Chapter 7: Cursor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chosen giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong máy tính.

Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhớ rằng mình đã chủ động đến đây. Vẫn thật khó để làm quen với việc này, anh có thể hiểu tại sao Dark mất ngủ. Khi anh quay qua nhìn, cậu ta vẫn còn đang yên giấc. Anh thở phào. Thế thì tốt, Cursor biết cậu ta cần giấc ngủ đó.

- Chosen? - Second ngái ngủ lên tiếng.

Giọng nói khiến Chosen giật thót mình, lập tức quay lại đặt tay lên miệng và phát ra một tiếng "suỵt" nhỏ. Second dụi mắt, nheo nheo nhìn bóng người que bị Chosen che phủ. Cậu gật gù, không phát ra tiếng động gì nữa. Anh nhìn cậu ngáp, không khỏi lúng túng một chút. Cậu nhóc này thực sự rất giỏi thích nghi với tình huống.

Second ném Cursor trong tay lên trên, vỗ vỗ lên nó hai cái trước khi đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với anh rồi bỏ đi. Chosen trố mắt khi thấy mũi tên màu trắng lơ lửng trên không trung nơi Second bỏ nó ở đó. Anh tưởng nó là hình nộm, nhưng nó là thật à?

Thằng bé này ôm Cursor đi ngủ?!?

- Cái méo gì vậy...? - Chosen trợn mắt tự nói với chính mình.

Anh lúng túng ngồi trên ghế, với Dark ngủ một bên và bên còn lại là Cursor. Mặc dù Alan đang không dùng máy tính, nhưng biểu tượng của con người ở sát cạnh vẫn khiến anh hơi nao núng. Anh liếc nhìn nó một lúc, chắc chắn nó không cử động rồi mới thư giãn hơn một chút. Nó có thể có hại gì đây? Second thậm chí còn ôm nó đi ngủ!

Nghĩ tới đây Chosen tò mò nhích tới gần một chút.

Đây không phải lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với Cursor. Rất nhiều năm trước anh đã từng sống với nó mỗi ngày, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự bận tâm đến cấu tạo của thứ biểu tượng này. Anh nhẹ nhàng chạm vào nó một cái, nó không cử động gì. Trông có vẻ là khá vững vàng, nhưng khi anh thử kéo thì lại rất dễ dàng kéo đi. Anh tự hỏi tác động vào thứ này có gây ảnh hưởng gì tới bên ngoài máy tính hay không.

Tiếng động bên tai đột ngột làm Chosen giật thót. Anh quay phắt lại, định tấn công thì nhận ra đó là con nhện nhỏ của Dark. Anh lập tức dừng lại. Dark đã nghiên cứu rất lâu để lũ nhện của cậu ta có thể tự nhân bản mà không cần Vira-printer và kết quả là chỉ có một con. Con nhện nhỏ này mà có mệnh hệ gì là Dark giết anh thật đấy.

- Mi muốn gì hả? - Chosen đẩy nó ra khỏi người mình.

Lũ Virabot luôn ghét anh. Có lẽ từ trong mã của chúng đã như thế rồi, chứ chẳng phải tính cách hay gì cả. Anh cũng chẳng muốn làm thân với tạo vật hủy diệt này tí nào. Tại chúng nó mà giờ thấy nhện là anh lại rùng mình. The Chosen One vĩ đại, thỉnh thoảng lại khúm núm trước một con nhện. Tất cả là lỗi của Dark.

Con nhện nhỏ đạp lên mặt Chosen, trèo lên trên. Anh cáu bẳn, nhưng không dám làm gì nó. Trong giây lát, nó nhảy lên Cursor. Anh giật thót mình. Trong số mọi thứ tội lỗi mà họ có thể gây ra trong máy tính, phá hủy Cursor chỉ nằm ở sau việc làm hỏng máy tính và khiến máy tính không phản hồi.

Chosen tóm lấy con nhện, nhưng nó bò sang hướng khác. Anh cau mày, nắm Cursor và chụp nó lại. Nhưng con nhện nhảy lên, phát ra tiếng động đặc trưng của nó, sau đó nó cưỡi Cursor lướt ra xa.

- ...Cái đé-.

Anh trố mắt nhìn con nhện nhỏ. Nó nhảy nhót trên Cursor, quấn quanh đó như thể Cursor là cái tổ mới của nó. Tin tức tốt duy nhất là nó không định ăn Cursor.

Alan sẽ nổi khùng nếu quay trở về và thấy con nhện này trên Cursor của anh ta.

- Tôi sẽ bê nó xuống nếu tôi là cậu.

Chosen giật thót mình, quay phắt lại. Dark đang ngáp dài khi vươn một bên vai. Chosen tỏ ra nghi ngờ sâu sắc.

- Đem nó tới đây. - Dark ra lệnh.

Con nhện lướt trên không khí, như thể Cursor đang đưa nó tới chỗ Dark. Nó ngoan ngoãn treo lên tay người sáng tạo của mình, trong khi Dark tóm lấy Cursor. Chosen im lặng khi thấy cậu ta đang khám xét hình mũi tên. Sẽ là nói dối nếu anh không tò mò rằng thứ biểu tượng của con người đó có gì bên trong. Nó không phải sự sống thực sự, nên sẽ chẳng có lỗi lầm gì nếu mổ xẻ nó cả.

Ngoại trừ Second sẽ phát hoảng.

- Dark, có lẽ đó không phải ý kiến hay...

- Im đi.

- ...

Dark gõ lên trên Cursor và lắng nghe âm thanh. Thứ này có vẻ là một khối đặc, vật chất không xác định. Hoàn toàn trơn nhẵn, không có chỗ để mở nên khá chắc không tồn tại dưới dạng bộ máy. Anh gõ nhẹ lên làm ký hiệu và con nhện nhỏ nhanh nhảu giúp anh cắt vài đường trên đó. Cái chân nhỏ của nó gần như hoàn mỹ cho công việc này.

Chosen sắp lên cơn đau tim tới nơi. Nhưng Cursor có thể phục hồi ngay khi gai của con Virabot nhỏ rút ra. Dark thử lại một lần nữa, muốn bẻ Cursor ra. Thế nhưng nó cử động, gần như là phản kháng điều đó. Anh không bận tâm, anh chỉ tập trung khống chế nó.

- Mi không thoát được đâu, cái biểu tượng chết tiệt!

- ...Dark. - Chosen nuốt nước bọt gọi.

Dark giận dữ nhìn Chosen vì bị cắt ngang, sau đó phát hiện ra Chosen đang nhìn ra ngoài màn hình. Anh quay qua, và sững sờ vì Alan đang ngồi ở đó. Anh ném Cursor lên trên, suýt thì phát hoảng khi nhận ra người dùng máy tính đã quay lại. Chết tiệt, anh thực sự đã rất mất tập trung.

Giờ thì họ tiêu rồi đúng không?

Thực tế mà nói, Alan đơn giản là không hiểu Dark đang làm gì. Chỉ cầm Cursor của anh và lắc nó, có vẻ không gây hại. Anh hơi nhướng mày, cho rằng phản ứng giật mình của họ là do đề phòng anh. Không phải chuyện gì mới. Anh nhún vai bỏ qua điều đó, lắc con chuột một chút, sau đó điều khiển Cursor bay lên trên. Ít ra giờ anh có thể vẽ rồi.

Chosen thở phào. Anh quay qua phía Dark, muốn nói bạn mình đừng bao giờ làm thế nữa. Vậy nhưng khi anh nhìn Dark, anh thấy một cái nhìn rất suy tính. Thậm chí còn suy tính hơn khi cậu ta muốn xâm lược Internet nữa.

- Tôi phải bẻ Cursor ra làm hai. - Dark tuyên bố.

- ...?

Và đó là cách mà con Virabot nhỏ bắt đầu cực kỳ nỗ lực để bắt Cursor bất cứ khi nào nó có cơ hội.

Lời tuyên bố của Dark lan rộng trong máy tính chỉ sau mười phút. Nhóm màu không bận tâm lắm, trừ việc Second hét vào mặt Dark xem anh có bị điên không. Thế nhưng không gì ngăn được chuyến đi săn của con nhện.

Một giờ sau đó, mọi thứ đảo lộn trong máy tính. Theo lời Red, đó là một trò khá thú vị. Ngoài ra thì Virabot nhỏ xíu trông cũng đáng yêu. Yellow dành nhiều thời gian để quan sát nó và ghi chép, nhưng rất mau chán rồi từ bỏ. Green phải nghe Second càu nhàu về việc Dark mạo hiểm thế nào trong cái thông báo ngu ngốc đó suốt cả tiếng đồng hồ. Blue vẫn là Blue, không bận tâm chút nào. Vì một lý do nào đó, Chosen bắt đầu thích đứng gần chỗ cậu để xem cậu pha chế thuốc thay cho việc đi với Yellow hay Dark. Thành thật mà nói, hơi áp lực đấy.

Nhìn chung, không ai muốn dính dáng tới chuyến đi săn Cursor của The Dark Lord. Sự phản đối của Second hầu như không có hiệu lực gì, họ chỉ lảng vảng xung quanh và thay phiên theo dõi. Thực tế thì Cursor là bất khả xâm phạm, nên Dark muốn làm gì thì làm thôi. Nó thực sự cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nếu không tính khả năng Alan sẽ nổi giận.

Về phía Alan, anh gần như phát hoảng khi thấy con nhện đỏ của Dark đu trên Cursor của anh. Anh làm mọi cách có thể để hất nó xuống, đôi lúc thì thành công và đôi lúc lại không. Sau vài lần như vậy, anh nhận ra nó chỉ cố gắng để mang Cursor đi đâu đó chứ không định tấn công. Điều đó đã khiến anh an tâm hơn và bắt đầu tò mò, vì vậy anh để con nhện mang Cursor của anh đi. Nhưng vì một lý do nào đó, bất cứ khi nào nó phát hiện anh vẫn ngồi ở trước máy tính, nó sẽ mang Cursor vào góc của Windows và ở yên đó đợi anh rời đi.

Anh không có cả ngày để theo dõi một con nhện.

Dưới sự rình mò và nỗ lực của Virabot, Alan bỏ cuộc. Anh đập lên bàn một cái, đứng dậy. Đủ rồi đấy, lũ người que chiếm máy tính của anh cả ngày. Anh lầm bầm bực tức khi rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi đi xuống nhà và nghĩ về việc cần được an ủi vì công việc bị gián đoạn. Blue và Chosen ở bên góc màn hình chỉ nhìn theo trong sự im lặng.

Virabot quan sát bên ngoài để chắc chắn rằng Alan đã rời khỏi, sau đó nó mang theo Cursor chạy vào trong tệp. Dark vẫn đang làm việc khi anh thấy con nhện vui mừng cống nộp Cursor cho anh. Những người khác lập tức xuất hiện trong màn hình nền.

- Sẽ không sao chứ? - Blue ái ngại hỏi.

- ...Tôi không biết.

- Tôi hơi tò mò Cursor trông như thế nào nếu cắt ra làm hai. - Yellow nói nhỏ với Green.

Green xoa trán, không nói gì. Blue đảo mắt, quay lại với cái vạc của cậu và những thứ vật phẩm chế thuốc khác.

- Tôi có linh cảm không hay. - Second lầm bầm, chỉ ở yên vì tất cả mọi người đều làm vậy.

Việc cậu biết Dark sắp làm gì đó với Cursor, và cậu chẳng làm gì để ngăn cản hay cảnh báo trước cho Alan, khiến cậu cảm thấy mình giống như đã phản bội anh ấy vậy. Cậu thực sự đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu đầy chân thành với Alan, thứ mà Green chắc chắn rằng animator sẽ không muốn đọc vì độ dài của nó, để xin lỗi vì bất cứ thứ gì sẽ xảy ra với Cursor. Cậu chỉ mong có thể xoa dịu được bất cứ phần nào trong sự bực tức của anh.

Trong sự chờ đợi của tất cả bọn họ, thư mục lóe sáng. Tiếng kêu của Virabot lớn một cách bất thường cho tới khi nó chạy ra ngoài. Chosen hành động nhanh nhất, anh chạy vào phía tệp. Nhưng Dark chỉ khập khiễng đi ra, hoàn toàn lành lặn khiến anh ngớ người. Trên tay Dark là hai nửa mũi tên trắng.

- ...

- Không có gì đặc biệt, chán chết.

Vừa nói Dark vừa ném Cursor lên trên. Nó không lơ lửng nữa, lần này nó rơi xuống thanh tác vụ. Có vẻ như bị cắt ra khiến nó hoàn toàn hỏng.

- ...Anh nên để Virabot ăn nó luôn đi. - Blue nói khi cậu tiến tới.

- Thủ tiêu nó đi. - Red gật đầu.

- Tôi cần đọc lại bài phát biểu của tôi. - Second ủ rũ lầm bầm.

- Đừng. - Blue nói, đã chú ý những gì Green từ chối trước đó.

Và Green, thực tế nhất trong số họ, thực sự đã túm Virabot nhỏ lại trước khi cậu nhặt hai mảnh của Cursor lên và nhét cho nó ăn. Con nhện chống cự dữ dội, nhưng dù sao thì kết cục của nó đã định. Cậu không muốn trả lời Alan xem tại sao con trỏ của anh lại bị chẻ làm hai đâu.

- Green...? - Giọng nói của Yellow hơi run.

- Hm?

Green ngẩng đầu lên, và cậu thấy Alan đang đứng trước màn hình máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro