(⊙) Chương 5 : Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi là một đoạn phim khá tệ cho "Alan". Những người xem nó thì không muốn nhắc đến vì cảm giác nặng nề khi thấy ai đó đau khổ, trừ Dark.

Còn những người không xem, nói đúng hơn là ngủ hết buổi. Khi họ tỉnh lại thì không hiểu cái gì vừa xảy ra.

 " ...Tôi có bỏ lỡ cái gì không? " _ Green

 " Nhiều lắm " _ Red

 " Hả? " _ Second

 " Sao không ai kêu tôi dậy? " _ Green

 " Kêu dậy để cậu đấm à? " _ Blue

Red chỉ vô ý đánh thức Green thôi mà bị anh đánh cho nằm một đống. Còn Second thì nó chết giấc thì làm sao kêu dậy được.

Green và Victim nhìn Alan, cái người ở kế bên họ lúc ngủ thì nhận được một câu trả lời mà họ không mong muốn nhận lúc này.

 " Thấy hai người mệt nên tôi không kêu dậy " _ Alan

Lúc mà Green ngủ, anh dựa vào vai Alan suốt buổi. Khỏi nói cũng biết nó ê thôi rồi.

Ms.Voice cũng không đánh thức người đang ngủ, cô không dịch chuyển Green về chỗ nhóm bạn nên khi tỉnh dậy thì anh thấy xung quanh mình toàn những người khó làm thân.

Cảm giác lạc loài tràn ngập.

Và bây giờ, anh vẫn đang ngồi kế bên Alan. Hỏi anh thấy thế nào thì bình thường thôi, ở đây im ắng hơn ở bên nhóm bạn và cũng không bị phá rối bởi Red.

Màn hình chiếu tiếp tục chiếu mà không phổ cập thông tin cho những người không theo kịp.

 " Thật sự là không ai muốn nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra à? " _ Second

 " Không " _ Blue

 " Ơ kìa? " _ Second

 " Coi đi, nói nhiều " _ Dark

Chosen đã quay lại khi họ tập hợp với nhau.

Red và Second ở ngay đó, họ muốn anh đến. Anh có nhìn thấy DJ ngoài màn hình đang nói chuyện với Alan ở trên Note Pad, có lẽ là chuyện riêng.

- Dark nói thế nào? - Second hỏi

Dark là người cứng đầu. Nếu Alan ở máy tính, Dark sẽ không bao giờ quay lại đây. Nếu không có quá nhiều đau buồn trên một con người vừa mới chết, thì Dark chắc chắn sẽ không bỏ qua trong lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

Họ không hết ghét Alan. Dark vẫn rất ghét nhà sáng tạo của mình và không thể hiểu nổi tại sao Chosen vẫn ổn với việc cứ quay lại máy tính. Thứ anh muốn làm là đấm Alan nhưng khó để làm được.

 " Ghét xuyên thế giới " _ Chosen

Thứ mà "Dark" muốn làm cũng giống Dark. Mà kể ra thì suốt thời gian qua, từ khi Alan phát hiện ra hắn thì hắn chưa một lần nào hại Alan.

Ừ thì đó không phải là một trong những mục tiêu ban đầu mà hắn muốn làm. Có lần hắn ụp mũ cho Alan về việc chủ mưu tấn công Primal. Thế mà trông anh ta vẫn rất ổn và không có hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra và không hề nhắc gì vụ này.

Chà, hắn đoán là mình với Alan không quá căm ghét nhau, nhưng ở mức độ nào đấy thì không thể gọi là thân.

Còn về việc "Chosen" hay qua lại với máy tính thì đó không phải việc của hắn. Ở thế giới của hắn, việc anh đến máy tính là bình thường, vì anh không còn hắn. Nhưng ở bên kia, "Dark" còn sống và có vẻ như họ không hòa giải tận gốc sau Showdown.

Mà thôi, nó chẳng ảnh hưởng mấy.

 " Rồi chừng nào cô thả tôi ra? " _ Dark

Không có tiếng đáp lại hay bất cứ động thái nào. Chỉ có Chosen cười với anh. Cứ cười đi, khi nào hắn ra ngoài được thì chết con mẹ anh với hắn.

 " Ms. Voice, đưa tôi về chỗ " _ Dark

Nói xong câu thì hắn được đưa về chỗ ngồi thật. Hắn nhìn Chosen rồi cười, một nụ cười thiện chí, giây sau đã thấy hai người đó ẩu dả.

Ms. Voice lại cưỡng ép họ về chỗ, ngồi im chứ không làm gì được nhau.

 " Mày nhớ mặt tao đấy " _ Dark

- Đừng bận tâm. - Chosen nói, vẫy nhẹ tay. - Có chuyện gì vậy?

- Phải rồi, Alan đang nói chuyện riêng với DJ. - Second trả lời, liếc mắt lên phía trên. - Bọn em đang định giải trí một chút.

Cậu vừa nói xong thì Red đã phấn khích nhảy tới đẩy cậu ra sau. Trước khi mọi người hỏi cậu hào hứng vì điều gì, cậu nhún nhảy nói:

- Anh ấy nói anh ấy có hình nộm nhồi bông của chúng ta! - Cậu reo lên.

Cậu là một người có trái tim đa cảm, gần gũi và thân thiện. Cậu có thể vui vẻ rất lâu vì những điều nhỏ nhặt. Second cũng vậy nhưng không thường khoe với mọi người.

- Anh ấy có hình nộm nhồi bông hình chúng ta á? - Yellow nhướng mày lặp lại.

- Và figure nữa! - Red huơ tay một cách khoa trương.

- Aw, dễ thương vậy. - Green cười khúc khích.

- Không giống anh ta lắm. - Chosen nhận xét khô khan.

- Đó chắc chắn giống anh ấy! - Red phản đối. - Có thể là có hình nộm của anh nữa Chosen.

 " Tôi biết là không liên quan lắm nhưng anh có thú bông Chosen không? " _ Green

 " Có " _ Alan

Câu trả lời cụt ngủn.

Anh biết sẽ không có, chắc chắn là không, sao cũng được.

 " Cậu nên biết là có nhiều người thích cậu đấy " _ Alan

 " Tôi đoán là vậy... " _ Chosen

 " Tôi thì sao? " _ Dark

 " Không chắc lắm " _ Alan

Vì Alan đã ở trong máy tính, có lẽ anh sẽ ít tới đây lại. Mối quan hệ giữa họ không tốt lắm nếu phải nói. Anh không muốn khiến người sáng tạo của mình không thoải mái.

- Đó là ý kiến tuyệt nhất. - Red nói. - Hình nộm của chúng ta! Green và Yellow có đồ chơi hình King và The Dark Lord! Chúng ta xứng đáng có chúng!

- Cậu tính làm nó? - Yellow buồn cười hỏi.

- Đúng vậy! - Red vung tay lên trời.

- Tôi sẽ chỉ vẽ nó cho nhanh. - Second lơ đãng nói.

Red bực tức chống hông nhìn Second, trong khi cái đầu rỗng màu cam nhe răng cười. Ngay lúc họ định lao vào một trận cãi nhỏ thì tiếng động đã thu hút cả nhóm. Alan vừa nhảy xuống từ trên Note Pad.

 " Ê, sao tôi nhìn vô tư thế? " _ Red

 " Lúc nào chả vậy? " _ Second

 " Nhưng cái này lạ lắm " _ Red

 " Tôi không thấy lạ chỗ nào " _ Yellow

- Alan! - Second vui vẻ gọi. - Mọi chuyện thế nào?

Anh vẫy tay với cả nhóm, nhưng có vẻ ủ rũ.

- Ổn cả. - Anh nói, hít một hơi dài trước khi nở một nụ cười nhỏ đầy miễn cưỡng. - Nói chuyện sau nhé, tôi muốn đi nghỉ một chút.

 " Đố ai ổn với tin vừa rồi " _ Blue 

 " Tin gì? " _ Green

 " Tự biết " _ Blue

Giỡn mặt nhau à? Bạn bè cái kiểu gì đấy?

Green khá khó chịu với việc mọi người không để mình biết chuyện mà anh bỏ lỡ, anh mạnh dạn nói đó có thể là một câu chuyện buồn và họ không muốn kéo tâm trạng xuống nên không nói. Nhưng anh thực sự cần bổ sung tin tức. Blue phớt lờ cái lườm của Green mà tiếp tục xem.

Cậu biết Alan và cuộc sống đầy đủ của một con người bên ngoài máy tính khiến anh không có nhiều năng lượng như họ. Phải tốn sức cho những việc từng là đơn giản khiến anh thấy khá khó chịu. Cuộc nói chuyện với DJ đã tốn bao nhiêu năng lượng của anh chứ?

Hẳn là kết quả không tốt rồi.

Trong khi Green và Second vẫn còn đang ngáo vì không biết nội dung trò chuyện của DJ và Alan là gì thì Victim đã hết kiên nhẫn chờ ai đó giải thích rồi.

 " Ms. Voice, tóm tắt lại những thứ mà tôi đã bỏ lỡ " _ Victim

Màn hình chiếu dừng lại, một giọng máy phát ra.

[ Người que màu tím được thông báo rằng cơ thể gốc của anh ta vẫn còn sống ]

Một câu ngắn gọn nhưng đối với những người như Victim thì rất dễ để đoán ra vấn đề là gì. Có lẽ không cần giải thích đâu. Đứa nào không hiểu kịp thì chịu.

Màn hình chiếu tiếp tục phát.

Alan vẫy tay, sau đó uể oải rời khỏi mà không quan tâm mọi người đang chú ý đến hay không. Anh đi vào ngôi nhà Minecraft của Second.

DJ thấy The Chosen One và các người que trong máy tính đang trèo lên Note Pad.

[Có chuyện gì vậy?] Second hỏi. [Anh ấy trông có vẻ buồn]

Anh không nên xóa nội dung trong đó, đám người que sẽ tự hiểu khi thấy chúng. Nhưng Chúa nói không. Anh gõ nhanh một dòng.

[Tôi sẽ không nói nhiều. Như tôi đã thông báo lần trước, Alan đang ở bệnh viện]

- Điều đó nghĩa là gì? - Red hỏi.

 " Tôi ở bên kia khờ quá " _ Red

 " Cậu với người ta là một mà " _ Blue

 " ...Gì? Cậu mới nói gì? " _ Red

Blue không trả lời Red, anh mà trả lời là chuẩn bị có thêm ẩu đả.

[Vậy Alan ở với chúng tôi là ai?] Second hỏi DJ

[Idn] Anh gõ đơn giản, tỏ ra sầu não.

 Khá chắc cuộc trò chuyện của Alan và DJ không phải một cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng cậu không chắc nó tệ đến mức nào.

Khó để cậu hiểu chúng chỉ bằng việc nhìn biểu cảm con người, cậu không rõ về chuyện này.

 " Con người luôn khó hiểu " _ Chosen

 " Nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ khó yên ổn " _ Alan

Sống không được quá thành thật, không được dối trá, không chấp nhận những hành vi vô tâm nhưng không được để lòng tốt bị lợi dụng. Nụ cười không đơn giản là niềm vui, không phải cứ buồn thì khóc.

Con người kiểm soát biểu cảm, cảm xúc của mình.

Hoặc đơn giản là người que chưa từng cố gắng hiểu con người.

Chosen là người duy nhất hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Second nhăn mặt trước khi thở dài chấp nhận.

- Chosen?

Chosen không để ý đến họ lắm, cho tới khi Second lay anh thì anh mới phản ứng lại.

- Ồ. Ừ, có chuyện gì?

Trông Chosen có vẻ khó xử. Anh mím môi, nhìn xuống dưới và sau đó thở dài.

- Điều này sẽ hơi khó chịu, nhưng Alan đang ở với chúng ta thực tế chỉ là những dòng mã. Không khác so với bất cứ ai trong chúng ta, chỉ là với ký ức.

 " Phải nói là cậu thực sự phù hợp làm một trụ cột giữa một tập thể " _ Alan

 " Một mình tôi đã thấy mệt rồi, anh khen thì khen tên kia chứ không phải là tôi " _ Chosen

 " Tùy " _ Alan

 " Mày bao đồng vừa thôi " _ Dark

 " Chết thì ngậm mồm vào cho giống người chết " _ Chosen

Chosen không phải kiểu người giỏi trong giải thích. Anh chỉ có thể nói ra một số điểm anh cho là quan trọng. Dù sao thì con người không bao giờ là dễ hiểu.

Alan người que thực tế chưa bao giờ là con người. Anh ấy chỉ sinh ra với ký ức của con người và ngộ nhận rằng mình là người đó. Bây giờ, anh ta là một bản sao dư thừa. Ý nghĩa của việc tồn tại sẽ quyết định ai đó tiếp tục như thế nào, chưa kể khi ta ngỡ rằng mình đã chết.

- Và ký ức tạo nên một người. - Chosen kết luận. - Đó là lý do nó quan trọng.

 " Mày ở bên đó thông minh hơn bên này " _ Dark

 " Ý gì đây? " _ Chosen

 " Mày cứ hỏi những thứ mà mày đã có câu trả lời " _ Dark

 " Tao thách mày nói lại đấy " _ Chosen

 "  Mày không- " _ Dark

 " Hai đứa bây im " _ Victim

Đang xem mà có đứa nói chuyện, ồn ào. Dark trông muốn cự cãi lại thì bị những người xung quanh nhìn. Thế là im, hắn mà nói một câu nữa thì có khi lại bị gì đó.

- Cái đó... nghe rất đáng lo ngại.

- Đừng bận tâm. - Chosen nói - Alan sẽ biết cách giải quyết.

DJ gõ thêm một dòng chữ trên Note pad [Dù sao thì, tôi cần phải điều tra thêm trước khi cho ra nhận định cuối cùng. Nhưng không hứa hẹn gì]

Anh dừng lại, nghĩ ngợi rồi bấm xuống hàng.

[Hãy an ủi cậu ấy]

Thấy Second hiểu rồi thì anh tắt Note pad rồi rời đi. Hãy cho người đang gặp khó khăn thêm không gian. Anh cũng không muốn phải khó xử thêm

 " Không đời nào anh ta lại không thể vượt qua nó " _ Dark

 " ...Gì cơ? " _ Second

Dark vừa nói xong thì đã nhận lấy những ánh nhìn nghi ngờ nhân sinh. Cái này là bất thường, làm sao Dark có thể nói một câu nghe như động viên được? Đó còn là Alan nữa.

Sao tự dưng nhân văn thế?

 " ...Mày sẽ cười nếu anh ta không vượt qua được phải không? " _ Victim

 " Chắc chắn rồi " _ Dark

 " Mày làm tao hết hồn " _ Chosen

Làm gì có chuyện Dark ăn nói văn minh được. Chosen làm bạn với hắn suốt bao năm nhưng số lần hắn động viên hay an ủi anh đếm trên đầu ngón tay. Hắn biết nhưng không làm. Với hắn, điều đấy không cần thiết.

Vấn đề của một người phải do người đó tự giải quyết. Không có ai đáng tin bằng chính mình.  Thành ra là mọi vấn đề riêng tư của Chosen và Dark đều tự giải quyết mà không mở lời hỏi xin sự giúp đỡ.

 " ...Cậu định ngồi ở đây mãi sao? " _ Alan

 " Red chiếm hết chỗ tôi rồi, mà anh ghét tôi ngồi đây à? " _ Green

 " Không, chỉ là thường thì cậu sẽ ở cùng những người bạn của mình hơn là tôi " _ Alan

 " Đùa, lúc đó tôi đâu thể ở gần anh như thế này đâu... nghe giọng anh nói và những cử chỉ " _ Green

Thường thì Alan quá xa xôi. Green nhớ có lần anh buồn nhưng nhóm bạn không thể chạm đến, bị chắn bởi màn hình. Nhìn thấy anh buồn thì người que nào cũng lo lắng. Green cũng vậy, lúc đó anh nhận ra.

Alan không hiểu rằng nhóm bạn luôn ở bên cạnh anh.

Cơ mà anh đang thắc mắc làm sao anh lại ngồi với Victim được. Ms. Voice có bị lỗi ở chỗ nào không mà làm vậy. Rồi hai người này lại không gay gắt như anh tưởng.

 " Tôi mệt lắm " _ Alan

 " Tôi dễ đọc lắm à? " _ Green

 " Chữ hiện hết lên mặt rồi còn đâu " _ Victim

Green thấy Victim lên tiếng thì có chút giật mình, cơ mà hắn bình tĩnh hơn tất thảy mọi người. Giống như một Alan thứ hai.

 " ...Mới thấy anh nói chuyện lần đầu " _ Green

 " Ý em là nói chuyện trực tiếp? " _ Victim

 " Phải rồi " _ Green

Chỉ một hồi sau, Alan thấy Green và Victim nói chuyện có vẻ còn hợp hơn. Và trong cuộc hội thoại này, Victim là người nghe. Điều này khá hiếm gặp vì thường thì Green là người nghe trong mỗi buổi nói chuyện với The Color Gang.

Green ngồi dựa vào người Alan, anh không để ý lắm, cứ tiếp tục nói chuyện với Victim. Anh lờ đi mấy cái nhìn lạ lùng của những người bạn thân.

 " ...Tôi nghĩ là nó hòa tan vào chỗ hai người bên kia rồi " _ Red

 " Cứ để vậy đi, mày để ý làm gì " _ Dark

 " Bạn tôi, tôi không để ý thì anh à? " _ Red



_______________
Cám ơn vì đã đọc

Chap ngắn hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro