Chap 2: James Supamongkon Wongwisut: Một chỉnh thể gồm nhiều mặt đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 24 - Tranquility Paint Bar

Sự yên lặng bao trùm lấy cả căn phòng lớn độc lập mà cao ngạo trên tầng cao nhất của một tòa nhà nằm giữa trung tâm Băng Cốc nhộn nhịp. Sở dĩ Tranquility Paint Bar được vinh dự mở ở tầng cao nhất vì đơn giản ánh sáng ở đây là đẹp nhất, rất thích hợp để vẽ tranh.

Khun Nonz Nittana Manithikhun, ông chủ của tòa nhà 24 tầng này vốn cũng chẳng kinh doanh gì. Cả tòa nhà này đều cho thuê hết, chỉ chừa lại đúng tầng trên cùng để mở phòng tranh. Phòng tranh này vắng lặng đúng như cái tên của nó. Không có ý gì đâu, khun Nonz cũng chỉ đặt bừa thôi, ai có ngờ đâu chỗ này "ế" thật. Chẳng sao cả , thi thoảng vẫn có vài vị khách hướng nội, anti social, sợ đám đông, sợ tiếng ồn, ... đến đây giết thời gian, lâu dần trở thành khách quen.

Điểm đặc biệt của Tranquility Paint Bar là khách đến vẽ tranh có thể gửi tranh lại để hoàn thành dần dần. Sau khi tác phẩm hoàn thành, đem về hay gửi trưng bày tại đây tuỳ ý khách. Đa số khách hàng đến đây vẽ đều gửi tranh lại, thi thoảng họ sẽ ghé qua thưởng tranh, chỗ này trông như "nhà chứa nghệ sĩ" vậy. Nghe không hay ho nhưng biết làm sao được, ông chủ phòng tranh dùng cả thanh xuân để đếm tiền thì "thơ" cũng chỉ đến đây thôi.

Duy chỉ có một vị khách vẽ bức nào xong ngay bức đó rồi mang về luôn. Phong thái gãy gọn dứt khoát khác hẳn "mấy đóa hoa úa tàn" đến đây vọc màu vẽ định kỳ. Tất nhiên chút hành vi khác biệt này không đủ làm người ta nhớ mặt nhớ cả tên một người. Người này đẹp. Nếu mà có từ nào ý vị hơn cả từ đẹp thì khun Nonz sẽ dùng từ đó để miêu tả. Đáng tiếc, từ vựng của khun Nonz có hạn! Chung quy lại là rất đẹp, còn có vẻ rất lạnh lùng.

"Gọi là James Supamongkon đúng không?" Khun Nonz nhỏ giọng hỏi cô quản lý phòng tranh.

"Vâng ạ, vị khách này dạo này không thường đến nữa, có đến thì cũng chỉ vẽ non nửa bức tranh rồi đi. Có vẻ ông chủ không còn ngắm người ta được mấy lần đâu." Chị gái quản lý thở dài, không biết là tiếc hộ sếp hay mình.

Khun Nonz tặng cho cô quản lý một ánh nhìn đầy thông điệp: Vắng khách hơn? Đến lúc cắt giảm nhân sự rồi?

James Supamongkon - một sự tồn tại hiển nhiên thu hút ánh nhìn. Dáng người cao thanh tú, ăn mặc rất đơn giản. Jeans baggy bạc màu, sneaker trắng, áo phông trắng phối với cardigan đen, đơn giản, nhưng cảm giác rất có gu.

Nước da trắng nổi bật phát sáng theo đúng nghĩa đen trong điều kiện cường độ ánh sáng thường. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to long lanh, trông vừa ngây thơ vừa lạnh lùng. Lông mi rất dày, rất dài. Viền mi dưới điểm một đường kẻ trầm tự nhiên hệt như đường kẻ eyeliner. Lúc vẽ tranh đặc biệt yên tĩnh, nhìn kiêu căng ngạo mạn thật đấy.

Nhưng nói thế nào được, nếu mình có được vẻ bề ngoài và loại khí chất chỉ dám nhìn chứ không dám sờ như thế mình cũng lên mặt! Cái đó là khun Nonz lặng lẽ phun tào, lặng lẽ ngưỡng mộ người ta thôi. Khun Nonz không nỡ nói ra thành lời, kẻo ending mất bộ boylove dở hơi trong đầu cô quản lý. Quá mệt mỏi rồi! Cả phòng tranh này chẳng có lấy một người bình thường mà.

Bộ boylove chạy rần rần trong đầu chị Quản lý đột ngột đứng máy khi James gật đầu chào cô và ôm tranh ra về. Cái gì thế? Em ấy vừa cười với mình đúng không?

- Sếp, anh nhìn đi, người ta rõ ràng là thiên sứ đấy! Cười xinh thế cơ.

Khun Nonz không phản đối, lịch lãm cúi người nhìn cô trợ lý vẫn còn đang chìm sâu:

- Khun Min khab, tôi cười có xinh không?

Quá đáng sợ, đồng chí quản lý không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Hiểu rồi, khun Nonz chỉ muốn đem em trai thiên sứ ra làm "case study" cho bài nghiên cứu tâm lý học còn đang dang dở thôi.

Nong James nói lạnh lùng thì cũng không hẳn, nhiều lần nong James đến đây còn mang theo đồ ăn vặt tặng cho cô. Vừa rồi cũng không phải lần đầu James cười với cô, nong rất lễ phép và thân thiện. Nhưng như khun Nonz từng nói, không có ai ở đây "bình thường" cả. Em trai này hẳn cũng vậy, như một chỉnh thể gồm nhiều mặt đối lập. Trông em đơn độc và lạnh lùng khi vẽ tranh, nhưng tác phẩm em vẽ ra luôn sống động và rực rỡ. Thú vị đấy chứ!

Nhưng thế thì sếp cũng nên bỏ đi ý định đưa con người ta đi thí nghiệm nhé! Em trai thiên sứ dạo này ít đến lắm, nếu sếp hù cho người ta chạy luôn, nhân danh fan mama chân chính, tôi sẽ nghỉ việc đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro