Chap 3: Chào em! Em có đang độc thân không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Supamongkon (POV)

9h có mặt ở trụ sở DMD TV, tức là 7h tôi phải rời giường, 8h đặt xe, 9h bắt đầu họp. Xin thông báo, bây giờ là 6h55 phút sáng. Tôi còn đúng 5 phút để ngăn mình lại trước khi bước chân ra khỏi vũ trụ nhỏ của mình. Mệt quá đi, tôi không muốn sống quy củ như vậy đâu.

Dậy trước 7h sáng? Ngày ngủ không đủ 8 tiếng? Gặp rất nhiều người mỗi ngày? Nói rất nhiều? Nghe đáng ghét thật đấy. Hay không đi nữa nhỉ?

Không nên đâu, James chỉ gắt ngủ thôi, James đã hứa với mẹ rồi, sẽ không làm sâu lười nữa, làm sâu lười không đáng yêu tẹo nào. Mẹ nói với James rất nhiều lần rồi, không thích nói chuyện lâu ngày sẽ khiến người ta nghĩ mình là người xấu tính. Nhưng mà thế thì có nhất thiết phải làm diễn viên không? Có!

Lúc nhỏ tôi rất hay bị bạn bè bắt nạt. Chúng trêu tôi trông không giống con trai, trêu tôi "xinh". Sau đó mọi người cũng không muốn chơi với tôi, điều này đã làm tôi buồn rất lâu, cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi tiến vào đại học. Không ai trêu tôi nữa. Càng lớn tôi càng ít nói, có thể vì thế nên mọi người sợ tôi chăng? Có lẽ vì trông tôi rất lạnh lùng, rất ngầu!

Mẹ tôi luôn động viên tôi ra ngoài kết bạn đi, James cứ im lặng, các bạn sẽ không dám lại gần James. Nhưng James cũng không dám mở lời mà.

Nong Yok - em gái tôi, nhỏ gợi ý rằng nếu tôi trở thành người nổi tiếng và cho mọi người thấy rằng tôi không hề lạnh lùng và không hề kỳ thị ai cả, mọi người sẽ tự động làm quen với tôi. Tôi sẽ không phải đi vẽ tranh một mình giết thời gian nữa, sẽ có rất nhiều người muốn đi cùng tôi. Tôi đã đồng ý với Yok nên tôi sẽ đi. Đã 6h59 phút, tôi vẫn chưa biết mình phải gì để nổi tiếng đâu.

8h55, tại DMD TV, trong phòng họp lớn có tổng cộng 6 diễn viên mới, bao gồm tôi. Xem nào, một anh trai trông không mấy lương thiện, một em trai trông khá thông minh, và ba em nhỏ hết sức ồn ào huyên náo. Ba bé hồ lô này có phải cùng nổ ra từ một tảng đá không vậy? Chúng hết tám chuyện lại đùa nghịch. Ôi trẻ con, năng lượng của chúng là vô tận. Cơ mà nói cái gì cho anh hiểu với được chứ!

Sau khi CEO của DMD TV - P'Aof tới và giới thiệu mọi người với nhau, tôi đã nhớ được tên của tất cả mọi người rồi. Nong Tutor sáng sủa và ba bé hồ lô là Nunew, Nat, MuYim. Chúng tôi tự giới thiệu và chào hỏi nhau, ngoại trừ anh trai không lương thiện kia, hình như anh ta nhìn tôi kiểu rất là "thù địch". Được rồi, anh lớn anh có quyền. Hôm nay James sẽ dùng 23 năm năng lượng nội tại của mình để chào hỏi anh:

- Chào P'Net, anh tên gì vậy ạ?

Có điều gì đấy không bình thường trong đôi mắt anh ta. James nói gì sai rồi sao?

- À, chào nong James, anh tên Net, Net Siraphop Manithikhun.

Anh ta nở một nụ cười thân thiện, nhã nhặn lịch sự chuẩn mực giới thiệu bản thân với tôi. Hoá ra là người hướng ngoại, có vẻ còn rất giỏi ăn nói.

Thế vì cớ làm sao mà từ đầu đến cuối cuộc họp, cứ chốc chốc lại nhìn tôi thái độ lồi lõm vậy, thưa khun Siraphop Manithikhun!

Tan họp, về nhà thôi. Tiểu vũ trụ trong đầu tôi nổ tung trong vui sướng. Chợt tôi nghe có người gọi tôi:

- Nong James khab, P'Net đưa James về nhà được không?

Khoan, tôi cần 5 giây xác nhận những gì mình vừa nghe có đúng là ý trên mặt chữ hay không!

Người trưởng thành nào cũng giao lưu với nhau cởi mở như vậy à? Tôi thắc mắc thật đấy vì đó giờ tôi ít xã giao và cũng nào có giao lưu với ai hướng ngoại tới mức này. Đám bạn đại học cùng tôi chơi bóng rổ cũng chưa bao giờ ngỏ lời đưa đón nhau về nhà. Có lẽ anh ấy muốn làm thân với tôi thôi, đồng nghiệp mà, tôi đừng có đắn đo nữa thì hơn. Đắn đo nữa trông có vẻ xấu tính lắm.

- Cảm ơn P'Net, em chỉ sợ anh không tiện đường thôi.

- Tiện đường! Cũng không xa nhà anh mấy.

Trả lời nhanh gọn đúng trọng tâm. Tôi lên xe rồi đọc địa chỉ cho anh ấy.

Không lâu sau đó, tôi phát hiện thuyết tương đối của người chạy Audi TT RS biển tứ quý quả là khác người. "Cũng không xa" ở đây là tầm 40km cả đưa đi đón về.

Bầu không khí trên xe không ngại ngùng như tôi tưởng. P'Net rất biết cách gợi chuyện để nói. Hỏi tôi đang học ngành gì, ở đâu, rảnh rỗi có thích ra ngoài chơi không,... Mấy câu hỏi này cũng thông thường, tôi ngoan ngoãn trả lời anh ấy rồi ngoan ngoãn nghe anh kể đôi chút về cuộc sống của mình. Đại khái anh ấy đang kinh doanh. Cụ thể thế nào thì tôi không nhớ mà cũng không quan tâm lắm.

Về đến chung cư của tôi, tôi tạm biệt P'Net rồi chuẩn bị xuống xe. Hình như tôi nhìn thấy nét nôn nóng thoáng qua trên gương mặt anh ấy. P'Net nhanh chóng bình tĩnh lại như thường rồi nói với tôi với tone giọng ôn hoà vô cùng:

- Nong James khab. Rất vui được làm quen với James! Em có đang độc thân không?

Ồ, hoá ra là tôi đã sai từ lúc mở miệng chào anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro