Chapter 6: Those sleppyhead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dark cáu bẳn đi ra màn hình chính, lầm bầm chửi mắng. Chosen dám đá anh ra ngoài vì thằng nhóc vàng kia hào hứng gì gì đó. Có Cursor, đó là máy của anh cơ mà!?

Phía trên màn hình, một phần mềm đang mở. Dark cũng không bận tâm lắm chuyện Cursor không có ở đây, dù có thì nó cũng chẳng thèm đả động gì tới anh đâu. Anh dụi mắt một chút, thở dài. Chắc là vào tổ của đám Virabot mà ngủ bù tối qua vậy. Việc phục hồi mã hư hại sau trận Showdown yêu cầu anh nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng chuyển vào máy tính thì nghỉ ngơi kiểu gì được nên anh cứ phải là chịu mệt mỏi thêm vài ngày. Chosen thì cứ tung tăng với mấy đứa nhóc, khó chịu thực sự.

Từ khi nào mà thằng cha đó hòa đồng dữ vậy hả trời?

Dark bực bội nhấn Viraband để gọi Virabot. Thế nhưng anh chợt nhận ra tay mình trống không, anh lỡ để cái vòng trong tệp mất tiêu rồi. Anh vỗ trán, sau đó thở dài lần nữa. Vậy thì cố mà trèo đại lên cái tệp nào đó vậy. Anh nhớ việc bay quá, nhưng mã của anh hiện không đủ mạnh để bắt đầu tiến trình phức tạp như vậy.

Quan sát một vòng lên trên khiến cho Dark thất vọng tràm trề. Cái máy tính chết tiệt này trống hoác, chả có gì ngoài ba cái biểu tượng trên cùng và cái tệp của anh gắn ở dưới cùng. Hồi đó rõ là Alan có cả đống ứng dụng trên màn hình, giờ thì chẳng có gì. Hài hước thật. Giờ chẳng lẽ anh đi ngủ bờ ngủ bụi hả trời?

Hoặc về lại tệp...

Dark lầm bầm nguyền rủa. Anh ghét ở trong máy tính. Chật chội khó chịu chết đi được, đã vậy còn đông nữa chứ. Sống sao nổi trong cái máy này được chứ, vài hôm nữa kiểu gì anh cũng cho Virabot gặm bớt vài thứ đi cho đỡ bực. Gặm luôn cái đám lóc chóc kia cho rộng chỗ luôn. Cơ mà nhắc mới để ý, lũ nhóc con đi đâu cả rồi nhỉ?

Khi quay đầu nhìn lại, Dark hơi giật mình khi thấy Second đang ngủ trên chiếc ghế dài. Cậu dựa đầu ra sau lưng ghế, thân mình thì xiên vẹo. Cái tư thế nằm của cậu chắc chắn là lúc dậy sẽ đau lưng với cổ dữ lắm.

Cơ mà thằng nhóc này ngủ nhiều ghê. Với sức mạnh của nó, lẽ ra năng lượng trong mã đủ cho nó không ngủ cả năm vẫn tỉnh như sáo mới đúng. Dark không khỏi tò mò tới gần. Second chẳng hề nhận ra gì cả, điều mà anh cho là một hành vi thiếu cẩn thận và dễ ăn đòn. Nếu anh còn sức mạnh thì anh đấm cho nó tỉnh rồi, nên dạy nó một bài học về cảnh giác. Nhưng thôi, lỡ chọc cho nó xiên anh một phát nữa thì không ai cứu nổi. Cứ nghịch ngu thì tám cái mạng cũng không đủ cho anh dùng.

Dark chậc lưỡi lắc đầu, ngáp một cái rồi định quay đi. Thế nhưng tầm mắt anh dừng lại một chút. Anh dụi mắt nhìn thêm một lần vào Second đang ngủ lăn lóc trên ghế. Anh trợn mắt há hốc. Nó dám ôm Cursor đi ngủ luôn?

Phải rồi, bảo sao Alan mở trình vẽ rồi để đó mà bỏ đi.

- ...

Nên xem thử không nhỉ?

Vốn dĩ anh định không quan tâm, nhưng dù sao đây cũng là Cursor, kẻ thù lớn nhất của anh. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, đặt cây gậy chống của anh qua một bên. Tiếng ngáy nhỏ của Second lọt vào tai anh khi e ngại nhìn một chút trước khi chọc vào Cursor mà cậu đang cầm lên tay. Nó không cử động, giống như hình nộm. Anh thử kéo một chút, hóa ra thằng nhóc cầm nó khá chặt. Anh bực tức thở dài, từ bỏ việc mở Cursor ra xem trong đó có gì. Lỡ mà Second dậy và biết anh định mổ xẻ creator yêu quý của nó, chắc anh lên đoạn đầu đài luôn.

Dark thở hắt ra, dựa vào ghế. Chẳng có chuyện gì suôn sẻ được hết, phải chi bay được là anh về Outernet cho rồi. Anh bực tức vung tay, sau đó ngồi bật dậy, đưa tay mò tìm cây gậy của anh. Kiếm chỗ ngủ đã, hồi sáng nay lỡ mồm bảo chỉ có đứa ngu mới ngủ nên tốt hơn hết là tìm chỗ nào kín một chút. Anh chẳng có vấn đề gì với việc ngủ nhưng đám kia có vẻ nhây nên nhìn chung là lòng tự trọng của anh bảo anh né chúng nó ra.

Tiếng nhện kêu làm anh quay lại. Dưới chân anh một con Virabot nhỏ ngẩng đầu nhìn lên. Bốn cái chân của nó thay phiên gõ xuống thanh tác vụ, tỏ vẻ vui mừng. Đôi mắt Dark phát sáng khi anh đưa tay đón lấy nó, lại ngồi xuống ghế mà không mảy may nghĩ ngợi. Liếc lấy Second bên cạnh, anh nghĩ một lát lại nhích ra đầu bên kia của chiếc ghế. Xa hơn bao nhiêu thì an toàn bấy nhiêu. Anh nhăn mặt một chút rồi lại quay qua chú nhện cưng mới.

Xem con nhện nhỏ này xem, một mẫu vật hoàn chỉnh không có sai sót. Dark thử lật nó lên và xoay quanh để nhìn xem, có vẻ như chức năng nhân bản đang hoạt động khá tốt đấy chứ. Không uổng công anh ra sức nghiên cứu và bổ sung mã. Tất cả đều là vì Chosen không cho anh tạo thêm nhện mới, phiền phức. Đã vậy thì anh chỉ có thể để chúng nó tự sinh sản thôi.

Ha, anh đúng là thiên tài.

Con nhện nhỏ tỏ ra thân thiết, dụi đầu làm nũng với Dark. Anh khẽ cười một chút khi sờ lên đầu nó. Tuy là nói nhỏ, nhưng chỉ nhỏ hơn so với Virabot cơ bản thôi. Còn con nhện này thực tế khá lớn, muốn ôm nó còn phải dùng cả hai tay.

Dark ôm con nhện nhỏ một lát, nó đùa nghịch với cánh tay của anh xong thì bắt đầu nằm trên đùi anh ngủ một giấc. Anh ngáp một hơi dài, liếc qua Second còn ngủ say. Trông hai đứa này ngủ đến là ngon giấc, làm anh cũng buồn ngủ theo nữa. Hai ngày liền rồi anh chỉ toàn chợp mắt qua loa, cơ thể anh thực sự cần nghỉ ngơi.

Đôi mắt của Dark lim dim, sau đó gục xuống ngủ quên trên chiếc ghế dài.

....

Chosen đi ra ngoài sau mười lăm phút, sau khi anh chắc chắn Yellow biết cậu đang làm gì. Anh cảm thấy tệ khi đuổi Dark ra ngoài, dù anh chỉ muốn cậu ta nghỉ ngơi đi nhưng như vậy cũng hơi quá đáng, chắc nên đi xin lỗi cậu ta một tiếng. Và xin lỗi mà anh nói có nghĩa là anh sẽ tới gặp Dark để họ có thể hét vào mặt nhau tầm mười lượt rồi dẫn đến đánh nhau một chút, cuối cùng là mỗi người đi một ngã.

Nghĩ lại thì hay là không nên xin lỗi nhỉ?

Ngay lập tức Chosen lắc đầu thật mạnh để xua tan suy nghĩ đó. Dù sao thì anh cũng phải tìm và lôi Dark đi ngủ. Cậu ta là con quái vật khi cắm đầu vào nghiên cứu, hoàn toàn không nhận ra được cái gì khác nữa cả. Sức khỏe của cậu ta thực sự đang rất kém, dung túng cho cậu ta hai ngày đã là sự nhân nhượng cuối cùng của anh.

Chosen đang nghĩ xem anh nên đi đâu để tìm Dark thì bắt gặp hình ảnh cái đầu đỏ lấp ló trên ghế dài giữa màn hình. Anh sửng sốt khi nhận ra Second cũng ở đó. Hai người đó mà ngồi chung một chỗ? Second thì không nói, chẳng lẽ Dark lại chịu ở cạnh thằng bé hả? Chuyện viễn tưởng gì vậy?

Anh vội đi tới gần. Second đang dựa đầu vào ghế ngủ đến là ngon lành, gần nửa cái ghế bị cậu chiếm chỗ. Trong tay cậu là một hình nộm Cursor trông khá giống thật, nắm khá chặt. Bên kia ghế là Dark, anh ôm một con Virabot mini, nghiêng đầu qua bên ngược lại với Second mà ngủ, nhìn tư thế có vẻ là do ngủ quên. Con Virabot cũng đang ngủ, bốn cái chân ôm chặt lấy tay của Dark.

Tạm bỏ qua chuyện tại sao lại có một con Virabot mini ở đây, thì thật kỳ lạ khi thấy Dark ngủ quên đơn giản như thế này. Không phải Chosen chưa bao giờ thấy Dark ngủ lăn lóc trên sàn nhà hay mấy chỗ kỳ lạ trong khi cậu ta đang làm việc, nhưng ngủ bên cạnh người que đã tấn công và gần như giết cậu ta thực sự là chuyện hiếm gặp. Dark cực kỳ nhỏ nhen và để bụng, hiếm thấy cậu ta dễ dàng cho qua một chuyện gì đó.

Chắc là do hai ngày rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng, với cả tác dụng của thuốc nữa. Chosen thở hắt ra, tới ngồi giữa Second và Dark. Anh nhìn cả hai đang ngủ, không hiểu sao thấy thư giãn hơn rất nhiều. Chưa bao giờ anh sẽ tưởng tượng anh có thể ngồi giữa Second và Dark mà không phải căng não tìm cách để không ai trong số họ bị đối phương giết. Anh yêu mến cả Dark và Second, thật buồn khi họ không hòa hợp nhau. Nhưng đó là điều tất yếu sau tất cả những gì đã xảy ra, rằng họ không hề giống nhau tí nào để có thể dễ dàng chung sống. Chosen nhìn Cursor mà Second đang ôm trong lòng. Phải, điều khác biệt rất lớn giữa họ dù có cùng một nhà sáng tạo. Họ có tình yêu và mối bận tâm riêng.

Dark từng rất tốt. Chosen chạm nhẹ vào cái đầu rỗng màu đỏ, đón lại một tiếng càm ràm nhỏ. Khi họ còn thân nhau, Dark luôn rất quan tâm anh. Họ làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra ngày một căng thẳng và phải mất rất nhiều công sức để giờ họ vượt qua tất cả. Dark bị tổn thương và Chosen cũng có những khúc mắt trong lòng không thể tháo gỡ. Điều tốt là giờ cả hai vẫn sống với nhau, chỉ là không còn gần gũi như trước kia nữa mà thôi. Ít nhất là họ còn có thể nương tựa vào nhau trong thời điểm khó khăn nhất, tỉ như việc bị truy đuổi bởi mấy tờ truy nã và một tập đoàn công nghệ khổng lồ. Chosen sẵn sàng từ bỏ sự cố chấp của mình để tới nơi anh từng thề không bao giờ đặt chân về nữa.

Anh chỉ muốn Dark được an toàn.

Mỗi khi nhận được sự chú ý của Second, Chosen đều nhớ đến cách Dark chăm sóc anh trước kia. Anh đã làm như cách Dark luôn làm, anh cố tử tế với cậu bé nhiều nhất có thể. Và anh nhận ra anh đã không làm thế với Dark. Anh không có đủ sự quan tâm tới người luôn quan tâm anh nhất, sau đó anh đổ lỗi cho cậu ta vì tất cả. Giả như anh để mắt tới cậu ta ngay từ đầu, hay chỉ là chú ý tới cậu ta nhiều hơn một chút, vậy thì sự việc của Virabot đã sớm bị ngăn chặn và không đi xa đến vậy.

- Xin lỗi, Dark. - Chosen thì thầm, dựa nhẹ vào vai người que đỏ. - Tôi không phải một anh trai tốt.

Những lời thì thầm mà Dark sẽ không bao giờ nghe thấy...

....

Alan quay lại máy tính với cốc cà phê, không vội cầm lấy con chuột. Anh chỉ định nhìn qua một lát, vì nếu cậu bé còn ngủ thì cứ kệ việc vẽ trong ngày hôm nay đi. Vốn dĩ là ngày nghỉ mà, anh định sẽ ra ngoài mua đồ nên đi sớm hay muộn thì cũng không khác gì nhau lắm. Anh nhìn chiếc ghế dài giữa màn hình, sững sờ một chút khi nhìn thấy ba cái đầu rỗng đều đang ở đó.

Anh mím môi, đặt cốc cà phê xuống. Cả Dark lẫn Chosen đều không phản ứng gì. Nếu có một việc mà Alan nhận ra khi bắt đầu quen với việc có thêm hai siêu người que rất ghét anh trong máy tính, thì đó là việc họ sẽ luôn có những cử chỉ thể hiện họ đã chú ý mỗi khi anh xuất hiện. Anh nheo mắt một chút, nhìn sát vào màn hình. Dark nghiêng đầu qua một bên và Chosen dựa vào cậu ta một chút, cả hai ngồi sát nhau vì một nửa cái ghế đã bị Second chiếm đóng.

- ...

Tụi nó... ngủ hết rồi hả?

Alan thư giãn một chút, thoải mái dựa lưng ra ghế. Anh tóm lấy cốc cà phê, tay còn lại nhấn trên bàn phím để chụp màn hình cảnh tượng hiếm có này. Kiểu gì Chosen với Dark cũng đốt nó ngay khi thấy thôi, nên anh sẽ cố gửi bức ảnh này tới điện thoại trước khi chuyện đó xảy ra.

Dark huơ tay một chút, mơ mơ màng màng đẩy Chosen ra. Cái đầu rỗng màu đen hơi nghiêng người, ngả về hướng khác trong khi tay vẫn đang gác trên vai của Dark. Alan đẩy con chuột một chút, muốn đỡ lấy để cậu ta không ngã vào Second và đánh thức cả ba đứa, thế nhưng nhóc con màu cam chỉ lật người rồi ôm Cursor chặt hơn, còn Chosen thì hoàn toàn giữ nguyên tư thế ngồi ngủ kỳ quái. Alan bật cười, từ bỏ việc đụng vào họ và đứng dậy. Xem ra mấy đứa đầu rỗng đều thích nằm mơ.

Ôi những cái đầu ngái ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro