Chap 4: Tiêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop (POV)

Tôi đến trụ sở DMD TV trước 15 phút. Họp diễn viên mới đúng là khác hẳn họp cổ đông. Tôi sẽ không mấy bất ngờ nếu có ai đó đến trễ. Nhưng tôi có hơi ngạc nhiên khi mọi người cũng đến sớm như tôi,được đấy . Chung quy các bạn nhỏ cùng thuộc lớp diễn viên mới gen 2 như tôi vẫn là trẻ con. Tay chân có thể yên tĩnh nhưng cơ miệng thì không. Trông cũng vui mắt vui tai.  Tôi đoán 3 bạn nhỏ trắng trẻo nhỏ xinh kia đã tám chuyện liên tục từ tận bãi đậu xe đến phòng họp. À mà mấy nhỏ này đủ tuổi thi bằng lái chưa vậy?

Tôi ngồi chờ không bao lâu thì người cuối cùng cũng tới. Khoảnh khắc em ấy mở cửa, mọi cơ quan trong người tôi như ngưng động, trong đầu chỉ còn văng vẳng một lời không biết là của ai:

-Xong rồi!

Đúng vậy, không hiểu liệu có chuyện gì xong hay chưa, nhưng tôi biết em ấy đã ngồi xong vào lòng tôi! À chưa, vào cái ghế cạnh tôi.

Buổi họp này chủ yếu các diễn viên mới với nhau, về sau chúng tôi có thể còn là partner nên P'Aof khuyến khích chúng tôi tìm hiểu và kết bạn với nhau.

Thành thật nhé, tôi không hứng thú với những cuộc xã giao không rõ mục đích như thế. Nên có được hay không, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ đến việc chơi cùng với 3 cái loa mini kia, tôi liền đưa tay lên day day trán theo bản năng.

Nhưng làm quen với em trai ngồi cạnh tôi thì được, James Supamongkon Wongwisut, tôi đã thuộc lòng.

Tôi biết việc nhìn chằm chằm vào người khác, nhất là người chưa quen biết rất mất lịch sự, nhưng tôi không thể nào ngăn bản thân liếc nhìn em ấy. Tôi cũng chẳng hiểu nỗi mình sao lại thế. Tôi công nhận em ấy rất đẹp, một vẻ đẹp yêu kiều và rực rỡ như deep rose. Thật sự người đẹp tôi từng gặp qua  không ít. Chưa cần nói đâu xa, 3 cái loa mini kia cũng bắt mắt lắm. Nhưng đôi mắt, nốt ruồi trên đầu mũi, đôi môi, bàn tay, ... em ấy trong mắt tôi chính là định nghĩa của hoàn mỹ.

James mang đến cuộc họp một cơn gió lạnh thanh mát. Em ngồi thẳng lưng, yên lặng lắng nghe, được yêu cầu nói thì nói, được chào hỏi thì sẽ cúi đầu chào lại, rất ngoan. Chỉ là bạn nhỏ này quá yên tĩnh, không cười, không nói chuyện. Tầm nhìn của em ấy dường như chỉ giới hạn ở khu vực rạp xiếc 3 thành viên đối diện, còn có vẻ như xem rất chăm chú.

Bên đó có gì vui lắm sao, nong James?

Hẳn là không đâu. Em ấy đang phiền chết đi được thì có.

Nhìn thôi cũng thấy khí chất của James và các bạn nhỏ khác ở đây quá khác biệt rồi. James như một bức tranh lẳng lặng quý giá đặt ở trung tâm ở các buổi đấu giá.

Còn lại là Nunew, Nat, Muyim đúng không? Tranh vẽ nào có đủ để miêu tả. Các em ấy phải là phim điện ảnh: phim... hoạt hình. Chính xác!

Buổi họp sắp kết thúc rồi, làm sao để bắt chuyện, làm sao xin được làm quen, xin số Line, xin địa chỉ nhà, xin làm người yêu em ... !

Khoan đã, bình tĩnh lại, tôi cần bắt chuyện làm quen trước. Trong lúc tôi còn mãi loay hoay với mớ trăn trở này, nong James bất ngờ chào tôi, hỏi tên tôi:

- Chào P'Net, anh tên gì vậy ạ?

Anh tên Net, không đúng sao? Hay anh còn tên nào khác? Net Siraphhop Wongwisut được không!

Tôi giật mình rất nhanh rồi cũng đáp lời em.

- À, chào nong James, anh tên Net, Net Siraphop Manithikhun.

Sau đó, tôi lân la vận dụng hết kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm từ nhiều năm mua gian bán lận mua mận bán đào... xin đưa em về nhà.

-Nong James khab, P'Net đưa James về nhà được không?

Tôi không biết lúc đó em ấy có cân nhắc băn khoăn gì không, nhưng tôi đã thành công chốt deal. Tuyệt vời! Quá hời cho lần đàm phán đầu tiên.

Mỗi 20km, khoảng cách này quá ngắn, quá không hợp lý cho một buổi hẹn hò. Đột nhiên tôi thấy hơi sầu. Chắc gì người ta đã chịu hẹn hò với tôi, tôi nghĩ đi đâu vậy.

Tôi thậm chí còn không biết mình có tư cách đứng vào hàng chờ không. Nếu như tôi có quyền chờ, mua vé Vip hay bao rạp thì tốt nhỉ? Hẹn hò thì nên riêng tư đúng không?

Dọc đường đi, tôi hỏi gì James cũng nhẹ nhàng đáp lời tôi. Đáng yêu nhất! Chết rồi, hoá ra em ấy là kiểu bên ngoài xinh đẹp kiêu kỳ nhưng nội tâm dịu dàng nhỏ nhẹ. Lần này, Net Siraphop xong thật rồi.

Quá hưng phấn nhưng cũng quá bối rối. Tôi nhất thời không tìm ra cách nào phù hợp để bắt đầu tìm hiểu James. Vài giây nữa thôi là em ấy xuống xe mất rồi. Một giây, hai giây, ba ...:

- Nong James khab. Rất vui được làm quen với James! Em có đang độc thân không?

Tiêu rồi! Audi TT RS đột nhiên chết máy, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro