(⊙) Chương 4 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan đang ở cùng với Red và Second trong vườn thú của Red. Ở thế giới thật, anh thấy những con thỏ với bộ lông mềm mượt hơn thế này, cảm giác tốt hơn thế này và hoạt động tự nhiên hơn thế này. Dù sao đây chỉ là mob của Minecraft, nhưng anh không thể ngừng so sánh được.

 " Tôi muốn mấy con đó! " _ Red

 " Cậu không thể " _ Green

Nói một câu làm thấy hụt hẫng nhiều chút. Phải rồi, cậu là người que còn mấy con mà cậu muốn lại ở ngoài chiếc máy tính. Nó thuộc về con người chứ không phải cậu.

 " Tôi khá chắc là mấy con thỏ ngoài đời thừa sức nhai cậu luôn đấy " _ Alan

 " Nó lớn lắm à? " _ Red

 " Không quá lớn nhưng do cậu quá nhỏ " _ Alan

 " Âu... " _ Red

Second luôn có vẻ quan tâm quá mức với anh dạo gần đây, còn Chosen thì lại quan tâm quá mức tới Second. Tuy không theo hướng của hai người trên, nhưng anh khá là để ý đến Chosen. Họ là một vòng tròn quan hệ rất buồn cười mà Alan chỉ có thể lắc đầu chấp nhận.

 " Nó cứ éo le cái kiểu gì ấy " _ Dark

Anh không khó chịu. Đó là vấn đề riêng của Chosen và anh hiểu nó. Second là mối quan hệ mật thiết với anh ta.

Chỉ là mặt Alan lại đanh lại khiến cho một người đọc vị như Dark nhìn thôi cũng hiểu là thằng cha ấy không hài lòng cái gì.

 " Thật sự may mắn khi tôi không phải anh ta " _ Alan

Thứ nhất là về cái chết, thứ hai là vì sự biến đổi, thứ ba thì quá rõ ràng rồi.

Nhìn chung thì Second cảm thấy anh không ổn, cậu muốn ở bên cạnh anh vì có rất nhiều rắc rối mà một con người trở thành người que sẽ không thể xử lý nổi. Trong khi đó Chosen đề phòng Alan, sợ rằng anh có thể sẽ làm gì Second. Dark vẫn là Dark, cố chấp ở Outernet.

Alan chú ý cửa phòng mở bên ngoài màn hình máy tính. Anh sững sờ, mở to mắt nhìn. Đó là vợ anh, Kaori. Cô ấy trông mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt xanh xao. Chỉ mới có mười ngày mà nhìn cô khác biệt rõ ràng so với lần cuối anh nhìn thấy. Anh đứng bật dậy, bước tới trước. Nhưng màn hình máy tính ngăn anh lại, anh chỉ có thể nhìn. Trái tim anh như bị một bàn tay nắm lấy.

Alan yếu đuối nhất là khi nhìn người mình thương trong một tình trạng như thế. Cho dù là thế giới nào đi chăng nữa thì anh thương cô là điều không thể thay đổi.

Ah...

Có khi nào bây giờ, khi mà anh còn đang ở dạng người que này, cô cũng đang thấy tương tự không? Mệt mỏi vì sự biến mất của anh.

Anh gần như đứng bật dậy. Victim ngồi bên cạnh phải kéo anh ngồi xuống. Hắn không hiểu về thứ tình cảm đó, mù tịt. Chỉ là nhìn bộ dạng này cũng có thể thấy Alan nôn nóng và lo lắng thế nào.

Sau tất cả ưu tiên hàng đầu của anh là Kaori Becker. Anh cố gắng có thể là vì họ nhưng chắc chắn một điều. Anh muốn về nhà.

Kaori cười khẽ với DJ một nụ cười an ủi khi để anh đi vào phòng làm việc của Alan. Đã trôi qua mười ngày và cô thậm chí còn không ghé vào đây để dọn dẹp. Cô không thể vào đây và thấy mọi dấu vết của anh ở đó, mặc dù nó không nói lên điều gì. Anh thích không gian riêng tư khi ở đây, mặc dù điều đó không chứng minh được gì cho luận điểm của cô.

- Lại làm phiền cô rồi. - DJ áy náy nói.

- Không sao, cứ tự nhiên. - Kaori mỉm cười. - Tôi thực sự khá quan tâm vì phòng của Alan có một máy tính luôn mở. Anh chắc nó ổn chứ?

Cô biết về những người que trong máy. Nhưng với cô nó vẫn hơi mơ hồ và khó tin. Không phải là anh không thể làm hoạt ảnh hay gì đó để gạt cô và nói thực thì cô cũng không quá bận tâm tới người que. Giờ thì nó trở nên khá khó xử vì anh không có mặt để quản lý điều đó.

 " Sao tôi sợ rằng cô ấy sẽ làm gì với chiếc máy tính quá " _ Blue

 " Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu " _ Blue

Nhìn theo hướng người thân thì Kaori sẽ không bỏ cái máy tính đó. Đó là chiếc máy tính mà chồng cô đã sử dụng. Nó chứa rất nhiều công sức của một nhà làm hoạt hình.

DJ vỗ vai Kaori và vào phòng. Cô miễn cưỡng nở nụ cười với anh trước khi rời đi. DJ đóng cửa lại và đi tới máy tính. Anh đến và ngồi vào máy tính, The Second Coming đã ở đó với Red, có lẽ Chosen chỉ đơn giản là ghé qua. Anh thấy một người que màu tím đang đứng ở giữa màn hình.

Second và Red có hành động như thể đang an ủi. Anh ta nhận lấy những hành động quan tâm đó và đáp lại bằng một vài động tác có ngôn ngữ cơ thể tương đối hạn hẹp. DJ tự hỏi đây là ai.

Cursor bắt đầu hoạt động do DJ điều khiển, đầu tiên là mở Note Pad. Những người que trèo lên trên Note pad, đọc dòng chữ đầu tiên.

[Có chuyện gì cậu cần nói vậy, TSC?]

Second quay qua Alan. Anh vẫn đang thẫn thờ nhìn DJ bên ngoài màn hình. Thật khác khi nhìn bạn mình từ đây, qua màn hình máy tính. À phải rồi, chuyện quan trọng.

[Là tôi, DJ] Dòng chữ màu tím bật lên trên đầu Alan. [Tôi muốn nói chuyện với cậu]

DJ hơi dừng lại một chút, tỏ vẻ nghi ngờ trước khi tiếp tục gõ: [Cậu là ai?]

[Tôi là Alan]

 " Mọi người nghĩ xem DJ tin không? " _ Red

 " Không " _ Green

 " Có " _ Second

 " Không thể nào " _ Blue

 " Tôi cũng nghĩ vậy " _ Yellow

Đó là một phản ứng dễ hiểu. Tự dưng bạn mình đang nằm viện thì trong máy tính anh ta có một con người que khác tự xưng là bạn mình. Nghe điêu không tả nổi.

Sự im lặng phủ đầy máy tính và bên ngoài căn phòng. DJ trố mắt. Alan có thể đọc được khẩu hình rằng cậu ta đang mắng "Cái quái gì vậy?". Anh nở nụ cười buồn bã.

[Alan gì?] DJ gõ tiếp.

[Alan Becker] Dòng chữ hiện trên đầu anh trước khi DJ gõ hết câu.

DJ có chút bối rối. Một con người que tự xưng là Alan? Không thể nào, anh ta còn sống và đang ở bệnh viện. Anh không thích điều này lắm, nó giống sự một trò đùa ác ý.

[Tôi sẽ giải thích] Dòng chữ màu tím lại nảy lên: [Nói ngắn gọn là, có một người tự xưng là tiến sĩ Jayden Elliott đã biến ý thức của tôi thành người que trong máy tính của ông ta dựa trên một nghiên cứu nào đó. Tôi không biết rõ lắm, tôi đã trốn ra khỏi đó và quay về đây bằng email]

Tiến sĩ Jayden Elliott? Không quen. Chuyện này nghe thật điên rồ. Một nhà khoa học đã nghiên cứu về việc chuyển ý thức lên máy tính. Hoang đường thật.

À cũng không hoang đường lắm, sự tồn tại của người que.

 " Bộ chúng tôi lạ lẫm lắm sao? " _ Victim

 " Đối với con người, họ là sinh vật duy nhất có tư duy và phát triển nền văn minh. Outernet nằm ngoài sự hiểu biết con người. Chúng ta có suy nghĩ rằng con người là giống loài duy nhất " _ Alan

 " Tự cao làm sao " _ Dark

Con người đã phát triển một nền văn minh lâu đời và huy hoàng. Họ luôn bồi dưỡng mọi thứ của mình và dần làm chủ. Không lạ gì khi cái suy nghĩ rằng mọi động vật khác đều có thể lên bàn ăn, trừ con người, những thứ còn lại đều không thật sự được xem là phát triển.

Từ khi Alan biết đến người que, một nơi nằm ngoài Internet. Anh thấy nó cũng không lạ lẫm quá. Nó giống với mấy bộ phim viễn tưởng.

Anh không biết anh có nên tin không, có lẽ là thử cũng chẳng mất gì. Nhưng việc này chỉ... Anh không thể không nghĩ đến Alan ở bệnh viện.

[Nếu cậu thực sự là Alan] DJ muốn Alan chứng minh anh ta là Alan.

[Có một chiếc ghế đầy hình nộm nhồi bông của những người que trong phòng] Alan nói bằng chữ trên màn hình. [Bên phải của cậu, ngay trước mắt bên cạnh máy tính, là Couch Figures của tôi mà tôi đặt ở đó để họ có thể xem tôi làm việc]

Câu cuối cùng mà người que màu tím nói là những gì Alan đã nói trong một video react trên kênh AvG vào lúc họ bán giới hạn thú nhồi bông người que. 

 " Ê, mấy con đó mang lại cho anh bao nhiêu? " _ Dark

 " Đủ để tôi lấy lời và tiếp tục sản xuất " _ Alan

Con người dù không biết đến sự tồn tại của người que nhưng lại có một niềm đam mê đối với mấy thứ dễ thương. Hắn đoán là họ chỉ đơn giản là thích có mấy thứ dễ thương thôi chứ chả quan tâm gì lắm.

Ơ mà khoan, thế là Alan đắt hàng là vì mấy thứ đó dễ thương? Dễ thương chỗ nào?

Gu thẩm mĩ con người lạ thật, rõ ràng là toàn bộ chúng nó đều bạo lực mà.

[Làm sao chuyện này thậm chí còn có thể được chứ?] Anh gõ trong sự bối rối.

[Tôi không biết, anh bạn] Alan trả lời, buồn bã đến mức DJ đọc được kể cả với ngôn ngữ cơ thể kém rõ ràng của anh. [Tôi không biết]

Khá tệ đấy. Alan không biết DJ sẽ thấy thế nào khi thấy bạn mình bỗng dưng biến thành người que.

Một sự thật quá hoang đường đến nỗi nó không được tin là sự thật. 

Nếu cái chuyện Alan bị chuyển thể thành người que là một bộ phim viễn tưởng thì anh sẽ không đoái hoài đến. Trong mắt anh, viễn cảnh đó quá tồi tệ, không có lợi ích nào cả.

Ngược lại còn bị ép buộc tách khỏi thế giới mà mình vốn dĩ sẽ  dành toàn bộ cuộc đời ở đó.

Second và Red biết đến việc trong phòng Alan có thú bông và figure mang hình họ thì trông có vẻ vui. Họ không nghĩ là anh thích họ đến vậy.

 " Tôi tin là anh ta chỉ làm cho vui, bán rồi được lời nên làm tiếp " _ Victim

 " Cậu không phải người duy nhất nghĩ như thế " _ Alan

 Dark nhìn hai người kia. Có vẻ hòa hợp hơn một chút rồi, chả biết nữa. Hắn không quan tâm nhiều đến thế. Hắn chỉ thấy khá lạ lùng khi họ có thể hòa hợp thôi.

Nhìn cái tình hình này, nếu bỏ qua hết tư thù, tình cảm thì chắc là Alan sẽ chọn Victim và Second để cùng làm việc đấy.

Tiếng những chữ cái xuất hiện trên Note Pad kéo sự thu hút của cả ba người que.

[Xin lỗi vì điều này, TSC, Red. Chúng tôi có thể nói chuyện riêng được không?] DJ gõ.

Ánh mắt Second chuyển qua Red, sau đó lại quay ra bên ngoài màn hình. Một dòng chữ màu cam xuất hiện trên đầu cậu: [Chắc rồi]

[Cảm ơn] DJ thở phào.

Họ nhìn theo bóng dáng Second và Red đi xa khỏi Note pad, sau đó thì DJ đã yêu cầu Alan làm một việc cơ bản.

[Giờ thì nói rõ mọi thứ đi, Alan]

[Giải lao]

 " Bỏ qua " _ Red

DJ ngồi im lặng nghe hết những chuyện mà Alan đã gặp, chịu và làm ở máy tính của Jayden. Sau đó anh nói đến những mối lo trong tương lai.

[Fan của cậu đúng là điên] Anh gõ.

[Tôi sẽ không nói thế] Alan trả lời khô khan. [Rõ ràng ông ta chỉ tình cờ nảy ra ý tưởng và đổ tội cho tôi]

 " Từ chối nhận fan " _ Second

Alan hơi đung đưa hai chân, nhìn xuống phía dưới. Nhóm màu và Second đã tụ tập lại, đang nói chuyện gì đó.

[Họ thế nào rồi?] Anh hỏi, không nhìn lên.

[Ai?]

[Kaori]

- À. - DJ lẩm bẩm. - Dĩ nhiên cậu phải quan tâm.

 Kaori vẫn ổn. Bận rộn, mệt mỏi và đau buồn, nhưng ổn. Nếu cô không mạnh mẽ lúc này, gia đình họ sẽ sụp đổ. DJ đã cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể. Đặc biệt là họ chưa tìm ra tài xế lái chiếc xe còn lại trong vụ tai nạn và vấn đề với bên bảo hiểm chưa thể xử lí xong do tranh chấp về ai là người mắc lỗi trong tai nạn.

Dark  nhìn sang Alan, khá ngạc nhiên khi thấy ánh mắt anh ta dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm. Không phải gắt gỏng, khó chịu hay  không quan tâm như lúc mà anh ta nhìn họ.

Anh thương cô ấy đến thế à? 

Sẽ không một ai ở đây hiểu cảm giác của Alan lúc này. Họ không có nó, họ đơn giản là tình nghĩa anh em chứ không phải thứ mà Alan đang nghĩ.

Dark không điêu đâu. Hắn dám chắc là toàn bộ tình yêu, sự quan tâm mà anh có đều dành cho Kaori và con gái anh. Có lẽ vì thế mà không còn lại chút gì cho người que bọn họ được nhận lấy.

Mỗi thế giới mỗi câu chuyện.

Nhưng ở câu chuyện nào thì Kaori vẫn sẽ mang họ Becker. Giống như liên hệ mật thiết giữa Chosen và Dark, giữa Second với nhóm màu.

"Kaori" thì anh thương chứ "Alan" thì không chắc.

Anh thật sự không muốn mình ở bên kia chết đi, biến thành người que, sống cả đời trong máy tính rồi để Kaori và con gái anh một mình.

[Có chuyện gì tệ xảy ra à?] Alan đứng dậy, lo lắng hỏi.

DJ vội gõ vài lời trấn an: [Không, cô ấy và con gái cậu vẫn ổn]

Alan thở phào. [Tôi mong là vậy. Sẽ rất buồn khi tôi không còn có thể ở đó với họ trong tương lai nữa, nhưng họ sẽ vượt qua]

Là một người chồng và một người cha, bỏ lại vợ con mình là một điều khó chấp nhận. Điều đó khó khăn như cách họ phải chấp nhận cái chết của anh vậy. Cả cha mẹ anh nữa. Họ sẽ vượt qua và ổn khi bước tiếp, anh biết. Họ mạnh mẽ, dù sao cuộc sống buộc con người ta như thế. Chỉ có một mình anh, không còn ở trong thế giới của họ nữa. Anh không chắc anh sẽ cần bao nhiêu thời gian để vượt qua tất cả những thứ đó.

[Giải lao]

 " Ơ kìa? Xem tiếp đi chứ- " _ Red

 " Im " _ Alan

 " Gắt rồi " _ Dark

Red bị Alan phản đối thì cậu nín luôn. Cậu nhìn bạn bè mình rồi nhìn anh, có vẻ mọi thứ đang quá sức.

 " Red, coi liên tục vậy làm tôi mỏi mắt lắm đấy " _ Yellow

 " Chừng nào tăng độ cận rồi nói " _ Red

Đáng lẽ những lúc giải lao thế này thì sẽ nhốn nháo lắm. Cơ mà vì có vài người bắt đầu thấy mệt nên nó im lặng hẳn.

Bao nhiêu người đang ngủ? Bốn người, Second, Chosen, Green và Victim. Khá chắc là buồn chán hoặc mệt rồi ngủ quên chứ không có cái gì đáng nói.

Mọi thứ sẽ rất ổn nếu Dark chịu ngồi yên. Hắn kiếm chuyện với Red, dụ nó lỡ tay đánh Green. Green trong cái cơn nửa tỉnh nửa mê thêm chút bực mình vì ngủ cũng không yên nên anh đã đánh Red.

Green có thừa kĩ năng để khiến Red nằm một đống còn mình thì không xây xát gì mấy.

Anh biết chắc kiểu gì mình cũng sẽ bị làm phiền trong lúc ngủ nên đã đến gần chỗ Alan và Victim, ké một tí.

" Mệt lắm hả? " _ Alan

" Tình hình bên thế giới đó căng, khiến tôi thấy hơi oải " _ Green

Anh ngồi dựa tường, kế bên Alan để không ai làm phiền mình. Thế là Alan bị kẹp giữa hai người đang ngủ. Anh cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ về những việc vừa xảy ra.

Thế là có vài người bất biến giữa đám người vạn biến. Một đứa thừa năng lượng như Red sẽ làm ra chuyện gì đó trong lúc rảnh rỗi, và Dark, người thích châm dầu vào lửa. Hai đứa nó thành bộ đôi nguyên tử.

Ms. Voice thấy có người ngủ thì thả vài cái gối ở chỗ họ, nhưng xui là chúng đã bị những người còn thức lụm hết.

Một câu chuyện thường xảy ra khi có quá nhiều gối. Ném gối.

Trong lúc hỗn chiến thì Chosen bị một cái gối đập vào mặt cho tỉnh. Anh ta vừa mở mắt ra là thêm một cái khác đáp vào mặt mình rồi theo sau là rất nhiều cái gối. Chosen bị vùi lấp. Dark cười hả hê khi thấy cảnh đó.

Ms. Voice thấy mục đích của cái gối hơi khác so với những gì cô nghĩ nên thu hồi toàn bộ.

Dark ở trong phòng giơ ngón tay thối lên màn hình chiếu đang tối đen. Giây sau hắn đã bị nhốt lại ở trong góc, bằng những tấm chắn vô hình.

Màn hình chiếu lại sáng, nhưng không ai định đánh thức những người đang ngủ.

DJ trông có vẻ chần chừ, anh nghĩ là Alan cần biết điều này, nhưng nó có lẽ sẽ quá sức anh ta. Có vẻ như người que màu tím không nhận ra điều đó...

[Alan] Anh gõ và Alan ngẩng đầu, đợi những dòng chữ tiếp theo.

[Điều này có vẻ khó tin nhưng]

Anh nhấn xuống dòng, chần chừ thêm chút nữa.

[Cứ nói đi] Alan hối thúc. [Có chuyện gì xảy ra?]

Dark ở trong cái lồng kính thấy sự lạ thường thông qua hành xử của hai người trên màn hình. Hắn đoán đó không phải tin tốt, ít nhất là với "Alan".

Chuyện này kinh khủng hơn anh tưởng. Anh biết nó khó khăn và nói thật lòng thì anh cũng sẽ không muốn nghe nó. Nhưng nó là cần thiết, nếu không thì anh không dám nghĩ đến hậu quả.

[Tôi nghĩ là cậu đã nghĩ sai điều gì đó]

Alan khoanh tay. DJ thở dài tiếp tục:

[Alan vẫn còn sống]

 " À phải rồi, anh ta chưa biết chuyện này " _ Dark

 " Khá tệ đấy " _ Alan

Nó giống một lời khẳng định. Nếu như "Alan" thật còn giống thì con người que màu tím kia hoàn toàn là dư thừa.

Alan không chú ý đến phần đó. Anh chỉ cần biết là mình ở bên kia vẫn còn sống, chỉ như thế thôi. Kaori không trở thành góa phụ và con anh không thiếu cha.

Một tin mừng.

Nhưng còn con người que kia. Anh không biết kết cục của nó sẽ ra sao, nó gần như mất hơn nửa ý nghĩa. Giờ anh thấy tội đấy. Một người không có lí do để ở lại nhưng không nỡ bỏ đi.

 " Tội nghiệp, anh ta tưởng anh ta là Alan " _ Alan

 " ...Giờ tôi hiểu sao những người ở Stick city hay khó chịu với anh rồi " _ Yellow

 " Nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi " _ Alan

Cơ mà nói gì thì nói, anh khá tò mò về phản ứng của "Alan" khi thấy một con người que tự xưng là mình.

[Cái gì?] Một chữ đơn giản bật lên.

Anh đọc lại dòng chữ. Anh mở to mắt, nhìn vào từng ký tự một. Vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống. Nó khắc rõ ràng ý nghĩa trong từng chữ một.

[Ý của cậu là] Alan nuốt nước bọt, cảm thấy thế giới xoay tròn. [Tôi không phải... tôi?]

 " Điều này thực sự tệ " _ Chosen

 " Một người que không có ý nghĩa " _ Dark

 " Không hề " _ Chosen

Nó không phải câu trả lời anh muốn. Anh không biết anh hiểu đúng điều đó không, chắc chắn nó không có ý nghĩa như anh đang nghĩ tới. Bởi vì anh ở đây, nó phải có ý nghĩa khác.

Nhưng ý nghĩa gì mới được?

- Điều đó không hợp lý! - Alan kêu lên, thậm chí quên cả việc DJ không nghe thấy anh. - Tôi ở đây! Tôi là một người que! Vậy tại sao Alan vẫn còn sống?

Alan tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt của bạn mình, cố khiến đây chỉ là một trò đùa, nhưng không thành công. Anh nhìn xuống bản thân.

Màu tím. Một người que. Với cái đầu rỗng. Không có gì ngoài mã. Và chắc chắn không phải con người. Alan thẫn thờ.

[Nếu vậy thì]

[Tôi là cái gì?]

 " Một cái tên không thể trở thành của anh chỉ vì mọi người gọi anh bằng cái tên đó " _ Dark

Mang ý nghĩ giống Alan không đồng nghĩa anh ta là Alan.

Có thể xem đây là một đánh giá khách quan, chỉ nhìn từ một phía đi. Thực tế mà nói thì bất cứ ai cũng thấy tội cho con người que màu tím.

Nó không là thật, nó đang ở trong khủng hoảng, nó đang ở trong một hình thể mới và chưa thể nào quen liền.

Anh mím môi và gõ: [Cậu là ai ư?] Anh sửa lại, thế cho phần "cái gì?". 

[Tôi không biết, anh bạn. Có lẽ có vấn đề gì đó liên quan, tôi sẽ cố gắng điều tra thử xem. Tôi muốn nói cậu hãy hy vọng, nhưng...]

 Dòng chữ nhỏ lại nảy lên trên đầu anh ta:

[Tôi biết... Máy tính và đời thật khác nhau. Tôi đã nói điều đó] Alan cười tự giễu.

Dark đột nhiên nhìn sang Alan. Hắn biết người này lạc quan hơn người trên màn hình. Alan đã tự thuyết phục chính mình, tin vào những thứ mà anh muốn nó sẽ xảy ra. Anh ta biết là mình sẽ không làm được gì nếu không ổn. 

Hắn không biết đã có bao nhiêu người rõ về nội tâm Alan, kiểu như anh không phải là người thích chia sẻ với bọn họ lắm. Thường sẽ ngồi một chỗ và nhìn đám người que làm trò, sau đó sẽ cảm thấy vui vẻ.

 " ...Alan, anh có bao giờ thấy như trên màn ảnh không? " _ Dark

Đó là một câu hỏi khó, những người khác đổ dồn sự chú ý vào Alan. Anh ghét điều này, ừ thì hắn đang bị nhốt, không thể lại gần để nói nhỏ.

 " Nói thật thì cũng có nhưng không nhiều. Tôi không nghĩ rằng hỗn loạn trong lúc đó sẽ giúp đỡ tôi làm bất cứ thứ gì " _ Alan

 " Một câu trả lời dễ đoán quá đấy " _ Dark

 " Không phải ai cũng biết đọc vị người khác đâu Dark " _ Chosen

 " Thì sao? Đó là lỗi của tao à? " _ Dark

Chán không muốn nói, Chosen lại hướng sự chú ý lên màn hình. 

DJ muốn nói rằng anh có thể là lý do Alan, một Alan thực sự, vẫn đang bất tỉnh. Anh biết cậu ta muốn nói với anh rằng cậu ta sẽ tìm cách để anh quay trở về làm Alan, rằng nếu chuyện này thực sự liên quan với nhau, rằng cậu ta sẽ tìm cách để giải quyết nó ổn thỏa. 

 " Tôi có giả thuyết là anh ta là ý thức của Alan thật, vì bị kẹt trong máy tính nên ngoài đời không tỉnh dậy " _ Yellow

 " Bị tai nạn rồi bất tỉnh như thế là thường, không ai có thể tỉnh dậy liền được đâu " _ Alan

Anh không phải Alan. Anh chỉ là một người que, một tập hợp rất nhiều dòng mã, sống bên dưới ký ức của Alan. Một kẻ được tạo ra để trở thành một kẻ khác, không thậm chí còn muốn nhận ra điều đó. Thật đáng buồn và thảm hại.

- Anh ta đã nói điều đó. - Anh thở dài lẩm bẩm, biết DJ không thể nghe anh nói gì.

Liệu chuyện này có dễ dàng chấp nhận đến vậy không? Anh không biết nữa. Anh chỉ thấy... không có gì. Nó trống rỗng trong đầu anh.

[Dù sao thì, hãy để ý tiến sĩ Elliott. Ông ta có thể gây hại]

Có vẻ nghe hơi điên rồ khi anh tin một gã người que nào đó tự xưng là bạn anh và nói cho anh một câu chuyện viễn tưởng, nhưng anh có cảm giác là hãy tin chuyện này.

 " Là tôi thì tôi thật sự không tin " _ Chosen

 " Chả ai quan tâm mày nói gì cả, nín mỏ " _ Dark

[Lần sau hãy liên lạc bằng tin nhắn để cậu không phải ghé qua nữa] Alan nói, thế là phải sắp xếp chữ mỗi khi nhắn tin, chán.

[Nếu thuận tiện, không hứa hẹn gì] DJ nhún vai gõ lời đáp trả.

Alan định nhảy xuống thì vài con chữ níu anh lại : [Này]

[Huh?] Dòng chữ ngắn bật lên trên đầu anh.

DJ không chắc lắm, vừa rồi, Alan vừa nhận lấy một sự thất vọng về bản thân. Nhưng nghĩ đến việc anh ta hành xử giống bạn mình, anh muốn an ủi một chút.

[Cậu] Anh gõ, chậm chạp và chắc chắn. [vẫn là Alan, được chứ?]

 " DJ thật sự là một người bạn tốt " _ Alan

Tương tự như Second với những người bạn của nó. Alan có chút mong rằng anh ở bên kia sẽ thấy đỡ hơn sau những chuyện như thế này.

Đó là bản thân mình, có cùng một cái tên, có cùng một thân phận và cùng biến thành người que. Đáng lẽ anh nên thông cảm với anh ta thì hơn.

[Ừ, ít nhất đó là điều ký ức của tôi nói cho tôi biết]

Và anh không biết mình có nên tin điều đó hay không.

Green ngủ quên trời đất, anh nghiêng ngả người rồi dựa vào vai Alan. 

Alan không đánh thức người đang ngủ, cứ để vậy đi. Anh nhìn sang Victim, hắn cũng chợp mắt chút. Thật mừng vì hắn không biết những gì vừa xảy ra.




_______________
Cám ơn vì đã đọc

Có thể là bạn không đọc phần in đậm nhưng tôi là đứa cố chấp, ráng tóm tắt 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro