4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang ngồi trên xe bus để về nhà, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhìn dòng người bên ngoài qua lại, trong lòng cô cảm thấy mình rất cô đơn và nhớ tới mẹ của mình. Lần cuối cô nói chuyện với mẹ là khi nào cô cũng chẳng nhớ nữa. Có lẽ, cách đây 3 tuần trước chăng? Cô cũng rất thông cảm cho mẹ mình vì bà quá bận bịu với công việc của bà. Còn nhớ lúc cô còn ở Việt Nam mẹ cô dù rất bận bịu nhưng vào cuối tuần vẫn dẫn cô đi chơi, đi mua sắm,  vẫn dành thời gian cho cô con gái nhỏ này của mình. Giờ đây, cô đã ở một đất nước xa lạ nên những chuyện đó không thể làm cùng mẹ được nữa. Mẹ cô đã hoàn thành rất tốt vai trò của một người mẹ. Cô chưa bao giờ thiếu thốn tình thương của mẹ cả. Chỉ là cô có chút chạnh lòng khi nghĩ về ba mình, từ lúc li dị ba cô chưa một lần hỏi thăm đứa con gái này của ông. Cô nghe mẹ kể rằng ông đã kết hôn với cô nhân tình đó và sinh ra một bé trai. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của mình. Nhìn lên màn hình điện thoại đó chính là mẹ của cô. Mẹ của cô chắc biết con gái đang rất nhớ mình nên gọi đây mà. Khi nghe tiếng mẹ bên đầu dây điện thoại chẳng hiểu sao cô rất muốn khóc.
Nhưng cô đã cô gắng kìm nén giọt nước mắt này lại.

Mẹ cô hỏi thăm cô rất nhiều thứ nào là sức khoẻ cô dạo này thế nào, hay cô đã ăn gì chưa, chuyện học tập có tốt không, có ai làm khó dễ gì cô không, cô có quên uống thuốc không. Cô ngay từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu, ngay từ khi chào đời cô đã mang trong mình căn bệnh tim và phải dùng thuốc để điều trị. Nhưng may mắn một điều là bệnh tim này của cô rất ít khi tái phát, chắc do ông trời thương cho cô gái bé nhỏ này. Cô chỉ biết cười với những lời hỏi thăm dồn dập từ mẹ. Khi nghe những lời nói ấm áp đó, cảm giác cô đơn ban nảy cũng vơi đi được phần nào. Khi cô chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện thì mẹ cô nhanh chóng bảo rằng bà sắp tái hôn. Khi nghe đến câu nói này cô đã im lặng rất lâu, cho đến khi mẹ gọi tên cô thì cô mới đáp lại. Thật ra cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cô biết người mẹ cô tái hôn là ai, là chú Kiên chủ tịch của một công ty truyền thông lớn ở Mỹ , cô nghe mẹ cô bảo chú có cổ phần ở một công ty giải trí bên Hàn Quốc, là cổ đông lớn nhất ở đó, chú giống như mẹ cô vậy rất tài giỏi. Nghe mẹ tái hôn cô rất vui vì cuối cùng mẹ cũng có người ở bên chăm sóc mẹ thay cô nhưng cô cũng rất sợ rằng quá khứ của mẹ sẽ lặp lại. Bà đã chịu nhiều đau khổ và vất vả từ lúc li dị với bố cô nên cô không muốn nó sẽ lặp lại lần nữa. Mẹ cô và cô có một điểm chung đó chính là luôn lận đận trong tình yêu, thương thay cho số phận của họ làm sao. Hy vọng lần này mẹ cô sẽ thật hạnh phúc với quyết định của mình.

Đang trên đường về nhà, do khát nước nên cô có ghé một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua nước uống. Khi tay cô sắp chạm vào chai nước cuối cùng trên kệ, thì có một bàn tay khác cũng chạm vào nó.
Cô vừa ngước mặt lên và nói: Bạn cứ việc lấy nó đi, tôi sẽ lấy nước khác.
Ngay khi vừa ngước mặt lên thì cô đã sững sờ một chút, người trước mặt cô bây giờ không ai khác đó chính là Na Jaemin. Mặc dù, anh bịch rất kín nhưng sao cô có thể không nhận ra chứ. Cái dáng người đó, cô đã thấy nó hàng ngàn lần qua màn ảnh điện thoại, ánh mắt này sao cô có thể không biết khi đó chính là ánh mắt của người cô thương chứ. Jaemin thấy cô đứng yên không cử động liền bảo:
- À, cậu cứ lấy nó đi, tôi lấy nước khác cũng được
Nghe giọng nói của Jaemin cô mới bừng tỉnh lại.
- Không sao đâu, anh cứ việc lấy nó đi.
Vừa nói dứt câu thì Jaemin đã để chai nước vào tay cô còn bản thân mình thì lấy chai khác. Jaemin đã nhận ra cô từ khi cô ngước nhìn anh. Nhìn kĩ lại, thì anh thấy cô có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt cô sáng như những vì sao trên bầu trời vậy và cũng rất buồn . Trái tim của anh bỗng đập rất nhanh, nhưng anh đã cô lờ nó đi vì anh nghĩ chắc là do anh mới chạy nên mới thế.

Lúc anh và cô ra tính tiền thì cơn đau tim của cô không hiểu sao tái phát trở lại. Cô ôm lấy lồng ngực mình và thở đứt quãng. Anh đứng kế bên cô có chút hoảng hốt, liền dìu cô lại ghế ngồi. Còn cô do quá yếu để có thể tìm thuốc trong túi mình nên đã nhờ anh tìm giùm. Sao căn bệnh tim của cô có thể tái phát ngay đúng lúc này chứ. Ai ai trong chúng ta cũng có một giới hạn nhất định, có lẽ do phải chịu quá nhiều tổn thương và những chuyện mà cô gặp phải  đã đi quá giới hạn của cô nên căn bệnh tim lại tìm đến cô. Cô gái này đã vất vả nhiều rồi. Ngay từ nhỏ đã sống trong một gia đình không có đầy đủ ba mẹ như những người khác là một thiệt thòi lớn với cô rồi. Tuổi thơ và gia đình của một người ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của họ. Vì không có một tuổi thơ trọn vẹn nên cho dù cô có cố gắng hoàn thiện bản thân mình thế nào thì bóng ma quá khứ vẫn không buông tha cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro