(⊙) Chương 3 : Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp ứng theo yêu cầu của Red, họ tiếp tục xem mà không có thời gian nghỉ.

DJ vẫn chưa quay lại, không có tin tức gì trong suốt ba ngày qua.

Nhóm màu mỗi đứa một chỗ, mỗi đứa một việc nhưng chung quy là chán nản. Hầu như không ai quan tâm cánh cổng wifi mở ra.

- Chà, được rồi. - Dark dài giọng, nói với vẻ quan ngại. - Chuyện này còn tệ hơn tôi tưởng tượng.

- Tôi đã nói rồi. - Chosen thở dài, đi về phía trước.

 " ...Sao xưng hô nhẹ nhàng thế? " _ Dark

 " Ai biết " _ Chosen

Tại sao trong tất cả các chi tiết, Dark chỉ để ý mỗi xưng hô vậy, mấy cái kia tàng hình à?

Dark nhún vai, đi theo sau. Anh ghét việc đến máy tính, nhưng dù sao thì Alan cũng không có mặt. Vả lại Second và những người que khác đang cần giúp đỡ. Nếu máy tính đổi chủ, họ có thể sẽ không thể ở lại đây nữa. Bọn nhỏ khờ khạo này cần những người có kinh nghiệm.

 " Tôi lại thèm quá! " _ Second

Dark phớt lờ Second mà tiếp tục nhìn vào màn hình chiếu.

- Chào, anh Dark. - Second hơi ngồi dậy.

Nhóm màu sắc nhìn qua, không mấy bận tâm. Họ biết Dark an toàn, nếu không thì Chosen sẽ không đưa anh tới máy tính. Sau khi danh tính Second lộ ra, anh ta có vẻ khá bảo vệ với cậu. Hơn nữa, anh đi tay không, an toàn hơn.

 " Tôi hỏi thật đấy, cậu làm được như vậy không? " _ Alan

 " Không, đó là trường hợp tôi sống sót " _ Dark

Second cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn Dark. Nó thấy có lỗi. Dark nói vậy chứ hắn có sống cũng còn khuya làm thế.

- Nhóc con, thiếu tinh thần quá. - Dark cau mày.

 " Đó không phải tôi! " _ Dark

Éo thể nào Dark dịu dàng thế này với Second được. Hắn không tin bản thân khác có một mặt mềm yếu như thế.

- Ừ...

Second lại nằm phịch xuống thanh tác vụ. Chosen thở dài, ngồi vào chiếc ghế trống. Dark xoa trán. Anh ta không hài lòng lắm, không đứa nào để ý anh ta.

 " Làm màu " _ Victim

Một thông báo khiến màn hình nảy nhẹ kèm theo âm thanh. Cả đám đồng loạt nhìn sang bên trái màn hình, nơi một khung đen xuất hiện. Là một mail gửi tới, nó là một trong rất nhiều mail được gửi đến nhưng nó không phải là mail công việc, nó gửi đến riêng cá nhân Alan.

 " Anh ta về đến máy tính rồi kìa " _ Blue

 " Giống cái lúc mình chạy từ máy tính của Alex về  ghê " _ Red

Trừ Red và Second ra thì còn lại đều thắc mắc cái người tên Alex mà Red nhắc đến là ai. Sao lại chạy từ máy tính của người đó về.

Thứ gì đó đang đập từ phía trong hộp mail, nó đang cố thoát ra khiến họ đề phòng. Red bồn chồn lùi lại phía sau, cậu cầm thanh kiếm kim cương trong túi đồ Minecraft.

Hộp mail nứt ra, chắc chắn có thứ gì đó bên trong. Green lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng tấn công. Chosen đứng dậy, bước về phía trước bọn trẻ. Rất nhanh hộp mail bị đánh vỡ và một người que ngã nhào về phía trước.

Đó là một gã đầu rỗng.

Dark trừng mắt, kéo Chosen lại cùng một chiến tuyến. Anh chắc chắn những tên đầu rỗng đều không tầm thường. Anh từng phải hối hận vì đã coi thường Second, anh tưởng nó không làm được gì anh. Và thực tế anh đã sai.

Người que đầu rỗng chậm rãi bò dậy. Anh ta có màu tím, nhưng tươi hơn so với Purple. Nhóm màu hơi nao núng khi thấy anh ta. Có người định tấn công nhưng bị giữ lại.

 " Phản ứng đề phòng đó khá dễ hiểu " _ Victim

 " Sao lại dễ hiểu? Alan bị người que của anh ta chĩa kiếm đấy " _ Second

 " Lúc đó không  ai nói với họ rằng thực chất anh ta đã chuyển thành người que. Tất cả những gì họ biết là Alan đã gặp tai nạn và đang nằm trong bệnh viện " _ Victim

 " ...Mấy đứa kia, đừng có nhìn nữa. Tôi không phải anh ta " _ Chosen

 " Nhưng anh ta tên Chosen và anh cũng vậy " _ Red

Cái lí sự cùn gì kia. Chosen muốn nói gì đó nhưng không biết phải làm sao để chặn họng tất cả.

Người que tím khá dè chừng khi có Chosen và Dark ở trong máy. Anh không cố đến gần Second nữa. Anh vẫy tay chào cùng với một dòng chữ ở trên đầu.

[Chào]

 " Alan, anh làm vậy được không? " _ Second

 " Không " _ Alan

Một dòng chữ màu tím, giống như cách Second nói chuyện với Alan. Chosen và Dark nhìn nhau, bối rối.

- Chuyện gì vậy? - Red rụt rè hỏi. - Đó có phải... một người que đầu rỗng?

 " Mắt tôi ở bên đó chắc mù rồi, rõ lù lù thế mà còn hỏi " _ Red

 " Người ta muốn xác nhận má ơi " _ Yellow

Người que lạ tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn Red. Anh ta hơi rụt lại,  cử chỉ cơ thể quá đỗi nghèo nàn để có thể hiểu được. Chosen không có nhiều kiên nhẫn, anh hơi khó chịu.

- Cậu... nói chuyện?

Giọng anh ta khàn khàn như thể rất lâu rồi anh ta chưa nói chuyện, thậm chí cũng đã rất lâu từ lần cuối anh ta uống nước. Anh không quan tâm lắm, anh chỉ đứng đó trố mắt nhìn họ.

Second rùng mình. Cậu có một cảm giác cực kì thân quen với người kia. Chỉ hai chữ thôi. Một câu hỏi có hai chữ. Cậu nhìn chằm chằm người que màu tím, mặc kệ Chosen kéo tay cậu. Cảm giác này thật mãnh liệt, khiến cậu không thể rời mắt.

- Anh hành động như thể anh chưa gặp một người que nào vậy. - Dark mỉa mai.

- Chưa bao giờ... Tôi chưa bao giờ gặp người que trong... hình dạng này. - Người que lạ bối rối trả lời, tiến tới gần. - Các cậu luôn trông... nhỏ xíu.

 " Alan, trong mắt anh thì bọn tôi nhỏ tới cỡ nào? " _ Green

 " Đủ nhỏ để tôi bỏ vừa túi quần và đi khắp nơi " _ Alan

Đám nhỏ tưởng tượng thử cái cảnh đó thì cũng có hơi muốn nó diễn ra.

- Nói ngắn gọn đi. - Chosen thiếu kiên nhẫn nói. - Anh là ai? Anh muốn gì?

Người que lạ mặt hơi nao núng. Second nuốt ngược mấy lời trấn an Chosen. Anh chỉ đang cố bảo vệ tất cả bọn họ khỏi nguy hại. Không có ai trong số họ sẵn sàng toàn lực cho một trận chiến lúc này, kể cả khi người que mới này có vẻ vô hại.

  " Gà mẹ " _ Dark

- Tôi... - Tên đầu rỗng màu tím mím môi một chút. - Tên tôi là Alan, Alan Becker.

- Ai cơ? - Dark

 " Nhìn mặt mấy người đó ngố quá " _ Second

Cách nhau một cái màn hình, họ cảm nhận được sự im lặng ở bên kia. Nói thật thì họ cũng sẽ phản ứng như thế nếu Alan gặp tình huống tương tự.

Chosen liếc mắt nhìn anh, nó sẽ là một trò đùa rất vui ở một lúc khác. Nhưng giờ không phải lúc nên Chosen chỉ phớt lờ. Anh nắm chặt tay cậu bé.

- Alan Becker. - Người que tím nói với vẻ chán nản. - The Animator? Noogai3? Ừ, tôi tin là tôi từng được gọi bằng những cái tên như vậy.

 " Phải, bây giờ hãy gọi anh ta là ExperimentA " _ Dark

Nhóm màu buông cảnh giác xuống, họ ngỡ ngàng, không dám tin. Nhưng Second đặc biệt nhẹ dạ khi cậu lập tức chấp nhận điều đó, chỉ thiếu phản ứng vì Chosen đang ngăn cậu. Dark hoàn toàn sốc khi nhìn người que màu tím.

- Anh đang nói đùa. - Dark

- Là anh ấy! - Second lập tức thay Alan phủ định. - Em biết là anh ấy! Anh ấy chỉ...

Nhìn vào mức độ tin người của "Second", họ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ. 

" Khờ khạo " _ Alan

 " Nhẹ dạ " _ Victim

 " Dễ dụ " _ Chosen

 " Ngu đần " _ Dark

 " Mọi người không cần phải nói vậy! " _ Second

 " Không ai nói em, chúng ta đang nói thằng nhóc trong màn hình " _ Victim

Không cãi được.

- Làm sao anh lại trở thành người que?

Sự thất vọng đẩy lùi Alan. Anh thở dài, buông lỏng hai vai mà anh thậm chí còn chẳng có.

- Tôi không biết.

- Anh không biết. - Chosen

- Ừ, tôi không biết. Vụ tai nạn đó... tôi nghĩ tôi đã chết. - Cổ họng anh nghẹn lại trong sự bất lực. - Con người không sống lại, không respawn hay reload,... Bất cứ thứ gì các cậu gọi. Không, chúng tôi chỉ chết.

Vụ tai nạn.

Những người que bắt đầu tin tưởng. E rằng bên ngoài máy tính không có người que nào khác biết về Alan, chứ đừng nói đến vụ tai nạn của anh. Ai sẽ đi quan tâm đến một con người? Họ sống ở Outernet, con người quá xa xôi.

Nhưng người que này, anh ta biết về Alan và về cả con người. Không còn gì đáng nghi nữa rồi, anh ta là Alan. Làm sao Alan lại biến thành người que? Tại sao anh đến máy tính bằng mail gửi đến? Có ai khác ngoài thế giới của anh biết việc này không?

Nhắc đến việc biến thành người que không mong muốn đó là Alan lại thấy bực. Nghĩ gì vậy? Anh ta sẽ bỏ lại gia đình mình mãi mãi đó.

Anh không thích việc Kaori trở thành góa phụ. Rõ ràng là họ xứng đáng có một gia đình đầy đủ chứ không thiếu sót thế này.

Anh dụi mắt, không biết có phải khóc không. Nhóm màu buồn bỏ hoàn toàn cảnh giác, họ đến ôm anh, một cái ôm tập thể như cách họ thường làm với nhau. Dark thấy khó chịu với ý nghĩ Alan đang ở trước mặt anh.

Thực tế mà nói, anh luôn thấy căng thẳng vì mình là thí nghiệm của Jayden, cho tới khi trốn thoát thành công. Giờ thì anh đã an toàn nhưng sự lo sợ lại lấp đầy tâm trí anh. Ở thế giới ngoài kia, Alan Becker đã chết. Anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại gia đình, và đứa trẻ anh yêu nhất trên đời sẽ phải lớn lên mà không có bố.

 " Tôi bắt đầu thấy thương cho anh ta rồi đấy " _ Dark

Thương hại.

Dark là một kẻ sống trong hỗn loạn, hắn không biết đến êm đềm. Nói lời này hoàn toàn không phù hợp với hắn. Hắn chỉ đang vờ như là mình quan tâm trong khi thực tế là đang rất tận hưởng nội tâm phức tạp của "Alan".

Bởi vì ở thế giới này, Alan không bộc lộ mặt yếu kém của mình cho người khác thấy. Hắn không thể đọc rõ con người Alan như thế nào, anh khó đoán và luôn đáp trả lại hắn nên không thấy vui vẻ gì.

- Không thể tin nổi. - Dark lầm bầm.

Alan đưa mắt nhìn anh, khiến cho anh cau mày dừng lại trước khi chạm vào họ.

- Hãy giải thích chuyện này rõ ràng đi.

Alan nuốt nước bọt khi những cái ôm dần buông lỏng. Chosen khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm:

- Kể lại cho chúng tôi mọi thứ mà anh biết.

" Hình như bất cứ người que nào ở bên đó đều có thể áp đảo tôi nhỉ? " _ Alan

Alan nói một câu mà khiến những người que đầu lỗ ngồi xung quanh rùng mình. Anh thường không lộ mặt yếu kém cho những người que của mình thấy. Lúc nào cũng giữ bình tĩnh và tỉnh táo nên anh đã dễ dàng trở thành một trụ cột cảm xúc, một điểm tựa đáng tin cậy cho người khác.

Anh không trách người kia. Dù sao thì tình huống của người đó éo le hơn anh nhiều. Đó là điều đương nhiên khi "Chosen" đảm nhiệm lấy vai trò trụ cột. Anh càng không có ý chê Chosen ở bên này.

Có những người khi đứng cùng người khác buộc phải làm gà mẹ, rồi khi họ đứng cùng những người đáng tin hơn. Họ lại tự nhiên trở nên vô lo vô nghĩ.

Cái tôi của con người rất lớn, cộng thêm việc mình đã tạo ra họ. Alan không cho phép một ai coi thường mình. Sống và ngẩng cao đầu.

Việc "Chosen" hành xử như thế có thể hiểu được nhưng nói thật thì anh thấy khó chịu đấy.

Anh nhìn sang Chosen, một cái nhìn phán xét khiến anh ta không mấy dễ chịu. Anh biết Alan ý chỉ rằng đừng hành xử như người trong màn hình, là một lời cảnh cáo.

Anh bị bóp nghẹt mỗi khi thấy Alan nhìn mình cái kiểu đó. Anh ta biết đây là hai thế giới khác nhau, chả có liên hệ gì nhưng vẫn răn đe.

Màn hình chuyển sang màu đen với dòng chữ màu trắng.

[Có ai muốn giải lao không?]

Vì vừa nãy, Red từ chối đợt giải lao thứ tư nên Ms. Voice hỏi xem họ có muốn bỏ qua giải lao không.

 " Không, coi tiếp " _ Chosen

- Alan? - Second gọi.

- Ừ? - Anh nhướng mày đáp lời.

- Anh ổn chứ? - Cậu bé lo lắng hỏi.

Những lời trấn an không thể phun ra khỏi miệng Alan. Anh đã nói nhiều những lời này suốt hai ngày qua với cậu và nhóm màu rồi, anh phát chán lên vì chúng. Second rất quan tâm đến anh, lúc nào cũng vậy. Giả vờ ổn có lẽ sẽ không được đánh giá cao.

- Muốn nghỉ một chút không?

- Ừ, hẳn rồi. - Alan gật đầu, buông tay khỏi canvas.

Có lẽ anh nên thích nghi với các dụng cụ vẽ. Giờ anh là người que, mọi thứ anh vẽ đều lớn hơn mình và nó khá khó khăn, anh nên tập vẽ lại từ đầu.

The Chosen One nhảy xuống từ phía trên cửa sổ chương trình, đi tới và thì thầm gì đó với Second rồi rời đi. Dark đã rời đi sau khi nghe giải thích, Alan không chắc lần tiếp theo là bao giờ. Chosen cũng rời đi, anh ta quay lại không lâu sau đó.

Thành thật mà nói, Alan hơi sợ hãi với Chosen, còn với Dark thì thậm chí là gấp ba. Họ siêu phàm và anh thì... ừ, vừa mới làm quen với một cơ thể mới như thể là một người que ban sơ.

Dark và Chosen đang gồng mình lên nhịn cười trong khi mặt Alan đen lại. Những người xung quanh có thể nói rằng hôm nay, Alan rất khó ở.

Vốn dĩ Dark định cười thành tiếng khi thấy một người sáng tạo khác e sợ mình. Nhưng hắn chợt nhớ là mình ngồi cạnh Alan và anh ta có khả năng trả thù mình nên im miệng.

Ai biết một người thiếu bao dung như Alan sẽ làm gì khi anh ta quá cáu đâu.

Thực tế chứng minh, nếu lúc đó, Dark hoặc Chosen cười một tiếng thì Alan sẽ yêu cầu Ms. Voice cho chúng nó trải nghiệm sự tuyệt vọng lần hai.

Dark sẽ xem lại và cảm nhận rõ khoảng khắc mình chết trong khi Chosen sẽ đứng nhìn trong bất lực.

Thật may khi họ đã không cười.

- Cậu ta vẫn xem nãy giờ đó à? - Alan trợn mắt nhìn theo Chosen.

- Anh ấy quan tâm mà. - Second nói khi trèo lên và lưu tác phẩm.

Alan chỉ nhún vai, không nhận xét gì. Anh biết The Chosen One quan tâm, không thì việc gì cậu ta phải quay về máy tính vì con Virabot. Mối quan hệ giữa họ khá phức tạp, nó là một vấn đề mà giờ Alan phải giải quyết. Về cơ bản, anh không thoải mái khi ở đây. Lẽ ra nó phải thế, nhưng anh lại không.

 " Tiếp tục quá trình làm lành " _ Victim

 " Thật " _ Alan

Anh không có mấy việc để làm, DJ lo hết công việc của anh rồi. Anh không có gì để làm và cũng không biết gì về thế giới anh đã sống nhiều năm với người mình thương. Anh không còn là một phần của nó nữa. Giờ anh hiểu khoảng cách giữa người que và con người xa xôi thế nào rồi.

Anh nhìn ra ngoài màn hình, căn phòng của anh. Những thứ từng là của anh, tạo nên phòng của Alan. Giờ không có người sử dụng, những món đồ không được dùng nhưng không nỡ vứt. Anh thấy trống rỗng, anh đang làm gì ở cái máy tính này vậy.

Có vẻ như anh đang bị khủng hoảng hiện sinh trầm trọng rồi, phải không?

Căn phòng một lần nữa nhuốm màu bạc. Im lặng.

Alan nhìn lên chính mình đang rơi vào khủng hoảng, khá dễ hiểu, thông cảm được.

Nhưng đám màu thì không, bọn nó không tin nổi, việc biến thành người que như vậy có thể khiến con người bị khủng hoảng.

Bộ phim đó đã đề cập là con người mỏng manh hơn người que về thể chất và cảm xúc. Ms. Voice nói rằng mỗi thế giới mỗi câu chuyện.

Chúng nó cũng từng thấy Alan buồn bã rồi, nhưng lúc đó chỉ là nỗi buồn. Bây giờ "Alan" đang bị khủng hoảng sau quá nhiều biến cố.

Họ mong rằng bản thân mình bên kia sẽ làm gì đó để làm dịu Alan. Dù là ở thế giới nào thì họ vẫn quan tâm đến người sáng tạo của mình.

- Alan! - Second kêu lên. - Anh đang ăn cây bút!

Anh giật mình nhận ra cây bút, anh không quan tâm lắm, nuốt luôn phần còn lại rồi leo lên tắt Adobe Flash. Ít nhất là anh đã học được cách leo tường thay vì mắc kẹt dưới thanh tác vụ.

Alan chợt nhớ lại hồi mà mình phải leo lên vách đá ở gần hồ nước. Trải nghiệm không muốn thử lại lần hai. Nó tệ hơn leo núi, không có đồ bảo hộ hay dây thường. Chỉ với hai bàn tay không.

- Tôi không biết anh đã ăn gì ở máy tính kia, điều đó thật kỳ lạ. - Second lẩm bẩm khi đáp xuống thanh tác vụ. - Tôi thậm chí còn lo anh sẽ ăn tôi không chừng.

Alan cười khô khan với trò đùa nhỏ của Second. Điểm này khá giống với Chosen. Anh không thích ý nghĩ mình trở nên giống Chosen lắm.

 " Thừa nhận " _ Chosen

 " Nói là mày giống Alan chứ Alan không giống mày " _ Dark

 " ... " _ Chosen

 " Biết gì không? " _ Victim

 " Biết gì? " _ Dark

 " Mày là đứa giống Alan nhất đó " _ Victim

 " Ê! Thằng kia không để trưng nhá! " _ Dark

Dark chỉ vào Second trong khi Alan không để ý lắm. Anh tiếp tục xem, cố mặc kệ cái lũ bát nháo đó.

- Con người gọi đó là rối loạn ăn uống. - Anh nói với người que màu cam khi di chuyển ra góc máy tính.

Second không thể hiểu nổi. Cậu không biết rối loạn ăn uống là gì, nhưng rối loạn nghe có vẻ tệ. Alan nhìn vẻ mặt của cậu, sau đó bật cười.

- Đừng lo lắng, đó chỉ là... một triệu chứng nhỏ. Con người có thể đột nhiên thèm ăn hoặc chán ăn khi tâm trạng cậu thay đổi. Điều đó không ảnh hưởng gì khi tôi giờ là một người que.

- Anh có chắc không? - Second xoa hai tay vào nhau. - Anh là một con người.

Thông qua nhưng phân đoạn thế này, nhóm màu có cơ hội hiểu hơn về con người.

Dù ở rất gần với Alan nhưng họ không thực sự biết nhiều về chủ nhân của chiếc máy tính mà họ đang ở. Hoặc đơn giản hơn là Alan bây giờ không bị tình trạng đó.

 " Anh có bao giờ bị rối loạn ăn uống không? " _ Blue

 " Có, con người cũng có lúc rất căng thẳng " _ Alan

Anh nhớ đến hồi mà mình giành giật bản quyền với người khác. Nó khá là căng thẳng với anh, nếu không thắng kiện thì bây giờ, anh sẽ không thể vẽ người que chúng nó được.

- Từng là. - Alan sửa lại, đang trèo lên cửa sổ Chrome và nhấn vào biểu tượng Facebook được lưu sẵn. - Giờ tôi là một người que, tôi ổn. Nó không ảnh hưởng gì. Thực ra, tôi có cảm giác tôi ăn được cả máy tính.

Anh có kiến thức nhiều hơn mọi thứ mà cậu biết. Nhưng nó không làm giảm lo lắng. Con người gần như... dễ vỡ hơn nhiều so với người que. Không chỉ vì họ có thể chết, mà thế giới của họ hoàn toàn hòa bình và họ quen với nó. Thật khó để có thể thích ứng nhanh chóng đối với những sự kiện đột ngột

 " ... " _ Alan

Alan đủ lí trí để biết đó là một thế giới khác. Anh không có ý trách móc Second ở bên mình, anh chỉ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn một mình khác bị tạo vật bảo vệ quá mức.

Ở bên này, anh không yếu đuối nhưng ở bên kia. "Alan" đang bị khủng hoảng và chưa thể chấp nhận mình. Một người thường được xem như trưởng nhóm như "Second" quan tâm và bảo bọc như thế khiến anh không thấy thoải mái.

Alan ở thế giới nào cũng là một người trường thành ba mươi mấy tuổi mà. Làm như con nít ấy.

 " Thật may mắn khi cậu không đối xử với tôi như thế " _ Alan

 " ...Dạ " _ Second

Cơ mà môi trường sống của anh cũng không hẳn là an toàn tuyệt đối. Đó là nước Mĩ, nơi mà khủng bố sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

- Anh định làm gì? - Second tò mò hỏi.

- Nhắn tin với DJ. - Alan trả lời. - Tôi không thể đợi lâu hơn để cậu ấy ghé qua.

Anh đi qua phía bên kia, nhấn vào biểu tượng tin nhắn, sau đó đi về bên còn lại, tiện tay nhặt một chữ D trên đường. Anh nhớ việc chỉ cần di chuyển chuột để làm tất cả những thứ này. Tại sao anh phải đi qua đi lại chỉ để gõ một tin nhắn chứ?

 " Bấm tổ hợp phím window, control và O là được rồi mà " _ Alan

 " Bàn phím đâu? " _ Yellow

 " Chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Taskbar settings. Trong cửa sổ mới được bật lên, chọn Taskbar corner icons, sau đó bật Touch Keyboard từ Off thành On. " _ Alan

 " ... " _ Yellow

 " Non " _ Alan

Cuối cùng thì cũng tìm được hộp chat với DJ. Alan nhặt vài chữ trên màn hình để ghép lại thành tin nhắn: [Chúng ta cần nói chuyện]

Dấu chấm xanh thể hiện đang hoạt động nhanh chóng xuất hiện và những dấu chấm lượn sóng thể hiện DJ đang trả lời. Alan kiên nhẫn đứng nhìn khi Second tới bên cạnh anh.

[Ai đấy?] Tin nhắn nhảy lên.

Alan nao núng. Anh không thể viết chính xác mọi thứ đã xảy ra được, nó sẽ rất dài. Và anh thực sự không muốn trao đổi bằng cách này. Việc nhặt chữ và xếp nó thành tin nhắn không hề dễ dàng. Có lẽ anh nên học cách để tạo ra chữ hay gì đó.

 " Vấn đề kĩ năng " _ Victim

Second liếc nhìn Alan trước khi đá vào mũi tên của thanh trượt, kéo màn hình xuống phía dưới. Cậu nhảy lên trên, nhặt một số chữ và ném nó vào khung tin nhắn và sẵn tiện kéo nó thành chữ cái viết hoa: [TSC]. Cậu nhìn Alan, gật đầu. Anh mím môi, nhấn nút gửi. Những dấu chấm uốn lượn lại xuất hiện.

[Ồ]

[Không có gì mới nên tôi đã không ghé qua]

[Có việc gì quan trọng à?]

Anh có hàng tá thứ để nói ngay lúc này, Jayden và những gì ông ta đã làm với anh. Anh muốn biết tình hình gia đình mình. Chưa bao giờ anh thấy biết ơn con người vì đã tạo ra mạng xã hội để liên lạc như thế này, tiện lợi. Nhưng ở dưới dạng một người que, anh thấy quá mệt mỏi để nhắn tin.

[Hãy nói trực tiếp, rất quan trọng] Second xếp chữ vào và nhấn nút gửi mà không cần Alan đọc trước. Phải nói là cậu làm nó rất nhanh, có lẽ anh nên tìm cách học làm việc đó.

 " Đồ con gà " _ Dark

 " Cậu đòi hỏi gì ở một người mới biến thành người que và một người que chính gốc " _ Alan

Lần này những dấu chấm lượn mất một lúc lâu để xuất hiện. Anh kỳ vọng rằng bạn anh sẽ không bỏ qua việc này

[Được rồi] Tin nhắn nhảy lên.

[Tôi sẽ cố ghé qua trong hôm nay]

[Tks] 

Cậu bấm rồi gửi đi. Sau đó cậu tắt hộp thoại. Alan ngẩng đầu, nhìn thấy rất nhiều những lời nhắn an ủi, chia buồn và cầu nguyện cho anh trên trang facebook của anh. Anh chỉ lướt qua chúng, không đọc. Đó là lí do anh không xem Facebook. Anh tắt Chrome đi.

- Second! Alan! - Green reo lên khi đi ra từ trong góc, vui vẻ vẫy tay. - Làm việc xong rồi ư?

Không thể gọi đó là làm việc được. Alan nhún vai:

- Vừa mới xong. Sao thế?

- Ồ, Yellow đang làm máy chơi game mới và muốn mọi người thử. The Chosen One đâu rồi?

- Tôi không nghĩ cậu ta sẽ muốn chơi trò chơi đâu.

 " Mày mà chơi được thì tao gọi mày là cụ " _ Dark

 " Tao lại thèm quá " _ Chosen

Anh cố tưởng tượng về một The Chosen One đang ngồi chơi trò chơi điện tử như một cậu bé bình thường. Tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Xem ra anh không phải là người duy nhất có suy nghĩ đó.

- Anh ấy về Outernet rồi. - Cậu nói. - Đừng bận tâm, hãy ghé qua chơi thử trò chơi của Yellow đi.

Alan gật đầu đồng ý và anh cảm thấy cái khoác vai của Second khi cậu kéo anh đi.

[Giải lao]

 " Sk- " _ Dark

Trước khi Dark hoàn thành câu thì Chosen đã vả đầu hắn một cái.

 " Mày điên à? Tao thấy mỏi mắt lắm rồi đấy " _ Chosen

 " Kệ mày chứ " _ Dark

Cả hai lại ẩu đả, lần này có cả Second tham gia. Nó và Chosen hội đồng Dark, nhóm màu đơn giản là cổ vũ hành vi gian lận này.

 " ...Như cái trại thương điên " _ Alan

 " Hiểu mà " _ Victim


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro