3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, do có buổi fansgin với NCT Dream vào lúc 9h nên cô đã dậy từ rất sớm đẩ chuẩn bị. Hôm nay cô định sẽ theo style cá tính một chút nên có trang điểm cho mình theo kiểu Tây. Khuôn mặt bình thường đã rất xinh nên trang điểm theo kiểu này lại làm tôn thêm những đường nét trên gương mặt của cô. Thật ra, cô chọn kiểu make up này vì nó sẽ giúp cô thể hiện rõ những nét trên gương mặt hơn và cô muốn bản thân mình sẽ thật xinh đẹp khi gặp anh. Hôm nay, cô khoác lên mình một chiếc áo croptop bên ngoài là chiếc áo da, cùng với đó là một chân váy jeans màu đen và một đôi boot đen.

Jieun ngồi nhìn cô chuẩn bị kĩ từng chút một mà lên tiếng trêu đùa rằng: Bạn tôi ơi, vốn dĩ mày đã rất xinh đẹp rồi có cần phải chuẩn bị kĩ từng chút một vậy không? Giờ mày có để mặt mộc, bận quần áo nhếch nhác loi thôi thì mày vẫn xinh đấy.
An nhiên nghe xong chỉ biết cười trừ. Chỗ fansign cách nhà cô khoảng 30 phút đi xe bus, nên vào lúc 8h thì cô đã bắt đầu đi rồi. Ngồi trên xe, nghe nhạc, cô bỗng nhớ về ngày hôm qua của mình trái tim của cô như đang thắt lại. Mặc dù, cô đã bảo với Jieun là sẽ từ bỏ thứ tình cảm này đi, nhưng làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được chứ. Có lẽ cô cần thời gian để chữa lành cho chính mình.

Hỡi ơi, cô gái bé nhỏ, tình cảm là thứ không phải em cứ muốn là sẽ quên đi ngay được, ngay từ đầu cô nhận ra rằng cả hai đã không thuộc về nhau nhưng cô cứ cố chấp tin rằng mình và anh sẽ thuộc về nhau, chỉ cần cô cố gắng. Con người ta thường rất cố chấp, không tin vào sự thật vì họ không muốn những ảo tưởng của bản thân bị phá vỡ. Giờ đây, cô đã đi quá xa rồi. Xem ra sự cố gắng của cô bấy lâu nay vẫn chưa đủ, nó còn phụ thuộc vào duyên phận nữa.

Khi bước vào chỗ Fansign, cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý vì vẻ ngoài của mình. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rất riêng biệt, không đại trà. Cô một số bạn nhận ra cô vì họ có theo dõi cô trên youtube, họ đã lại nói chuyện với cô về đủ thứ trên đời, còn chụp hình cùng cô nữa. Khi cô và mọi người đang nói chuyện, bàn luận xôn xao thì anh và các thành viên còn lại bước vào. Tiếng hò hét của fan vang dội cả một phòng. Nhìn thấy anh, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy đau lòng đến thế. Ngay tại khoảng khắc này, cô bỗng nhận ra được khoảng cách giữa mình và anh, sao mà nó xa quá. Na Jaemin đang nhìn những bạn fan của mình, thì anh thấy một bóng hình rất quen thuộc, là cô người mà hôm qua anh gặp ở quán ăn. Từ lúc gặp cô ở quán ăn, anh đã rất lo sợ tin mình đi ăn với người phụ nữ sẽ bị lộ ra ngoài. Thật ra đó là người anh rất thích thôi, chứ không phải người yêu, người đó là Wendy của Red velvet. Anh thích Wendy từ lúc còn là thực tập sinh vì Wendy luôn là người an ủi Jaemin mỗi khi anh không hoàn thành tốt bài luyện tập của mình hay những lúc anh mệt mỏi. Dần dần, anh nhận ra là mình đã thích Wendy từ lúc nào không hay. Có lẽ, anh thích Wendy do những cử chỉ ấp ám mà chị ấy dành cho anh. Anh chưa từng thổ lộ với chị ấy, mà luôn giữ trong lòng của mình. Nhưng anh chả hiểu sao lúc nhìn thấy cô ở quán ăn với đôi mắt buồn đến đau lòng đó, anh lại cảm thấy trái tim mình có chút bị lệch nhịp, anh không thể không thừa nhận rằng cô rất xinh đẹp.

An nhiên đang nói chuyện với Jisung rất vui vẻ, cô nói rằng cô đã theo dõi nhóm từ rất lâu, nhìn thấy Jisung trưởng thành lên từng ngày như vậy khiến cô hạnh phúc lắm. Như một người mẹ nhìn con mình lớn lên từng ngày vậy. An nhiên là fan mẹ của Jisung, nhưng chẳng hiểu sao với Jaemin lại khác biệt đến lạ thường như vậy. Jisung xong là đến Jaemin, lúc nhìn thấy Jaemin ở cự li gần như vậy khiến tim cô như muốn nổ tung ra. Mọi hành động của cô đều run rẩy, từ việc đưa quà cho Jaemin cho đến việc nói chuyện với anh. Rõ ràng lúc nảy với các thành viên còn lại cô rất là bình thường, không có gì run rẩy, giống như đang nói chuyện với những người bạn mới quen. Jaemin thấy vậy liền cầm tay cô trấn an, lúc này cơ thể của cô như bị đóng băng, không thể cử động được nữa. Cô phải rất cố gắng để trấn an bản thân mình. Jaemin vừa kí vừa hỏi cô:
- Tụi mình đã gặp nhau trước đó chưa Mie?
Mie là tên bên Hàn của cô.
- Tất nhiên là chưa rồi, sao tụi mình có thể gặp nhau được chứ.
Ngay khoảng khắc đó, chẳng hiểu sao cô lại rất muốn khóc nhưng cô đã ráng kìm nén nó lại không cho nước mắt mình rơi. Cô không biết rằng có một ánh mắt luôn theo dõi cô từ lúc cô nói chuyện với Renjun thành viên ngồi đầu bàn. Kết thúc fansign cô lê tấm thân mệt mỏi của mình đi đến trường  vì cô có tiết vào lúc 1h30, lúc kết thúc fansign thì cũng đã 11h. Hiện tại, cô thật sự không có tâm trạng để có thể đi về nhà rồi lại lên trường nên cô quyết định đến trường sớm hơn một chút.
____________________________________

Truyện đầu tay của mình nên có những tình tiết hơi lan mang mong mọi người thông cảm ❤️🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro