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro